Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mặc Đình đưa Hà Vân đi tìm thiếu gia. Dẫn nàng tới một căn nhà tranh nhỏ, thấy có vài người trông giống thường dân đang ngồi ngoài sân, thấy Mặc Đình cùng Hà Vân bước vào, thì bước tới hỏi

- Mặc Đình, vị cô nương này là ?

- Đây chính là Hà Vân cô nương, đêm qua cô nương ấy đã lấy được hổ phù.

- Thật sao? 

- Đúng vậy. Ta đưa cô nương ấy đi gặp thiếu gia, mọi người ở đây canh chừng nhé.

- Được rồi.

Đi vào nhà nàng thấy có mấy người đang đứng vòng quanh một cái bàn, thiếu gia quay lưng về phía nàng, những người khác cũng chăm chú lắng nghe mà không chú ý tới nàng.Mãi tới lúc Mặc Đình lên tiếng, mọi người mới quay đầu lại.

- Mọi người bàn kế tới đâu rồi?

Nghe tiếng nói tất cả cùng hướng sự chú ý đến Hắn và Hà Vân. Thiếu gia cũng quay đầu lại nhìn thấy nàng thì trừng mắt ngạc nhiên rồi chạy tới ôm nàng thật chặt, mặc mọi người đang đứng đó ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại buông nàng ra, thiếu gia mới hỏi 

- Sao nàng thoát ra được?

- Tối qua ta đã đánh ngất con trai của thừa tướng, rồi chạy đi lấy hổ phù, sau đó dùng tính mạng hắn để thoát ra khỏi phủ.

- Nàng đã lấy được hổ phù sao?

- Đúng vậy. Nhưng có lẽ thừa tướng đã biết, ta sợ ông ta đang gấp rút gọi quân lính ở biên cương trở về rồi. Mọi người phải hành động nhanh lên.

- Nếu như nàng đã có hổ phù, ta chỉ lo thừa tướng sẽ vội vã tới chỗ hoàng thượng ép hắn ta giao ngọc tỷ ra, như vậy sẽ càng phiền hơn.

- Nếu vậy phải làm sao?

- Chúng ta phải hành động ngay sáng nay thôi.

Lăng Kỳ Phong nói xong liền quay ra phía những người khác nói 

- Mặc Đình, huynh mau đi tập chung lính của ta mượn được, tới bao vây phủ thừa tướng. Lãnh huynh, huynh hãy dùng hổ phù để sử dụng cấm vệ quân, tiến công vào hoàng cung. Những người khác cùng ta đi tập chung các huynh đệ lại, theo kế hoạch cũ, bao vây hoàng cung đánh vào từ tất cả các cổng thành. Không để cho kẻ nào thoát.

Sau khi sắp xếp xong, mọi người vội vã rời đi thực hiện kế hoạch. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức nàng không biết nên phản ứng thế nào nữa. Nhưng không để nàng suy nghĩ gì thiếu gia đã nói 

- Nàng hãy ra ngoài thành, cứ đi thẳng sẽ thấy một ngôi làng nhỏ, hỏi người ở đó về Hương Nhi, mọi người sẽ biết. Nàng hãy tới tìm Kỳ Như và Hương Nhi đi.

- Không được. Ta phải đi cùng chàng.

- Nàng phải tới đó bảo vệ Kỳ Như, ta sợ trong lúc ta ở trong thành bọn chúng phát hiện ra Hương Nhi thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

- Chàng tưởng ta là kẻ ngốc sao? Bọn chúng không biết mặt Tiểu thư, mọi người đang sống yên ổn ta tới đó chẳng phải càng đem lại cho họ sự nguy hiểm hay sao?

- Ta chỉ muốn nàng rời khỏi kinh thành ngay bây giờ thôi. Ta không muốn bị phân tâm lúc này. Nàng sẽ không muốn làm ta phải lo lắng cho nàng chứ?

- Nhưng . . . 

- Không nhưng gì nữa. Nàng hãy đi đi.

- Vậy chàng nhớ bảo trọng.

- Ta biết rồi, nàng hãy đợi tin mừng của ta đi.

Hắn vừa nói xong nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, rồi nhanh chóng đẩy nàng đi. Nàng lưu luyến lúc bước ra khỏi cửa còn không quên ngoái đầu nhìn lại. Khi bóng nàng vừa khuất đi Lăng Kỳ Phong cũng vội vã mặc áo giáp, cầm lấy thanh kiếm đang đặt trên bàn, rồi vội vã rời đi. Nàng đứng trốn sau một cái cây lớn, thấy hắn đi qua rồi, nàng mới lặng lẽ bám theo.

Lăng Kỳ Phong dẫn đầu binh lính tiến thẳng vào cổng chính của hoàng cung,những đoàn binh khác được chia ra tấn công từ các cổng khác của hoàng cung, bao vây không để ai trong cung có cơ hội thoát ra. Nàng trong khi đó lại rẽ qua phủ của thừa tướng, vừa tới nơi thì thấy Mặc Đình lo lắng chạy ra, thấy nàng thì nói

- Hà Vân cô nương, có chuyện rồi. Phủ thừa tướng trống không một bóng người. E là ông ta đã nhanh hơn chúng ta một bước rồi, chỉ sợ giờ ông ta đang trong cung ép hoàng thượng hạ thánh chỉ truyền ngôi cho con trai ông ta.

- Vậy chúng ta phải vào cung ngay.

Ở trong cung đang vô cùng hỗn loạn, binh lính hắn nắm trong tay cùng với cấm vệ quân còn lại trong cung và quân lính riêng của thừa tướng đang đánh nhau vô cùng hỗn loạn, Lăng Kỳ Phong với số quân lính trong tay đang chiếm thế thượng phong thì quân lính mà hắn dự tính giờ đang ở biên cương thì lại đang xông vào hoàng cung khiến cho hắn bị mất kiểm soát, biết thừa tướng đã có âm mưu, thời gian gấp rút hắn nhờ mấy vị huynh đệ mở đường cho rồi một mình cầm kiếm xông vào hoàng cung. Hắn đi thẳng vào cung điện, những binh lính cản đường hắn đều bị hắn giết sạch, bước vào cung điện, bên trong hoàng thượng ngồi trên ngai vàng tay run run viết chiếu chỉ, thừa tướng đứng bên cạnh nhìn. Bên quanh nhìn chỉ có vài người nữa nhưng xem ra đều là cao thủ. Thừa tướng nhìn thấy hắn xông vào thì ra lệnh

- Mau bắt hắn lại.

Rồi quay ra hoàng thượng nói giọng đe dọa

- Hoàng Thượng, người mau viết tiếp chiếu chỉ.

Những tên lính quèn kia, dù có đông một chút hắn vẫn có thể dễ dàng giải quyết, nhưng những tên ở đây đều không phải những người tầm thường, hắn một mình e là khó giải quyết, thầm nghĩ đáng ra lúc nãy lên gọi theo vài người vào trợ giúp.

Bọn chúng vây kín quanh hắn, đồng loạt cầm kiếm xông lên, hắn vừa đánh vừa tránh, nhưng những tên kia quá nhanh một mình hắn đúng là không kịp trở tay, đỡ được một kiếm, thì đã bị một kiếm khác chém vào tay, lại bị một tên nhảy lên đạp một trưởng vào ngực khiến hắn phải lùi lại, bọn chúng không để hắn định thần lại đã liên tiếp lao tới, chém một nhát vào chân khiến hắn quỵ xuống, một nhát nữa xượt qua má hắn. Một kiếm lại rơi từ trên xuống, hắn nhanh chóng dùng kiếm chặn lại, hất tên kia ra, đứng lên chưa vững thì một tên khác lao tới, hắn đỡ được. Nghe phía sau có tiếng người ngã xuống, hắn quay người lại. Nàng đứng ở ngay phía sau hắn, tay cầm thanh kiếm còn đnag dính máu, một tên thì đang nằm sấp dưới mặt đất ngay sát lưng nàng. Nàng vừa đánh vừa chạy tới chỗ hắn, hai người quay lưng vào nhau, vừa nhìn xung quanh. Hắn hỏi nàng, giọng có chút tức giận

- Tại sao nàng ở đây? Ta đa bảo nàng đi tìm Kỳ Như mà.

- Nếu ta không tới kịp thì vừa rồi, chàng đã mất mạng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện