Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trước tẩm cung của hoàng thượng, hai tên thái giám đứng ngoài đang định bẩm báo thì nàng khẽ ra hiệu im lặng, nhận lấy bát canh một cung nữ đang bê. Nàng bước vào, hắn đang ngồi đó, trước mặt bàn là một đống công văn. Nàng bước tới hắn cũng không nhận ra, vẫn chăm chú xử lý đống công văn đó. Mãi sau mới lấy tay xoa xoa thái dương, ngẩng mặt lên, vẻ vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy nàng hắn liền lấy lại tinh thần, cười với nàng. Nàng cũng mỉm cười đáp lại, bước tới chỗ hắn nói

- Ta mang canh đến cho chàng, nhân lúc còn nóng chàng mau ăn đi.

Nàng dùng một tay gạt hết những thứ vướng trên bàn sang một bên, đặt bát canh lên bàn, rồi ngồi xuống ngay cạnh hắn.

- Chàng mới lên ngôi vua chưa được bao lâu, mà lúc nào ta cũng thấy chàng căng thẳng mệt mỏi vậy?

- Mỗi ngày đều có rất nhiều tấu sớ được dâng lên, thời gian qua công việc bị bỏ bê trì trệ quá nhiều, nên giờ có rất nhiều việc cần giải quyết. Có những sớ được dâng lên từ năm trước tới nay vẫn chưa được giải quyết nữa.

- Chàng đứng gắng sức quá, cứ từ từ giải quyết, làm được ít nhưng chất lượng còn hơn làm được nhiều mà không ra đâu vào đâu, còn khiến cơ thể mệt mỏi thêm.

Hắn nhìn nàng mỉm cười kéo nàng dựa vào vai hắn.

- Có nàng bên cạnh thật tốt. Nhìn thấy nàng cười ta cảm thấy không còn chút mệt mỏi nào.

- Được rồi, được rồi, chàng mau ăn đi kẻo nguội mất.

Hà Vân đẩy hắn ra, bưng bát canh lên cho hắn.

- Ưm. Ngon quá, mùi vị thật lạ.

- Chính tay ta nấu cho chàng đấy. 

- Nàng thật có tay nghề.

- Nếu chàng thích mỗi ngày ta đều nấu cho chàng.

- Không được, giờ nàng không cần phải vào bếp nữa.

- Ta chỉ nấu cho mình chàng thôi, cũng sẽ không nấu nhiều, chàng đừng lo.Dù gì ta ở trong cung cũng rất rảnh rỗi, nấu cho chàng ăn ta rất vui.

- Được rồi. Nàng muốn gì ta đều nghe theo.

Nàng ngồi đó, đợi hắn ăn xong, mang bát ra ngoài đưa cho cung nữ, rồi quay vào ngồi nhìn chàng làm việc, mãi tới khi ngủ gật lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nàng đã thấy nằm trên giường, nhưng đây không phải giường của nàng, là tẩm cung của hoàng thượng.Nhìn xung quanh nhưng không thấy người đâu. Nàng xuống giường, ra khỏi phòng hỏi cung nữ đứng bên ngoài

- Hoàng thượng đâu rồi?

- Dạ thưa, hoàng thượng đã lên triều từ sớm rồi ạ.

- Ta biết rồi.

Nói rồi nàng quay về phòng mình. Thay đồ rồi vào ngự hoa viên đi dạo. Đang dạo chơi thì thấy Hương Nhi hốt hoảng chạy tới 

- Hóa ra người ở đây. Có chuyện rồi.

- Có chuyện gì? Muội bình tĩnh nói ta nghe xem.

- Hoàng thượng sắp lập công chúa nước Đại Lương làm hoàng hậu rồi.

- Ngươi nói sao?

- Hồi nãy muội đi ngang qua nghe được mấy tên thái giám nói Đại Lương đã viết thư đưa sang yêu cầu hoàng thượng lập công chúa bên đó làm hoàng hậu, muội còn nghe nói hình như là thực hiện lời hứa gì đó. Hiện trong triều mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Các quan trong triều đa phần đều nói hoàng thượng nên thực hiện lời hứa của một quân vương.

- Xem ra chàng không đồng ý không được  rồi. Cos phải khi chàng mượn binh đã hứa như vậy hay không?

- Việc này muội không biết. Bây giờ phải làm sao?

- Ta có thể làm gì được? Người là vua một nước đương nhiên phải giữ lời hứa, hơn nữa chàng cũng chưa từng nói để ta làm hoàng hậu mà.

- Muội biết nam nhân tam thế tứ thiếp là chuyện bình thường huống hồ là hoàng thượng, nhưng tỉ đã vì người trải qua bao nhiêu khó khăn mấy năm qua, vậy mà người cũng không nhắc gì đến việc lấy tỉ cả. Còn định lập người khác làm hoàng hậu nữa. Ở trong hậu cung hoàng hậu là người có quyền lực nhất, thể nào tỉ cũng bị chèn ép.

-Thực ra những chuyện ta làm cho chàng vốn không nhiều, ta cũng không phải chịu nhiều cực khổ gì, hơn nữa ta cũng không muốn vì cảm thấy nợ ta mà đồng ý lấy ta. Dù gì người ta cũng là công chúa một nước, làm sao ta có thể so sánh được? Ta cũng ở trong cung mấy năm rồi, là một cung nữ ta còn không sợ bị người ta chèn ép nữa mà. 

- Chính là vì trước kia tỉ là cung nữ, không bị vướng vào tranh đấu trong cung. Giờ tỉ vào cung đã không còn là cung nữ, thân phận khác đi đương nhiên cuộc sống khác đi.

- Ta còn không biết mình sống trong cung này với thân phận gì nữa. 

- Tỉ đừng nói vậy mà.

- Được rồi, ta mệt rồi muốn trở về phòng yên tĩnh một lát, muội đừng làm phiền ta.

Hà Vân nói rồi, quay người bước đi, Hương Nhi đứng nhìn theo, cũng không biết phải nói gì nữa. Nàng vừa trở về phòng, thì công chúa cũng tới

- Công chúa tới tìm ta có việc gì vậy?

- Chuyện của hoàng huynh, tỉ đã nghe chưa?

- Ta đã nghe Hương Nhi nói qua rồi.

- Chuyện này ta cũng vừa mới biết, còn chưa kịp tìm hoàng huynh đã vội tới đây tìm tỉ. 

- Chuyện này công chúa đừng làm lớn lên làm gì. Hãy để hoàng thượng tự quyết định.

- Nhưng ta cứ nghĩ sau khi đăng cơ, hoàng huynh sẽ cho tỉ làm hoàng hậu. Thật không ngờ huynh ấy lại đã có tính toán từ trước rồi.

- Chuyện này, ta không muốn nhắc tới nữa. 

Nàng quay người ngồi xuống ghế. Công chúa biết nàng không muốn bị làm phiền nữa liền nói 

- Được rồi, vậy ta đi trước.

Nói rồi, công chúa quay người đi, vội vã tới thẳng tẩm cung của hoàng thượng, thái giám đứng bên ngoài nhìn thấy nàng tới, chưa kịp thông báo nàng đã xông thẳng vào. Hoàng thượng đang ngồi trước bàn công văn.

- Hoàng huynh chuyện hoàng huynh định lập hoàng hậu là thật sao?

Hoàng thượng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mệt mỏi nói 

- Muội nghe được rồi sao? Nàng ấy đã biết chưa?

- Tỉ ấy biết rồi, tỉ ấy không muốn muội đến gặp huynh nói về chuyện này, nhưng muội phải đến. Tại sao huynh lập hậu mà cũng không nói gì với muội?

- Đây là chuyện từ khi ta mượn binh, hắn đã bắt ta phải lập công chúa làm hoàng hậu, ta thật sự không có lựa chọn khác. 

- Vậy còn Hà Vân phải làm sao?

- Ta sẽ để nàng ấy làm hoàng phi.

- Muội vẫn luôn nghĩ huynh sẽ để tỉ ấy làm hoàng hậu cơ đấy.

- Chuyện này ta cũng đang rất rối, không biết phải làm sao cả, ta rất cần một lời khuyên, nếu đại huynh còn ở đây thì tốt biết bao.

- Huynh đừng lôi đại huynh ra. Chuyện này huynh phải tự giải quyết. 

- Ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

- Muội không làm khó huynh, đối với Hà Vân huynh tự tìm cách giải quyết đi.

Kỳ Như nói xong, quay người đi thẳng. Lăng Kỳ Phong mệt mỏi gục đầu xuống bàn, hắn cũng hết cách rồi. Nghĩ ngỡi đắn đo một hồi hắn quyết định đi tới phòng nàng, thế nhưng đi tới cửa phòng nàng hắn lại không dám bước vào, hắn không biết nên đối mặt với nàng thế nào? Hắn trước kia vốn nghĩ, làm hoàng hậu hay phi tần đều không quan trọng, quan trọng là hắn đối với nàng thật lòng, tin chắc nàng sẽ không để ý chuyện này, nhưng đến giờ hắn mới biết, đối với một nữ nhi chuyện này thực sự quan trọng hơn thế. Nếu không Kỳ Như đã không tới trách hắn như vậy, nàng cũng sẽ không bỏ mặc hắn, qua bữa rồi vẫn không mang đồ ăn tới cho hắn, đồ ăn cung nữ mang lên hắn không thể nuốt trôi được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện