Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được thăng lên làm thượng cung đáng ra nàng chỉ việc quản lý các ti phòng là được, nhưng hoàng thượng lại đặc biệt muốn nàng chuẩn bị ngự thiện cho người nên nàng vẫn buộc phải dành ra khá nhiều thời gian để ở trong bếp, nhưng dù sao nàng cũng được phép đi lại trong hậu cung, những lúc mang điểm tâm tới cho hoàng thượng nàng thậm chí còn được vào hẳn cung điện của người. Nàng có rất nhiều cơ hội ra vào cung điện, đi vòng quanh hoàng cung, nàng cuối cùng cũng hoàn thành xong bức vẽ địa hình trong hoàng cung, còn biết những nơi nào có lính canh, nơi nào không có. Giờ nàng chỉ cần tìm thời cơ để có thể truyền tin ra ngoài cung thôi.

Mang điểm tâm vào cung điện cho người, nàng liền đánh liều xin hoàng thượng một việc

- Hoàng thượng, nô tì có một việc muốn xin người ân chuẩn cho.

- Chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói đi.

- Trong cung hàng ngày vẫn luôn có người mang nguyên liệu chuẩn bị điểm tâm tới, nhưng nô tì vẫn muốn ra ngoài tìm những nguyên liệu phù hợp với những món ăn nô tì muốn chuẩn bị. Nên muốn hoàng thượng ân chuẩn cho thần được phép ra ngoài cung ạ.

- Trẫm ân chuẩn.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Nàng đứng dậy về một góc miệng không tự chủ khẽ nhếch lên, vậy mới nói hoàng thượng luôn bị người ta thao túng chính là vì người quá ngu ngốc, nguyên liệu được đem tới trong cung luôn phải đầy đủ và tươi ngon nhất, có thiếu thứ gì cơ chứ? Nàng ra ngoài tìm cả ngày chắc cũng không tìm được đồ tốt hơn đồ đem vào cung được, vậy mà hắn ta lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Nàng sau khi được hoàng thượng ban cho lệnh bài có thể xuất cung thì vội vã xuất cung luôn, tìm người của thiếu gia ngay trong kinh thành, đưa cho họ bản đồ trong hoàng cung nàng đã vẽ xong, cùng với một bức thư giao cho thiếu gia. Rồi nhanh chóng đi mua một chút đồ rồi quay vào cung. 

Thiếu gia nhận được bản đồ vô cùng vui mừng, nhưng điều khiến người vui mừng hơn cả là bức thư Hà Vân gửi cho người, chí ít cũng biết nàng đang được an toàn. Trong thư đại khái nói  nàng vẫn bình an, giờ còn đang làm thượng cung cai quản các ti phòng, cũng là người được hoàng thượng ân chuẩn cho phép ra vào cung điện của người, nàng còn không quên nói thêm, hoàng thượng là một tên vua đại ngốc, hắn cũng không dám có gì quá đáng với nàng, vì hoàng phi đang mang long thai nên hắn cũng không màng đến các cung nữ và phi tần khác, thậm chí hoàng hậu cũng không màng tới luôn. Đây dù sao cũng là hoàng tử đầu lòng của hắn mà, hắn đã nạp thiếp từ năm 18 tuổi, cho dù nạp bao nhiêu thê thiếp cũng không có con nên đương nhiên nghe tin hoàng phi mang long thai hắn liền cưng chiều nàng hết mực, thường xuyên ra vào cung điện của hoàng phi đây cũng là lý do mà Lệ phi muốn Hoàng phi sảy thai đến như vậy. Nàng ở trong cung cũng không biết được tin tức bên ngoài, cũng không thể truyền tin tức ra ngoài, biết người lo lắng cũng không biết làm sao. Đến cuối thư nàng không quên nói với hắn nàng vẫn ở hậu cung chờ ngày hắn tới tìm nàng, chờ ngày kế hoạch của hai người thành công.

Gập bức thư lại, Lăng Kỳ Phong khẽ mỉm cười. Lăng Kỳ Như thấy tâm tình nhị huynh vui vẻ liền hỏi

- Huynh có chuyện gì mà vui vậy?

- Vân Nhi đang chờ chúng ta trong hậu cung, kế hoạch này sẽ nhanh chóng thành công thôi.

- Vân Nhi đã gửi thư về rồi sao? 

- Không những gửi thư về, nàng ấy cũng đã gửi cho huynh bản đồ trong hoàng cung rồi, chúng ta sắp thành công rồi.

- Thật sao? Trong thư viết gì vậy?

- Nàng ấy nói, mọi chuyện đều ổn, chúng ta chỉ việc nhanh chóng xây dựng đội quân thôi.

- Nếu vậy có phải chúng ta sắp trả được cho phụ thân mẫu thân, huynh trưởng và cả hai tẩu nữa không?

Nhắc đến mối thù này, ánh mắt Lăng Kỳ Phong lại ánh lên sự căm thù. Thù này có chết hắn cũng phải trả lại không sót chút nào cho bọn chúng.

Thấy đã nhiều lần cho cao ích mẫu vào thức ăn của hoàng phi mà lại không thu được tác dụng gì, không những không ảnh hưởng đến thai nhi còn thấy cô ta sức khỏe rất tốt. Lệ Phi đã nghi ngờ Hà Vân, lén cho người theo dõi nàng thì phát hiện nàng luôn âm thầm đổi món ăn đi, khiến Lệ Phi vô cùng tức giận, đáng tiếc, giờ nàng được hoàng thượng rất yêu quý giống như chỉ chờ hoàng phi sinh thái tử xong sẽ lập tức nạp nàng làm phi vậy, nên khiến cho Lệ Phi không thể ra tay với nàng, thật không ngờ nàng lại thông minh đến vậy, âm thầm bảo vệ cho hoàng phi. Giờ bụng bầu của hoàng phi đã rất lớn rồi, có lẽ sắp đến ngày sinh nở. Như vậy nàng càng phải cẩn trọng không để Lệ Phi làm hại hoàng phi nếu không tính mạng của nàng e rằng khó giữ.

Những ngày này nàng được hoàng thượng giao cho nhiệm vụ chăm sóc cho hoàng phi nên nàng càng phải căng thẳng, hoàng phi này từ khi thấy nàng được hoàng thượng để mắt tới, liền khó chịu với nàng ra mặt, nhưng không thể động tới nàng lên luôn tìm cách làm khó nàng, trách phạt vô cớ đủ kiểu khiến nàng vô cùng mệt mỏi chỉ mong sao cho tiểu hoàng tử này sớm ra đời một chút. Cuối cùng điều nàng mong mỏi cũng thành hiện thực hoàng phi cuối cùng cũng tới ngày sinh nở. Nàng cũng không phải bà đỡ nên không cần ở lại đó, vô tình đi ngang qua tẩm cung của Lệ Phi nàng nghe thấy tiếng cô ta nói với A Bích

- Đứa bé kia mà chào đời sẽ lại là một cản trở rất lớn đối với ta, cô ta vào cung đã 7 năm rồi không có thai sao đến lúc ta vào cung chưa bao lâu thì lại mang thai chứ? Mong sao cho đứa bé kia chết ngạt trong bụng mẹ nó đi, cô ta cũng nên chết luôn đi.

Nàng đứng ngoài nghe được, người không lạnh mà run, thật không ngờ được Lệ Phi cũng bằng tuổi nàng lại có những ý nghĩ đáng sợ như vậy. Dù trước kia có muốn Hoàng Phi sảy thai thật nhưng giờ đứa bé đã sắp trào đời rồi mà vẫn còn có thể nói những lời như vậy được hay sao chứ.

- Mọi chuyện như hôm nay đều do ả cung nữ tiện tì kia gây ra, ả ta dám âm thầm chống đối lại ta. Giờ hoàng phi sinh con rồi có khi hoàng thượng lại muốn lập ả làm phi, như vậy rắc rối của ta ngày một lớn, phải tìm cách loại bỏ ả ta càng sớm càng tốt.

Nàng nghe xong thì chân đứng cũng không vững nữa, vội vã chạy đi. Việc này đúng là nàng đã quên không nghĩ tới, nếu hoàng phi sinh xong rồi, tấm lá chắn của nàng cũng hết tác dụng rồi, thật hy vọng hắn ta không để mắt tới nàng. Nàng cũng không muốn làm phi gì cả, chỉ muốn làm thượng cung bình thường cho tới khi thiếu gia tới tìm nàng là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện