Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tiểu hoàng tử trào đời, hoàng thượng càng đặc biệt quan tâm tới hoàng phi và hoàng tử, việc trong triều dường như không còn quản nữa, có lần nàng đã vô tình nghe được tin tức trong cung truyền tai nhau rằng, hoàng thượng từ khi có hoàng tử, hoàn toàn không màng đến chính sự, mọi việc trong triều đều do Thừa tướng quyết định, từ đó nàng mới biết được, thì ra trong triều lâu nay đều là do một tay thừa tướng khống chế hoàng thượng chỉ là một quân cờ trong tay hắn, thực chất hắn mới thực sự là người cầm quyền . Binh lính trong cung hắn nắm trong tay một nửa, người trong cung theo hắn không ít, những người chống lại hắn đều có kết cục không tốt đẹp, đó đều là những trọng thần của triều đình, trong đó cũng có Lăng lão gia, những người như Lão gia được coi là trọng thần đều bị thừa tướng âm mưu loại bỏ đi không ít. Hàng ngày thừa tướng đều dâng mỹ nữ lên cho hoàng thượng, khiến hoàng thượng ăn chơi sa đọa không màng thế sự. 

Từ ngày nàng gửi thư về cho Thiếu gia người đã cho người đầu quân vào cung nhằm trợ giúp nàng, và trao đổi thông tin ra ngoài, nàng biết được tin này thì rất mừng. Lăng thiếu gia từ hôm gài được người vào hoàng cung này thì cũng thường trao đổi thư từ với nàng hơn. Lần gần đây thiếu gia đã cho người giao cho nàng một bức thư trong thư nói tuy thừa tướng nắm trong tay  nửa số cấm quân, số còn lại nằm trong tay hoàng thượng, muốn nàng nghĩ cách trộm hổ phù của hoàng thượng để sử dụng cấm vệ quân này. Còn hắn hiện đã có cách chính là liên thủ với nước khác, mọi chuyện đều đã ổn thỏa rồi, nàng chỉ cần làm nhiệm vụ của mình thôi.

Hắn quả thực chuyện mượn binh của nước khác đã làm rất tốt, thiếu gia đã mượn được binh với thỏa thuận rằng sau khi lên được ngôi vua phải hàng năm đều phải cống nạp cho nước hắn rất nhiều lương thực, thực phẩm, cùng tơ lụa. Ngoài ra còn sau khi lên ngôi vua thiếu gia phải lập công chúa của hắn làm hoàng hậu. Mọi chuyện người đều đã đồng ý, hai bên thỏa thuận đã xong, chỉ chờ cơ hội xuất binh. Nhưng vì nước mà người có thể liên thủ được chỉ là một quốc gia nhỏ bé, binh lực vốn không nhiều, so với quân lính của triều đình hiện giờ e là lấy trứng trọi đá, vì thế mới muốn nàng lấy trộm hổ phù của hoàng thượng. Còn người sẽ lập ra kế sách ứng phó với số binh lính trong tay thừa tướng.

Hổ phù này trong tay hoàng thượng, có lẽ hắn ta cũng chẳng quan tâm tới, nhưng vấn đề là giờ nửa hổ phù đó nằm ở đâu? Trong tẩm cung của hắn hay ở thư phòng? Hay hắn lại ngu xuẩn đưa luôn cho thừa tướng cả hai nửa của hổ phù rồi? Dù sao nàng cũng phải liều thôi.

Đêm xuống nàng trang phục đen từ đầu tới chân, mặt bịt khăn đen, lẻn vào trong thư phòng của hắn lục hết cả thư phòng, mấy canh giờ trôi qua cũng không tìm được hổ phù

- Không phải hắn đưa luôn cho thừa tướng chứ? Nếu vậy thì phải làm sao đây? 

Nàng đứng dậy nhìn qua khe cửa, không có ai mới chạy ra ngoài, trở về phòng. Hắn không giữ hổ phù trong thư phòng vậy có lẽ trong tẩm cung của hắn sẽ có, nhưng tẩm cung của hắn luôn có binh lính qua lại thay phiên nhau canh gác, muốn vào được e là sẽ khó khăn lắm đây.

Tên hôn quân kia, sau khi hoàng phi sinh song hoàng tử không bao lâu thì đã lộ bản chất là tên vua hoang dâm vô đạo, đối với tiểu hài tử của hắn thì vẫn ân cần, yêu chiều còn với hoàng phi đã lạnh nhạt đi không ít. Thừa tướng lại dâng mỹ nữ lên cho hắn, khiến hắn ngày đêm ăn chơi sa  đọa, vui đùa với các mỹ nữ ấy, đã rất lâu rồi từ hoàng hậu đến các phi tần trong hậu cung không còn được hắn gọi tới thị tẩm nữa. Không những cùng các mỹ nữ mua vui hắn còn tàn ác tới mức nếu hắn không vui sẽ mang kiếm ra chém chết hết. Nàng vào cung đã lâu giờ mới tận mắt chứng kiến hắn trở lên điên cuồng, lạm sát người vô tội như thế. Nàng đứng nhìn ra xác người được mang ra nhiều vô cùng, hỏi những cung nữ khác mới biết mỗi khi hoàng thượng có chuyện không vui những mỹ nữ được đưa vào đều có kết cục thảm như vậy. Cung nữ trong cung cũng không ít người phải chịu như vậy rồi, chỉ là gần đây những mỹ nữ được đưa vào cung khá nhiều nên tự nhiên họ trở thành người chết thay cho những cung nữ mà hắn để ý. Cũng từ khi mỹ nữ được tuyển vào cung nhiều hơn, hắn cũng không cho gọi các cung nữ tới nữa.

Từ lần nàng đột nhập được vào thư phòng của hắn, thì rất lâu sau nữa mới tìm được cơ hội để vào tẩm cung của hắn. Nàng đứng lấp sau bụi cây gần đó nhìn ra, có hai tên thị vệ đứng ngay ngoài tẩm cung của hắn, ngoài sân có hai tên nữa đang đi qua qua lại lại canh gác. Nàng tính tìm cửa sổ để nhảy vào nhưng không ngờ  từ cửa chính đi sang hai bên đều có thị vệ canh gác,nàng nghĩ một chút, liền nhặt một hòn đá ném thật mạnh vào bụi cây đằng xa, nghe tiếng động bọn chúng lập tức đề phòng

- Ai?

Rồi mấy tên đó đều đi về phía bụi cây kia, nàng nhân cơ hội vội lẻn vào phòng. Tìm từng ngóc ngách một, trong phòng này cũng khá rộng, trong phòng còn sẵn một thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên một giá đỡ bằng vàng.Càng nhìn nàng càng khẳng định là nó rất rộng, bước tới chỗ đựng mấy chiếc hộp to nhỏ khác nhau nàng mở từng chiếc ra xem. Có một chiếc hộp nhỏ được đặt phía trên rất cao, nàng với được, liền mở ra xem, bên trong quả nhiên là hổ phù, xem ra hắn còn có chút não vẫn còn biết cất cẩn thận như vậy, vui mừng đóng hộp lại, chưa kịp nhét vào trong áo,vừa quay người thì nàng va phải một chiếc bình được khiến nó rơi xuống đất vỡ choang, nhìn ra phía giường hắn ta đã tỉnh lại, quân lính đằng ngoài đã phát hiện, vừa xông vào, nàng hoảng sợ, hộp đựng hổ phù trên tay, do tay nàng quá run cầm không chắc mà rơi xuống đất. Nàng không thể nghĩ nhiều, quân lính đang đứng trước mặt, hoàng thượng vừa với tay rút xuống thanh kiếm, nàng liền liều mạng đánh tới, tự mở cho mình một con đường thoát thân. Trong cung vô cùng náo loạn, bọn thị vệ hét ầm lên

- Mau hộ giá, có thích khách.

Nàng chạy ra được giũa sân đã bị vây kín bởi quân lính, nàng cố gắng bình tĩnh đánh bọn chúng, khi nàng mở được đường thì vội vã chạy thoát thân nhảy qua lùm cây, nàng nhanh chóng cắt đuôi bọn thị vệ rồi trở về phòng, thay đồ ra, phát hiện mình đã bị thương ở tay nàng xé một mảnh vải buộc vào để cầm máu, mặc đồ ngủ vào rồi nhanh chóng trèo lên giường. Không lâu sau bọn thị vệ đến đập cửa, nàng vờ ngáp ngủ khoác bừa một chiếc áo rồi bước ra ngoài 

- Nửa đêm canh ba, các người đến gõ cửa phòng nữ nhân làm gì?

- Thượng cung, trong cung phát hiện có thích khác vừa chạy về hướng này, không biết thượng cung có thấy ai khả nghi không?

Nàng vờ hốt hoảng nói 

- Thích khách sao? Ta không biết, đang ngủ thì các người đến đập cửa như vậy. 

- Nếu người nhìn thấy ai khả nghi xin hãy báo ngay cho đội thị vệ chúng tôi. Làm phiền rồi.

Vừa nói bọn chúng vừa tiếp tục chạy đi, nàng đóng cửa vào ngồi sụp xuống, tim đập mạnh đến mức cảm tưởng như sắp rớt khỏi lồng ngực rồi. Nếu bị bắt lại chắc cái mạng này khó mà giữ được. Nhưng nàng phải công nhận trong cung này thị vệ cũng được giáo huấn rất tốt đấy, trong tình huống nguy cấp như vậy vẫn có thể tử tế được như vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện