Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa thủ vừa đánh, một lát sau thì thêm mấy người khác cũng vào đó. Thừa tướng thấy mấy tên kia có vẻ không trụ được lâu, liền kéo hoàng thượng chạy ra hướng cửa sau. Hắn trông thấy vội vàng nói

- Mau bắt lấy hoàng thượng.

- Người đừng lo, ta đã cho người bao vây nơi này rồi.

Vừa nói xong thì Hoàng thượng cùng với thừa tướng đang lo sợ lùi lại trong điện. Nhìn những tên còn lại lần lượt ngã xuống, thừa tướng mặt mày tái mét. Lăng Kỳ Phong không nghĩ nhiều cầm kiếm tới một nhát xuyên qua tim thừa tướng, mắt ông ta trợn trừng không kịp nói câu gì mà ngã xuống, mắt cũng không nhắm được. Hoàng thượng nhìn thừa tướng ngã xuống càng sợ hãi hơn.

- Ngươi . . .ngươi dám tạo phản.

- Hôn quân nhà ngươi, nghe lời gian thần hại chết bao nhiêu người vô tội, cả nhà ta cũng chính vì ngươi mà phải chết, ta có thể không tạo phản sao? Hả?

Hắn vừa nói vừa dơ kiếm dí vào cổ hắn.

- Ngươi muốn giết trẫm sao?

- Ta không chỉ muốn giết ngươi thôi đâu.

Hắn vừa nói xong thì Mặc Đình cùng binh lính dẫ các hoàng hậu, phi tần cùng với hoàng tử của hắn vào.

- Ngươi mau viết lại di trúc truyền ngôi cho ta.

- Nếu trẫm truyền ngôi cho ngươi, ngươi sẽ không giết trẫm chứ?

- Ta đã nói là di trúc.

- Vậy tại sao trẫm phải viết chứ?

- Vì nếu ngươi không viết, ta sẽ giết từng người một.

Hắn vừa nói vừa dơ kiếm lên một nhát xuyên qua ngực của hoàng hậu. Hà Vân khiếp đảng lùi lại phía sau, dù nàng có nhìn thấy không ít người chết từ khi tới đây, nhưng khi nhìn thấy hắn chính tay giết một người vô tội nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó ghê sợ.

- Ngươi . . . ngươi dám. .  

- Sao ta lại không dám chứ?

Hắn tiếp tục giết chết một phi tần khác. Những người khác quỳ ở đó run sợ, khóc lóc xin tha mạng. Trong đó có cả Lệ Phi nàng từng hầu hạ, cô ta nhận ra nàng liền bò tới chỗ nàng cầu xin thay mạng, nàng không nói gì chỉ lùi lại phía sau. 

- Xin ngươi, dù sao ta cũng từng đối với ngươi không tệ. Xin ngươi cho ta một con đường sống.

- Không tệ? Ngươi ầm thầm cho độc vào canh ta làm cho hoàng phi để khiến người sảy thai. Biết chuyện còn muốn giết ta, giờ lại nói đối xử với ta không tệ? 

- Ta cầu xin ngươi, là ta nhất thời hồ đồ...

Hắn nghe thấy Lệ Phi từng có ý muốn giết nàng, liền cầm kiếm tới trước mặt cô ta đặt lên cổ cô ta nói 

- Ngươi từng muốn giết nàng ấy sao? Giờ ta cho ngươi đi trước.

Hắn đưa tay dứt khoát kéo một đường kiếm, Lệ Phi mắt mở lớn từ từ ngã xuống ngay dưới chân nàng, nàng lại lùi thêm mấy bước nữa. Không dám nhìn vào ánh mắt đang mở lớn kia của Lệ Phi. Đến khi hắn giết chết hết các hoàng phi của hoàng thượng rồi, mà hoàng thượng dù chết vẫn muốn giữ lại ngai vàng, quyết không hạ chiếu truyền ngôi. Hắn đưa kiếm lên cổ tiểu hoàng tử mới tròn 3 tuổi. Hoàng thượng lúc đấy mới đồng ý viết chiếu chỉ. Tay run run viết từng nét chữ, sau khi ngọc ấn hạ xuống, dấu đỏ đã in trên giấy. Hoàng thượng vội vã quỳ xuống cầu xin.

- Trẫm xin ngươi, hãy cho hoàng tử một con đường sống, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì.

Nhìn đứa bé đang gào khóc, nàng khẽ cảm thấy đau lòng. Hắn vẫn lạnh tanh nói 

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Nói rồi đưa kiếm lên cao, nàng nhìn thấy hoảng hốt nói

- Chàng hãy tha cho nó đi. Nó còn nhỏ và vô tội mà. 

- Đúng vậy, thù của ta cứ để ta trả, hãy tha cho nó đi.

- Nàng đã nói như vậy, ta có thể tha cho nó, nhưng hắn thì phải chết.

Vừa nói xong thanh kiếm chuyển hướng đâm một nhát xuyên qua ngực của hoàng thượng.

Nàng cúi xuống bế đứa trẻ đang gào khóc, bàn tay vô thức run lên. 

Sau khi biết chuyện này, con trai của thừa tướng đã bỏ trốn, nhưng hắn cho người lùng sục khắp nơi, nhanh chóng tóm được rồi giết tại chỗ. Khi mọi chuyện đã ổn định, Lăng Kỳ Phong lên ngôi vua. Nàng sau khi trải qua nhiều gian khó, đã được ở bên hắn sống cuộc sống nhàn hạ trong cung, chỉ việc chăm sóc tiểu hoàng tử. Kỳ Như được đưa vào cung làm công chúa, Hương Nhi thì được vào cung làm cung nữ thân cận của nàng. Tuy nhiên nàng ở trong cung, nhưng lại không có thân phận gì.Nàng biết hắn mới lên ngôi vua lên không tiện nói về chuyện riêng nên cũng không đòi hỏi gì nhiều ở hắn.

Nàng đang thoải mái đi dạo trong ngự hoa viên, thì nhìn thấy hắn đứng đằng xa, nàng vội chạy tới, cười thật tươi

- Chàng cũng đi dạo sao?

- Nàng thấy nơi này có đẹp không?

- Rất đẹp.

Hắn để những người hầu cận đứng đó chờ, cùng nàng sánh vai đi dạo.

- Ngày tháng qua nàng đã phải vì ta chịu khổ không ít, giờ hãy sống thật thoải mái đi. Từ giờ nàng không cần lo lắng gì nữa.

Hắn nhìn nàng nói, ánh mắt cũng nói lên sự chân thành, nàng khẽ mỉm cười

- Có chàng bên cạnh rồi, ta không còn mong gì hơn nữa. 

Hắn nhìn nàng thật lâu, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, tay luôn qua sau vai  nàng ôm thật chặt, nàng khẽ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn ấy. Mãi sau hắn mới buông nàng ra, nhìn nàng mỉm cười. Nàng ôm lấy cánh tay hắn kéo hắn cùng đi ngắm hoa.

- Chàng nhìn xem hoàng cung đẹp như vậy, sao giờ ta mới nhận thấy nhỉ?

- Có lẽ nàng chưa từng vào đây?

- Có lần ta đưa hoàng phi đi dạo đã có vào đây rồi.

- Vậy tại sao giờ nàng mới biết nó đẹp?

- Chàng thật ngốc, đương nhiên là vì có chàng rồi. Vì có chàng lên mọi thứ đều trở lên đẹp hơn.

- Vậy từ giờ ta sẽ ở bên nàng nhiều hơn. Để nàng luôn thấy mọi thứ xung quanh thật tốt đẹp.

- Chàng nói được làm được nhé.

- Lời ta nói là lời vàng ngọc, sao có thể thất hứa được?

- Nếu chàng thất hứa, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho chàng.

- Được. Nàng nói ta nghe những ngày qua ở trong phủ thừa tướng nàng có phải chịu khổ gì không?

- Thừa tướng và con trai ông ta thật đáng ghét , hễ mở miệng ra đều muốn ta gả cho hắn.

- Muốn nàng gả cho hắn sao?

- Đúng vậy. Nhưng ta đã nói, cả đời này ta có chết cũng không chịu gả cho hắn. Ta còn nói trong lòng ta đã có ý trung nhân rồi. Hắn còn đòi đi tìm chàng để xem chàng có gì hơn hắn.

- Nàng nói vậy là sao? Ý trung nhân của nàng thì liên quan gì tới ta mà muốn tìm ta so đo chứ?

Nàng biết mình lỡ lời mặt đỏ bừng.

- Ý trung nhân của nàng chính là ta sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên, hắn càng muốn trêu nàng một chút.

- Vậy ý trung nhân của chàng là ai?

Hắn nhìn nàng, khẽ cười ra vẻ thần bí nói 

- Nàng không biết đâu.

Hà Vân tức giận nói

- Vậy đối với chàng ta là gì?

- Ừm, để ta nghĩ đã. Là gì nhỉ? Nha hoàn chăng? 

- Chàng lại đối xử với nha hoàn thân thiết như vậy sao?

- Đúng đấy.

- Chàng thật quá đáng. 

Nàng vừa nói vừa giận dỗi quay người đi, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng trở lại ôm vào lòng, đặt cằm lên đầu nàng khẽ nói 

- Ta chỉ đối xử với nàng tốt như vậy. Trong lòng ta mãi mãi cũng chỉ có mình nàng.

Nàng trong lòng hắn khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy hắn nói

- Trong lòng ta cũng chỉ có mình chàng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện