Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, nàng chỉ dựa vào ánh sáng mờ mờ của vầng trăng mà tìm đường chạy, chạy càng xa càng tốt. Nàng càng chạy càng phát giác được tiếng bước chân ngay sau mình. Nàng gắng sức chạy nhanh, nhưng tiếng bước chân kia cũng ngày một gần. Khi nàng đang dùng hết sức cuối cùng để chạy thì một bàn tay từ phía sau nắm lấy cô tay nàng, nàng đang định đánh trả thì hắn nói 

- Hà Vân cô nương.

Thấy hắn biết tên mình nàng dừng tay lại, hắn cũng buông tay nàng ra

- Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?

- Tại hạ là người của Lăng thiếu gia cài vào phủ thừa tướng, vừa rồi thấy cô nương chạy trốn được, ta nhất lúc hỗn loạn liền bám theo cô.

- Thì ra là ngươi. Ta còn tưởng chàng ấy  gạt ta.

- Không còn nhiều thời gian nữa, cô nương mau đi theo tại hạ, tại hạ dẫn người đi tìm thiếu gia.

- Nhưng trời tối rồi, thành giờ này không mở cổng.

- Quên không nói cho cô nương biết, giờ thiếu gia đang ở trong thành.

- Sao? Như vậy rất nguy hiểm.

Tên kia vừa dẫn nàng đi, vừa tiếp tục trả lời 

- Người nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nên đã vào thành từ rất lâu rồi. Chỉ là không thể ra ngoài, nhưng có thể dễ dàng lấy được thông tin. 

- Tại sao ngươi ở trong phủ lại không đến tìm ta?

- Từ lần thiếu gia gặp cô nương ấy, trong phủ tuy không ai nói gì nhưng thừa tướng chắc chắn đang ngầm theo dõi để tìm ra nội gián, thế nên thiếu gia đã đặc biết căn dặn phải cẩn thận. Nên tại hạ không thể tới gặp cô nương được.

Hai người đang đi thì thấy ánh đuốc sáng của một toán quân lính xông vào nhà dân đòi tra xét. Hai người trốn sau một cái cây nhìn. 

- Là người của thừa tướng.

- Có lẽ ông ta đã phát hiện ra mất hổ phù rồi nên cho người đi bắt ta đây mà.

- Chúng ta tạm thời tránh mặt đã .

- Được.

Hắn nói xong thì kéo nàng đi. Hai người ngủ tạm trong một căn nhà cũ nát đã bỏ hoang, ở đó cũng có vài tên ăn mày ở đó, nàng nhìn họ lại nhớ tới lúc mới đặt chân tới đây, càng nghĩ càng thấy số nàng xem ra cũng may mắn hơn họ, từ ăn mày tới làm nha hoàn, rồi từ nha hoàn trở thành cung nữ trong cung, sau đó lại bị giam cầm trong phủ thừa tướng, nếu hôm nay không thể thoát ra chắc nàng sẽ phải gả cho tên thiếu gia kia mất, đúng là trong nháy mắt con người đã có thể từ kẻ thấp hèn nhất đến kẻ có quyền thế, rồi cũng chỉ trong nháy mắt từ kẻ có quyền thế lại trở về làm kẻ thấp hèn nhất.

- Cô nương làm sao có thể lẻn được vào thư phòng vậy?

- Chuyện này nói ra thì dài lắm, quan trọng là ta đã lấy được hổ phù, nhưng đáng tiếc là chỉ lấy được một nửa mà thôi. 

- Đương nhiên là cô nương chỉ có thể lấy được một nửa rồi. Vì nửa còn lại thừa tướng đã bị hoàng thượng lấy lại rồi.

- Hắn cũng cần đến hổ phù sao?

- Vốn là không cần, nhưng biên cương đang bị xâm lược, các quan võ trong triều đều dâng tấu để hoàng thượng xuất binh, thừa tướng vốn là người đứng sau điều khiển hoàng thượng gặp chuyện như vậy hắn buộc phải cho xuất binh thôi.

- Như vậy thừa tướng không điên cuồng tìm kiếm ta mới lạ.

- Bây giờ trong hoàng cung cấm vệ quân còn không tới 500 người. Nếu như cô nương đã lấy được hổ phù, vậy cơ hội thắng đã nằm gọn trong tay chúng ta rồi.

- Nhưng biên cương đang bị xâm lược như vậy, nếu giờ dùng hổ phù điều khiến binh đánh vào hoàng cung, vậy nếu như các binh tướng ngoài biên cương thua trận, vậy phải làm sao?

- Như vậy không phải càng tốt sao?

- Tốt gì chứ? Nếu như thiếu gia mới lên ngôi, đã bị đánh chiếm như vậy đất nước sẽ rơi vào cảnh lầm than.

- Điều này cô nương đừng lo. Đây vốn là kế sách của thiếu gia, người đã tới nước bên cạnh đàm phán để mượn binh của họ đánh vào biên cương nước ta nhằm chia rẽ lực lượng binh lính nước ta. Vốn kế hoạch lần này chúng ta không thể nắm chắc phần thắng được vì nước kia binh quá yếu lại phải tách ra một phần đánh ở biên cương, một phần cùng thiếu gia đánh vào hoàng cung, như vậy cơ hội thắng là vô cùng thấp, nay cô đã lấy được hổ phù như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ là đánh ở biên cương chắc chỉ có thể cầm cự vài ngày nên chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh trước khi binh lính ở biên cương có thể trở về được, bởi vậy thiếu gia đã tính để tối mai cho người bao vây hoàng cung rồi. Giờ người chỉ cần mang hổ phù tới cho thiếu gia để người mang thêm binh lính đánh vào nhanh chóng chế ngự cả thừa tướng.

- Nhưng giờ thừa tướng đã biết mất hổ phù, có lẽ ông ta đang gấp rút cho binh lính ngoài biên cương đánh thật nhanh để trở về . Như vậy ông ta sẽ nhanh chóng biến từ thế bị động thành thế chủ động đánh tới. Như vậy người của thiếu gia ở biên cương chỉ sợ sẽ thua thảm hại.

- Cô yên tâm, sớm mai chúng ta tới tìm thiếu gia bảo người là cô đã lấy được hổ phù, người có thể đem quân ra biên cương để cố kéo dài thời gian.

- Được. Mà vị huynh đài này danh tính là gì vậy? Để tiểu nữ còn biết cách xưng hô.

- À. Tại hạ họ Mặc tên chỉ một chữ Đình

- Mặc Đình, Huynh có biết Tiểu thư Lăng Kỳ Như giờ thế nào không?

- Tiểu thư ở cùng với nha hoàn Hương Nhi ở ngoài thành. Thiếu gia sợ lần này không thành công lại liên lụy tới tiểu thư nên để người ở ngoài thành. Đợi sau khi xong việc sẽ đón người vào.

- Vậy thì tốt rồi. Nhưng nếu hôm nay ta chưa thể thoát ra thì thiếu gia cũng không định nói gì với ta hay sao?

- Thật ra, thiếu gia đã định sau khi tấn công vào hoàng cung, khi hoàng cung hỗn loạn thừa tướng sẽ không thể đứng nhìn, như vậy trong lúc ông ta đang không có trong phủ, thiếu gia sẽ sắp xếp cho ta và mấy vị huynh đệ khác tới cứu cô nương ra. Nếu thành công người sẽ đón cô vào cung, nếu như thất bại . . . thì cô nương cũng sẽ không bị liên lụy gì. Thiếu gia cũng đã nói nếu thất bại sẽ cho người đưa cô ra khỏi kinh thành tới chỗ của tiểu thư rồi sống cuộc sống ẩn dật bình thường và quên người đi.

- Thì ra chàng ấy đã tính toán đâu vào đấy cả rồi nhưng lại giấu ta sao? 

- Chuyện này. . thiếu gia cũng vì lo nghĩ cho cô nương nên mới muốn giấu cô.

- Chàng ấy cũng không muốn tới gặp ta.

- Thiếu gia không phải không muốn mà là không thể đến. Cô nương đừng trách người. Dù sao cô nương cũng thoát ra được rồi.

- Nếu ta không ra được, ta không lấy được hổ phù chẳng phải huynh cũng sẽ giấu ta sao? Là vì ta lấy được hổ phù nắm chắc phần thắng trong tay huynh mới dám nói cho ta có phải không?

- Chuyện này, ta cũng chỉ tuân lệnh thiếu gia thôi. 

Nàng im lặng không nói gì. Chỉ ngồi bó gối lặng lẽ nhìn xuống không gian vô định. Nàng vốn ban đầu nghe hắn định xuất binh mà không nói với nàng thì có chút giận, nhưng nàng không phải không biết suy nghĩ, hắn làm vậy là lo cho nàng, biết trước không thể thắng liền tính trước cho nàng một cuộc sống an nhàn không vướng vào sự tranh đấu. Nhưng nàng không hiểu vì sao hắn lại muốn vội vã xuất binh như vậy? Có phải vì biết hổ phù giờ đã nằm hết trong tay thừa tướng sợ ông ta ngày càng tăng thêm binh lực như vậy càng khó đấu trọi? Hay vì hắn sợ nếu không ra tay sức khỏe hoàng thượng ngày một suy yếu, thừa tướng sẽ nhanh chóng đưa con trai lên làm hoàng đế củng cố thế lực thì kế hoạch này càng khó thực hiện, không những vậy nàng còn bị giam trong phủ thừa tướng nếu không ra tay, đợi sau khi con trai ông ta lên làm vua sẽ bắt nàng gả hắn mất ? Nàng ngồi đó suy nghĩ " Chàng muốn bỏ rơi ta đâu có dễ như vậy? Cả đời này ta đã định sẽ bám theo chàng rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện