Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, phía thiếu gia không có động tĩnh gì, phía thừa tướng cũng không có gì. Cứ như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Nhưng nàng cảm thấy cái sự yên bình này thật đáng sợ, nhất là khi vừa có chuyện xảy ra mà giờ nàng lại không nghe được chút thông tin gì từ bên ngoài càng khiến nàng thấy thêm nóng lòng. 

Nàng bị nhốt ở đây rất lâu cũng không có cơ hội ra ngoài, nàng như bị cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bọn gia nô hằng ngày vẫn đưa cơm cho nàng nhưng bọn chúng không biết thông tin gì của phủ cả, chỉ biết hàng ngày chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình chẳng khác gì một cái máy. Thỉnh thoảng tên thiếu gia con trai của thừa tướng kia cũng đến chỗ nàng, nói là đến thăm nàng nhưng hắn chỉ chọc cho nàng tức thêm.

- Lâu lắm không tới thăm nàng, có nhớ ta không?

Hắn lại tới, giọng cợt nhả, bước đến đột ngột ôm lấy nàng từ phía sau khiến nàng giật mình, theo phản xạ quay lại lấy tay định đánh hắn nhưng nhanh chóng bị hắn chế ngự giữ tay nàng ôm vào lòng, mặt còn nở nụ cười xảo trá khiến nàng tức điên, giãy dụa đòi thoát ra mà vô ích, hắn quá khỏe, nàng càng giãy giụa hắn càng giữ thật chặt, nàng dùng chân định đạp vào chân hắn, hắn cũng nhanh chóng tránh được.

- Ngươi muốn gì? Mau buông ta ra. 

- Ta có lòng tốt, sợ nàng buồn tới thăm nàng mà nàng lại đối xử với ta như vậy sao?

- Ngươi là nam nhi, ban ngày ban mặt xông vào phòng nữ nhi còn dám hành động như vậy. Ngươi không sợ người ngoài nhìn vào chê cười ngươi sao?

- Dù sao tương lai nàng cũng là quý phi của ta, có gì mà sợ chê cười, hơn nữa đây là phủ của ta, có người ngoài nào ở đây kia chứ?

- Ngươi đừng có mơ. Ta có chết cũng không gả cho ngươi

- Tại sao chứ? Chẳng lẽ nàng đã có người trong lòng rồi sao?

- Đúng vậy. 

- Hắn là ai chứ? Làm sao có thể bằng đại thiếu gia ta được?

- Chàng ấy hơn ngươi gấp vạn lần. Ngươi một góc cũng không bằng chàng.

Cứ ngỡ khiến hắn tức giận, ai dè hắn lại cười nói

- Haha. Dù hắn có là ai đi nữa thì giờ nàng cũng đang trong tay ta. Hắn có giỏi thì tới đây mà cướp người.

- Ngươi. . . 

Nàng nghe hắn nói vậy càng giận giữ, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Ta làm sao?

Hắn nở nụ cười cợt nhả, khuôn mặt đưa xuống ngửi ngửi cô nàng, nàng vội vã quay đầu đi hướng khác trốn tránh

- Mau thả ta ra.

- Ta không muốn.

Nàng càng giận, hắn càng vui, mặt sát cổ nàng, hơi thở của hắn khiến nàng càng hận không thể giết chết hắn ngay. Nàng liều mạng cắn thật mạnh vào tay hắn, hắn kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng buông nàng ra 

- Nàng là chó hay sao?

- Chỉ cần ngươi không thể lấy chó thì cứ coi ta là chó cũng không sao.

Hắn nghe nàng nói thế, không những không giận còn cười lớn hơn.

- Không sao. Dù nàng làm chó ta cũng rất thích.

Cuộc đời nàng bươn trải bao lâu, từ tương lai trở về quá khứ, gặp biết bao loại người cũng chưa từng gặp người nào như hắn. 

- Ngươi đúng là đồ điên. Làm ơn biến đi.

- Ta đã nói rồi. Nàng ở đây không có quyền đuổi ta.

- Người . . . 

- Được rồi, hôm khác lại tới thăm nàng sau vậy.

Hắn đi rồi. Nàng mới tức giận ngồi xuống ghế. Lần nào hắn tới cũng phải chọc nàng phát điên mới chịu rời đi. 

Đêm nay nàng ngồi dưới khung cửa sổ nhỏ, nhìn lên ánh trăng, nàng ở trong đây ngắm trăng cũng không được ngắm thoải mái nữa. Nhưng nàng không có việc gì làm chỉ có thể hằng đêm ngồi ngắm trăng. Đêm nay trăng lại tròn rồi, từ ngày bị bắt về đây, nàng đã thấy bao nhiêu lần trăng tròn rồi nhỉ? Nhiều lắm rồi, nàng không nhớ nữa. Thời gian trôi nhanh lắm, nàng không nhớ đã ở đây bao lâu rồi, lần cuối gặp thiếu gia chắc cũng hơn nửa năm rồi. Thiếu gia có nói trong đây có nội gián của người nhưng nàng cũng chưa từng gặp mấy tên nội gián ấy. Thiếu gia không có gì muốn nói với nàng hay sao chứ? Mà việc xuất binh thiếu gia làm đến đâu rồi? Có cần nàng lấy hổ phù nữa không? À còn tiểu thư thì sao? Hương Nhi nữa? Thiếu gia xuất binh thì hai người họ phải làm sao? Nàng nhìn ánh trăng lại nhớ đến ngày nàng nhập cung, hôm ấy trăng cũng tròn, thiếu gia cùng nàng ngồi ngắm trăng, người còn nói sẽ tìm nàng. Vẫn biết giờ thiếu gia tới đây thì rất nguy hiểm, nhưng trong lòng nàng không khỏi mong chờ người tới, người không tới, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy thất vọng. Có phải thiếu gia đã quên mất nàng rồi hay không?

Mấy hôm sau, con trai thừa tướng lại tới phòng nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới lúc buổi tối. Nàng còn đang ngồi cạnh cửa số nhìn ra vầng trăng khuyết mất một nửa thì một vòng tay choàng qua ôm lấy nàng từ phía sau, cũng không quên nắm chặt lấy hai tay nàng. Nàng giật mình quay mặt lại, thấy mặt hắn sát mặt mình, nàng vội vã quay đi.

- Ngươi lại tới đây làm gì?

- Tới thăm nàng.

- Ta không cần. Đã tối rồi, ngươi vào phòng nữ nhi như vậy mà được sao?

- Ta muốn nàng là của ta. 

Nàng nghe hắn nói, mắt trợn trừng nhìn hắn

- Người điên à? Ta đã có người ta yêu rồi.

- Vậy ta càng muốn nàng là của ta, như thế nàng sẽ không phải tơ tưởng tới hắn nữa.

Hắn vừa nói vừa bồng nàng lên đi về phía giường, nàng giãy dụa, không ngừng đánh mạnh hết sức vào người hắn và mặt hắn, chân đạp loạn xạ, miệng thì gào thét

- Ngươi điên rồi, thả ta xuống, có ai không? Cứu tôi. Ngươi mau thả ta xuống.

Hắn ném mạnh nàng xuống giường, vừa cởi y phục vừa nói 

- Nàng gào đi, gào to vào, sẽ không ai tới cứu nàng đâu. 

Khi hắn chỉ còn mặc trên người bộ quần áo lót màu trắng, thì hắn cúi xuống muốn hôn nàng, nàng nhanh chóng tránh né, hai tay hắn giữ chặt hai tay nàng,  chân nàng đạp loạn xạ. Tay giãy dụa không ngừng, vừa thoát được một bàn tay, nàng lền thẳng bàn tay chặt thật mạnh vào gáy hắn. Hắn không đề phòng bị đánh vào điểm yếu nên ngất đi. Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài, bên ngoài không có ai canh gác, có lẽ hắn tới xong thì bảo bọn chúng tránh đi. Nàng nhanh chóng chạy vào thư phòng trong phủ tìm kiếm hổ phù, nàng cuống cuồng lật tung từng ngóc ngách, lần này nàng không có lựa chọn, bị bắt lại thì chết chắc. Nàng tìm rất lâu cũng không thấy, đứng dựa vào tường, nàng đã muốn bỏ cuộc rồi, thì lại thấy bức tường nàng dựa vào bị đẩy vào trong, nàng bước vào, không quên cầm theo cây nến, trong này có rất nhiều vàng, nhiều hòm, nàng mở từng hòm ra, cuối cùng cũng tìm được một mảnh hổ phù trong một chiếc hộp nhỏ. Một chiếc khác có lẽ là chiếc hoàng thượng đưa cho, ông ta có lẽ đang cầm để sử dụng binh.

Nàng vừa bước ra khỏi thư phòng thì bị một tên gia nô phát hiện, hắn kêu ầm lên khiến bao nhiêu gia nô trong phủ, cùng binh lính đang canh gác trong phủ lập tức chạy tới rất đông, nàng lo lắng tìm đường chạy đi, chạy qua nhà bếp nhặt lấy một con dao làm vũ khí, tiếp tục đánh nhau để lấy đường chạy trốn. Nhưng càng chạy nàng càng cảm thấy mình không thể thoát nổi, binh lính ngày một đông, còn nàng chạy thì ngày một mất sức, cứ thế này sớm muộn cũng bị tóm. Nàng vừa lo lắng vừa tìm cách, cuối cùng nàng quyết định chạy về phòng, tên thiếu gia kia vừa mới tính dậy đang ngồi trên giường tay xoa xoa phần gáy, nàng chạy vào vô cùng nhanh chóng đưa dao ghì lên cổ hắn. Hắn hoảng sợ vội nói

- Có gì từ từ nói, nàng đừng làm bừa.

Thấy bọn lính đuổi vào tới phòng, nàng ghì dao càng mạnh hơn rồi nói 

- Ta cũng vào đường cùng rồi. Nếu các ngươi không để ta đi hắn cũng phải chết cùng ta.

Mọi người lo lắng lùi lại tách đường cho nàng, nàng ra khỏi phủ rồi, đi một đoạn dài thấy không ai bám theo, thì đánh tên thiếu gia kia ngất đi, rồi nhanh chóng chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện