Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi trong phòng, quay lưng về phía cửa, nghe tiếng mở cửa cũng không thèm quay đầu lại, nhưng mãi sau không thấy đóng cửa, nàng dơ tay lên nói 

- Để đấy rồi ra ngoài đi.

Cũng không thấy động tĩnh gì nàng tức giận quay lại quát 

- Ngươi không nghe thấy . . .  

Đang định quát tháo thì nhận ra hắn không phải người hàng ngày vẫn đưa cơm cho nàng, nhìn dáng vẻ kia chẳng giống gì với gia nhân cả. Nàng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi 

- Ngươi là ai?

- Phụ thân nói cô nương được đưa vào trong phủ rất có tài, cũng rất có nhan sắc nên muốn đến xem thử. Quả thật đúng như lời phụ thân nói, nàng quả thật rất xinh đẹp.

Nàng nghe giọng điệu của hắn biết hắn chính là con trai của thừa tướng, liền đứng lên đi xung quanh hắn vẻ dò xét rồi dừng trước mặt hắn nhếch môi cười khinh bỉ rồi nói 

- Thì ra là thiếu gia nhà thừa tướng đại nhân.Người đến đây chắc không phải chỉ để nhìn xem tiểu nữ có nhan sắc như thế nào đấy chứ?

- Nếu đúng thế thì sao?

- Nếu đúng thế thì người đã nhìn thấy rồi, có thể rời khỏi đây được rồi.

- Nàng nên nhớ đây là phủ thừa tướng, nàng không có quyền đuổi ta.

Hà Vân bị hắn nói, đuối lý tức giận không nói lên lời 

- Người. . . 

- Người có tính cách mạnh mẽ như nàng, ta rất thích, nàng hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi, sau khi ta lên ngôi vua nhất định sẽ phong nàng làm phi.

- Hứ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ta có nói là sẽ gả cho ngươi sao?

- Nàng đã ở đây là không có quyền lựa chọn. 

Hắn vừa nói vừa tiến về phía nàng, khiến nàng lùi lại.

- Ngươi định làm gì?

- Hiện giờ ta đang vui, sẽ tha cho nàng, tốt nhất nàng đừng khiến ta mất vui.

Hắn nói xong thì dừng lại, cười haha rồi xoay người đi mất. Nàng nhìn bóng hắn rời đi, tức giận đập tay xuống bàn. 

- Đúng là tên khốn kiếp. Hắn có lên ngôi vua chắc cũng chỉ là tên cẩu hoàng đế mà thôi.

Đến tối, nàng thấy bên ngoài ầm ĩ, kêu trong phủ có cháy ở đâu đó rồi tất cả gia nô trong phủ vội vã chạy hết đi dập lửa. Cơ hội này đúng là cơ hội tốt nhưng nàng không thể phá cửa được, nếu nàng là nam nhi sẽ một đạp cho bay cả cảnh cửa này rồi. Nàng ngồi trong phòng suy nghĩ tìm cách thoát ra thì nghe ngoài cửa phòng đang có tiếng đập cửa rất mạnh, nàng đề phòng lùi lại, sau đó một lúc thì không nghe thấy tiếng đập nữa. Bên cửa sổ, qua các thanh cửa, một tiếng rẹt phát ra, nàng lại quay về phía cửa sổ, một mảnh giấy trên cửa đã rách ra để ra một khe hở nhỏ, có tiếng gọi khẽ phát ra 

- Vân Nhi? Vân Nhi? Là ta đây. Nàng có trong đó không?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, nàng vội chạy lại phía ô cửa sổ 

- Thiếu gia ? thiếu gia? Là người sao?

- Là ta đây. Nàng không sao là tốt rồi. Đám cháy chỉ là ta đánh lạc hướng bọn chúng để đi tìm nàng thôi, nhưng cửa này khá chắc, ta không thể phá được, nàng ở trong đấy chịu khổ một chút, nhất định ta sẽ nghĩ cách giúp nàng ra ngoài.

- Nhưng sao người vào được đây? Ở đây canh phòng nghiêm ngặt lắm.

- Ta có nội gián trong phủ mà.

- Người ở đâu cũng có nội gián vậy sao?

- Người của ta tuy không nhiều nhưng đều là người tài cả mà. Nàng ở trong cung có phát hiện gì mới không?

- À. Đúng rồi, Hoàng thượng đã giao luôn nửa hổ phù còn lại cho thừa tướng rồi.

- Cái gì?

- Chính thừa tướng đã đặt bẫy để bắt ta, ông ta cũng đã cho ta nhìn thấy hổ phù rồi. Còn nữa ông ta muốn hoàng thượng nhường ngôi cho con trai ông ta. 

- Nhưng hoàng thượng chẳng phải đã có hoàng tử sao?

- Đúng vậy, nhưng hoàng tử còn nhỏ ông ta sẽ nói với hoàng thượng để con trai mình trị vì cho tới khi hoàng tử trưởng thành. Hoàng thượng dạo này sức khỏe rất yếu chắc chắn ông ta đã làm gì đó với hoàng thượng rồi, nếu hoàng thượng mà chết trước khi kế hoạch của chúng ta thành công, vậy mọi công sức sẽ đổ bể hết.

- Nàng đừng lo ta sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch, chỉ là hổ phù. .  

- Người đừng lo, hổ phù ta sẽ nghĩ cách.

- Nhưng nàng đang bị giam ở đây.

- Ta không sao, chắc chắn ta sẽ thoát ra được thôi. 

- Phải để nàng chịu khổ rồi. 

- Chịu khổ vì người, ta can tâm tình nguyện mà, người mau đi đi, kẻo bọn chúng quay lại.

Trước khi đi, thiếu gia tháo chiếc nhẫn vẫn luôn đeo trên tay đưa qua khe nhỏ cho nàng rồi nói 

- Nàng hãy chờ ta. Đợi khi ta lên làm vua nhất định sẽ lấy nàng. 

- Được, ta đợi để gả cho chàng.

Thiếu gia gật đầu, rồi nhanh chóng nhảy qua bờ tường, trốn ra ngoài. Nàng ngồi trong phòng, tay cầm chiếc nhẫn khẽ đưa lên miệng, đặt lên đó một nụ hôn, nàng nhìn ngắm chiếc nhẫn mãi cũng không chán, vui mừng vô cùng, nàng nhất định sẽ đợi thiếu gia tới đón nàng đi. Thiếu gia đi rất lâu rồi mới thấy bọn gia nô quay lại, nàng trong phòng nghe được chúng ngoài cửa nói chuyện với nhau 

- Tự nhiên lại sảy ra hỏa hoạn là sao chứ? Thật mệt chết được.

- Ta nghi ngờ việc này là do mấy tên mà lão gia mới cho vào phủ ấy. Chúng mới vào chưa bao lâu thì sảy ra việc này.

- Ngươi yên tâm, Lão gia thể nào cũng bắt được kẻ làm chuyện này, sau đó sẽ cho chúng chết không toàn thây. Ngươi không nên nói bừa kẻo rước họa vào thân đấy.

Nàng nằm trên giường ôm chiếc nhẫn vào ngực,  thầm mỉm cười, tối hôm đó nàng ngủ rất ngon. Rất thoải mái.

Sáng hôm sau, khi nàng dậy đã thấy có tiếng ồn ào ngoài sân, không biết có chuyện gì, vừa lúc đấy một nha hoàn trong phủ bước vào, đặt đồ ăn lên bàn, định đi ra thì nàng gọi lại

- Khoan đã.

Nha hoàn kia quay lại khó chịu hỏi 

- Chuyện gì?

- Ở ngoài kia có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Chuyện trong phủ.Cô biết để làm gì?

Nói rồi, cô ta quay người định ra, nàng tức giận cầm tay cô ta vặn ngược ra đằng sau, rồi ấn đầu cô ta xuống bàn.

- Á. Cô làm gì vậy? Mau thả ta ra.

- Cô có nói không?

- Ta nói, ta nói , cô thả ta ra trước đã.

Nàng buông nha hoàn kia ra để nghe cô ta nói

- Là vụ cháy tối hôm qua ở nhà bếp, Lão gia nghi ngờ mấy nha hoàn làm việc trong nhà bếp nên đem ra hỏi tội. Bọn chúng nói không biết, lão gia liền dùng tới gia pháp, cuối cùng đánh bọn chúng tới chết. 

Nàng nghe nói thế thì nghĩ không lẽ người thiếu gia gài vào đây là nữ nhi sao? Không thể nào.

- Mấy nha hoàn  đó thực sự phóng hỏa sao?

- Đương nhiên là không phải, vì tầm tối đấy mọi người đều đã về phòng ngủ, chính ta cũng nhìn thấy bọn họ về phòng rồi mà. Nhưng bây giờ không có manh mối gì, không tra khảo họ thì làm sao đây ?

Đợi khi nha hoàn kia đi rồi, nàng mới ngồi xuống

- Thừa tướng nếu là một người ngu ngốc như vậy đã không là thừa tướng rồi. Ông ta chắc chắn biết trong phủ có nội gián, nên vụ này coi như mấy nô tì kia chịu chết thay, ông ta coi như không biết gì, nhưng chắc chắn là âm thầm theo dõi tìm ra kẻ phản bội. 

Nàng đi vòng quanh phòng, tay khoanh trước ngực, suy nghĩ.

- Nếu ông ta làm như thế, nếu thiếu gia mà tới nữa thể nào cũng bị tóm. Nếu những người kia muốn trao đổi tin tức gì với ta, thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Ta cũng không thể truyền tin tức ra ngoài được. Phải Hành động trước khi thiếu gia lại tới đây. Nhưng giờ ta bị dốt ở đây phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện