Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nàng vào cung tới giờ không biết đã bao lâu, chỉ biết tiểu hoàng tử năm nay đã được hai tuổi rồi. Càng ngẫm càng thấy thời gian trôi nhanh, rốt cuộc nàng đã xa thiếu gia bao lâu rồi? Nàng về thế giới này đã được bao lâu rồi? Từ lần đột nhập trước không thành khiến hoàng cung càng canh phòng nghiêm ngặt. Nàng càng không có cơ hội ra tay. Thời gian ngày một cấp bách nàng cảm thấy vô cùng sốt ruột, rất muốn ra tay ngay lập tức. Cuối cùng thời cơ không đến nàng quyết định tự mình tạo ra thời cơ nếu hắn là một tên vua háo sắc vậy nàng sẽ dùng mĩ nhân kế dụ dỗ hắn vậy. 

Khi dâng bữa tối lên cho hoàng thượng, nhìn thấy xung quanh hắn bao nhiêu là mỹ nữ vây quanh,khiến nàng lại cảm thấy hơi tự ti về nhan sắc của mình, những mỹ nữ kia nàng làm sao có thể sánh nổi chứ? Càng không thể giả vờ ưỡn ẹo, múa may như thế kia được. Xem ra kế mỹ nhân của nàng đúng là không thể dùng được rồi. 

Càng ngày nàng càng đứng ngồi không yên, đây đúng là nhiệm vụ khó nhất rồi, bảo sao mấy vụ trên phim toàn nói đại khái là ở bên bao nhiêu năm trời chỉ trực thời cơ ra tay làm gì đó, ngày đó nàng cứ nghĩ sao họ lại phải mất thời gian như vậy chứ? Việc gì cũng nhanh nhẹn mà sao việc quan trọng nhất thì lại phải đổi lấy thời gian bao nhiêu năm mới thực hiện được, giờ nàng mới hiểu thế nào là đợi cho thời cơ chín muồi, chỉ cần sai một bước mọi công sức đều đổ sông đổ biển , thậm chí mạng này cũng không thể giữ nổi.

Nàng cuối cùng cũng biết ông trời không phụ lòng người, nàng chờ đợi bao lâu thì cũng có ngày cơ hội đến. Hoàng thượng thời gian gần đây sức khỏe suy yếu mệt mỏi, không thiết tha gì đến mỹ nữ nữa, nên tẩm cũng không còn nhộn nhịp  như trước nữa, nàng coi đó là do ông trời đã giúp mình. Nàng bôi chút thuốc mê lên trên đầu đũa của hoàng thượng,  và đặt bên cạnh một đôi đũa khác, khi cung nữ thử độc, đã cầm đôi đũa kia để thử thức ăn, nên không phát hiện gì. Khi hoàng thượng ăn phải đôi đũa nàng đã tẩm thuốc mê, nàng đợi đến khi hắn mất đi ý thức hoàn toàn thì đi kiếm cái hộp nhỏ kia. Hắn đã cất nó đi chỗ khác rồi, tới khi nàng tìm được chiếc hộp bên trong lại không hề có hổ phù. Nàng đang lo lắng không biết làm sao thì cửa phòng tự nhiên bật mở rất nhiều binh lính xông vào, trong đó có một vị võ tướng nhìn nàng rồi nhếch mép nói 

- Bắt lấy cô ta.

 Lần này binh lính quá đông, xong lại bao vây xung quanh rất chặt chẽ, nàng không thể thoát được, nhanh chóng bị bắt lại. Sau đó bọn chúng đem nàng ra khỏi cung, tới một phủ rất lớn, nàng không biết chữ nên không thể đọc được chữ trên biển. Tới khi áp giải vào tận trong phủ bọn chúng mới bắt nàng quỳ xuống giữa nhà trước mặt một người đàn ông đã khá là lớn tuổi rồi, nàng vẫn không biết ông ta là ai cho tới khi tướng quân kia nói 

- Tham kiến thừa tướng. Thần đã áp giải tới kẻ đột nhập vào tẩm cung hoàng thượng đây ạ.

Ông ta rất bình tĩnh, cười cười nhìn nàng một lượt, sau đó giơ lên hai nửa hổ phù nói 

- Ngươi là đang tìm cái này sao?

Nàng trợn trừng mắt, không tin được, tên hoàng đế kia dám giao hết hai nửa hổ phù cho ông ta, hắn không cần mạng nữa hay sao? Như nhìn ra suy nghĩ của nàng, ông ta càng cười lớn nói 

- Sao? Giờ ta xuất binh tạo phản, có phải dễ như trở lòng bàn tay không?

- Không phải ông muốn hoàng thượng là con rối trong tay ông tùy ý điều khiển sao? 

- Như vậy chưa đủ. Ta muốn con trai ta lên làm hoàng đế. 

- Không thể nào. Nếu ông muốn tạo phản hà cớ gì phải đợi tới bây giờ?

- Ta không muốn tạo phản, ta muốn con trai ta được hắn truyền ngôi quang minh chính đại, như vậy mới dễ thu phục lòng dân.

- Tên hôn quân kia vốn đã không được lòng dân rồi, họ chỉ cần người quan tâm tới dân chúng, để dân chúng không khỏi lầm than, như vậy là đủ, sẽ chẳng ai quan tâm đến việc ông là cướp ngôi hay được truyền ngôi đâu. Hơn nữa, nếu muốn truyền ngôi cho con ông, ông phải ra tay sớm hơn mới đúng, giờ hoàng thượng đã có tiểu hoàng tử, dù hắn có chết cũng phải truyền ngôi cho con trai.

- Chỉ cần con trai ta được truyền ngôi, vậy nhân dân sẽ không thể phản đối. Hơn nữa lại không phải tổn hao binh lính, cũng không phải mang tiếng cướp ngôi. Còn về con trai hắn,  nó còn chưa đầy ba tuổi, ta sẽ bảo với hắn để con ta lên làm vua sau này hoàng tử lớn rồi, có thể trị vì, con trai ta sẽ thoái vị nhường ngôi lại, còn đợi tới khi đó, e rằng hắn không thể đợi nổi.

- Ông quả nhiên lắm mưu kế, đã tính toán hết từng bước đi rồi.

- Ta vốn chưa thể hành động, không ngờ nhờ ngươi hoàng thượng đã giao luôn nửa hổ phù còn lại cho ta, cũng để ta biết được có kẻ đang âm mưu xoán ngôi đoạt vị để ta còn hành động trước một bước. Ngươi đúng là đã lập công lớn cho kế hoạch của ta. Ta lại rất thích những nữ tử mạnh mẽ như ngươi, lại còn thông minh, có nhan sắc có tài năng. Thế nên ta cho ngươi một cơ hội hãy đầu quân cho ta, sau khi con trai ta lên làm hoàng đế, ta sẽ để nó lập ngươi làm phi.

- Ta không thèm. 

- Được, vậy ta đành nhốt ngươi lại vậy. Người đâu, nhốt ả ta lại trong phủ.

Ở đây không có nhà lao, nên nàng được nhốt vào một  căn phòng, tuy bụi bặm nhưng ít ra cũng có chăn gối đầy đủ.

Thiếu gia ngoài cung vừa nghe được tin nàng bị thừa tướng bắt lại rồi không thấy trở về trong cung nữa thì vô cùng lo lắng. Thừa tướng đã biết rồi, vậy tính mạng của nàng , liệu nàng có an toàn không, giờ phải làm sao?  Phủ thừa tướng thậm chí còn bố chí canh phòng nghiêm ngặt còn hơn ở trong cung, thiếu gia nhiều lần muốn lẻn vào nhưng không được.

Nàng biết chuyện này chắc chắn thiếu gia đã biết, chỉ sợ người làm bừa chuyện này sẽ không cứu vãn được nữa. Nàng không thể đưa tin ra ngoài, còn cảm thấy nóng ruột hơn bao nhiêu. Trước bị xích ở chân cũng không ra khỏi căn bếp nàng cũng không cảm thấy tồi tệ như thế này, giờ trong căn phòng này nàng được ăn ngủ đoàng hoàng, lại còn rộng hơn căn bếp kia nữa. cả ngày lúc nào người cũng toàn mùi thức ăn, dầu mỡ nàng cũng không nghĩ đến cảm giác ở bên ngoài, giờ ở đây cái gì cũng tốt, nàng lại hiểu rõ thế nào là cầm tù, giờ nàng mới biết mình yêu tự do biết bao nhiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện