Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn đứng trước cửa phòng nàng rất lâu, lại quyết định quay người đi, vừa quay người đi thì nàng mở cửa bước ra. Nhìn thấy hắn thì gượng cười nói 

- Ta quên mất đã qua bữa mà chưa chuẩn bị điểm tâm cho chàng, chàng đợi một chút ta sẽ làm nhanh thôi.

Nàng vừa định bước đi thì hắn kéo  tay nàng trở lại, ôm nàng vào lòng khẽ nói

- Chuyện lập hậu ta thật sự không còn lựa chọn nào khác.

- Ta không biết là chàng lại suy nghĩ nhiều như vậy đấy. Chàng đừng lo, ta không để ý đâu.

Nàng nói rồi nhanh chóng bước đi. Hắn đứng nhìn theo, nếu như nàng cứ trách hắn, có lẽ hắn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Ngồi trong tẩm cung một lát thì nàng đã nhanh chóng bưng điểm tâm lên. Nàng vẫn vui vẻ nhìn hắn ngồi ăn như vậy. Hắn cảm thấy canh hôm nay bị mặn, có món lại nhạt quá, hôm nay có lẽ do tâm trạng không tốt, nàng không chú tâm. Hắn cũng không than phiền gì, vẫn thản nhiên ăn như không có gì. Chỉ cần là đồ ăn nàng nấu, có nàng ngồi bên cạnh hắn đều cảm thấy rất tốt.

- Hôm nay chàng có vẻ mệt mỏi quá, chàng lại phải suy nghĩ nhiều sao?

- Không có gì. Ta chỉ là suy nghĩ một chút thôi.

- Về chuyện lập hậu sao?

- Đúng vậy, nhưng ta đúng là không còn cách nào.

- Chàng đừng suy nghĩ quá nhiều,là công chúa đến tìm chàng sao? Chàng đừng vì mấy lời của công chúa mà phiền lòng quá. 

- Ta không vì mấy lời của muội ấy mà phiền, chỉ là ta sợ nàng không vui.

- Ta tại sao lại không vui chứ? Đó là công chúa một nước, chuyện liên hôn trước nay vốn không ít. Ta làm sao phải vì chuyện đó mà suy nghĩ.

- Nàng nói vậy , ta thật sự thấy yên tâm hơn nhiều rồi, ta sẽ không để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta đâu.

- Ta biết mà.

Nàng khẽ mỉm cười tựa vào vai hắn, ngay sau đó ánh mắt chợt buồn đi. Chuyện này nàng có thể nói không suy nghĩ là không suy nghĩ được sao? Huống hồ nàng còn là con gái hiện đại, việc một người đàn ông mà nhiều vợ đã là không thể chấp nhận được, chứ đứng nói là chính nàng phải rơi vào hoàn cảnh như vậy, thậm chí còn chỉ có thể mang danh phận thứ thiếp, nàng biết ở nơi đây, con của thứ thiếp vốn không được coi trọng, nàng biết phải làm sao đây? Cũng không thể rời khỏi hắn được. Nàng thật sự cũng bế tắc rồi. Thật sự chỉ muốn sống ích kỷ vì bản thân, nhưng hắn đăng cơ chưa lâu, không thể vì nàng mà phá bỏ lời hứa, như vậy nếu nước kia nhân cơ hội chàng mới đăng cơ, kéo quân tới đánh,khiến nhân dân lầm than, nàng chẳng phải là tội đồ của thiên hạ sao? Đúng là quyền lực càng lớn trách nhiệm càng cao. Sống trong cung thực sự không thoải mái chút nào.

Sau lễ sắc phong hoàng hậu, nàng dù đã cố gắng không để ý, nhưng hoàng hậu kia luôn cảm thấy nàng trướng mắt

Nàng mang điểm tâm tới cho hoàng thượng, bước vào phòng thấy hoàng hậu đang ngồi cạnh người, hoàng thượng nhìn thấy nàng thì vui vẻ cười với nàng khiến hoàng hậu tức giận ra mặt.

- Ngươi đúng là không biết phép tắc, tại sao nhìn thấy hoàng thượng hoàng hậu lại không hành lễ?

Hắn nghe thấy hoàng hậu nói thế thì tức giận quay sang nhìn nàng ta. Nhưng nàng đã nhanh chóng hành lễ

- Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu.

 Nàng hành lễ xong, hoàng hậu lại lớn tiếng gọi thái giám bên ngoài

- Người đâu?

Thái giám vội vã bước vào, cúi người

- Hoàng hậu có gì dặn dò ạ?

- Tại sao có người tới ngươi lại không báo hoàng thượng đã để cô ta vào đây rồi?

Thái giám kia nghe vậy thì sợ hãi quỳ xuống

- Nô tài đã biết tội xin hoàng hậu khai ân.

- Người đâu? Lôi hắn ra đánh 30 trượng.

Nàng giật mình, nhưng không dám lên tiếng bênh vực cho hắn, cũng may hoàng thượng đã nói 

- Không thể trách hắn, là trẫm bảo hắn không cần báo. Ngươi mau lui ra đi

Hoàng hậu không nói được gì. Nàng coi như không có chuyện gì, vui vẻ nói 

- Ta mang điểm tâm tới cho chàng.

Nói rồi nàng bước tới đặt điểm tâm lên bàn. 

- Vô lễ. Ngươi dám xưng hô như vậy với hoàng thượng sao?

- Nàng không cần làm lớn chuyện như vậy đâu.

Nói rồi, hắn cầm đũa lên, định ăn thì hoàng hậu lại ngăn lại nói

- Hoàng thượng, người phải để cung nữ thử độc đã chứ. 

Hoàng hậu nói xong thì lại quay sang nàng nói

- Tại sao điểm tâm của hoàng thượng lại có ít món như vậy? Người phải xử lý trăm công nghìn việc, mệt mỏi cả ngày sao có thể ăn mấy món đơn giản như vậy được? Đồ ăn này do ngươi làm , ngươi tự thử độc đi.

Nghe hoàng hậu nói vậy, nàng định bước tới thử độc, nhưng hoàng thượng đã tức giận đập bàn nói 

-Đủ rồi. Nàng ấy ở bên trẫm còn lâu hơn nàng nhiều lắm đấy. Nàng không cần phải làm mọi chuyện trở lên rắc rối như vậy. 

- Thiếp chỉ đang dạy bảo cô ta một chút. 

- Trẫm không cần nàng dạy bảo nàng ấy, nàng hãy trở về tẩm cung của mình đi. 

Hoàng hậu tức giận nhìn nhìn nàng một cái rồi đứng dậy nói 

- Thần thiếp xin cáo lui.

- Nàng mau tới đây.

Hà Vân bước lại, mỉm cười nói 

- Chàng mau ăn đi, ngày mai ta sẽ làm nhiều món hơn.

- Nàng không cần để ý tới mấy lời nàng ấy nói. Trong cung này không có quy tắc đối với nàng.

- Ta không để ý, chỉ là thấy hoàng hậu nói có lý, hàng ngày chàng đều xử lý trăm công nghìn việc, ta đúng là không chu đáo rồi.

- Nàng làm nhiều, ta cũng đâu thể ăn hết được, ngoài kia còn bao nhiêu người phải chịu khổ chịu đói, không nên lãng phí.

- Chàng quả là một vị hoàng đế tốt.

Hắn nhìn nàng mỉm cười, rồi nói

- Nàng có muốn ăn thử một chút không?

Nàng há miệng ra để hắn bón cho. Vừa đưa vào miệng nàng đã nói

- Mặn quá.

Hắn nhìn nàng mỉm cười,

- Mấy hôm nay ta luôn muốn nói với nàng điều này.

Nàng ngượng ngùng nói 

- Ăn mặn không tốt, chàng nên nói sớm với ta chứ? Để ta chuẩn bị cho chàng món khác.

- Không cần đâu. Là đồ nàng làm thì ta đều thấy rất ngon.

- Nhưng ăn mặn nhiều rất hại sức khỏe. Từ trước tới nay ta đều nấu dở vậy sao?

- Không có. Chỉ mấy hôm gần đây thôi. Chắc do nàng suy nghĩ quá nhiều lên không chú tâm rồi.

- Ta thật tệ quá, vì tâm trạng của ta mà làm ảnh hưởng tới chàng rồi. Từ giờ ta sẽ chú tâm hơn. 

- Nàng đừng nên suy nghĩ nữa. Hoàng hậu vốn là công chúa sống trong cung điện đã quen nên nàng ấy luôn bị trói buộc bởi những quy tắc.Chính ta nhiều khi cũng cảm thấy nơi này thật xa lạ. Chỉ có nàng khiến ta cảm thấy ở nơi này còn có sự quen thuộc. Ta thật sự không thể để mất nàng được, cũng không muốn nàng phải thay đổi.

- Từ lúc cùng chàng chạy trốn ta đã thay đổi mất rồi.

- Vậy trước đó nàng là người như thế nào?

- Ta sao? Trước đó, chỉ cần được ăn được ngủ, là đã cảm thấy cuộc sống này rất tốt rồi. Ta không quan tâm đến việc bị xích chân , hay ngủ trong một căn bếp. Nhưng sau đó, cảm giác bị giam trong phủ thừa tướng, không nghe được thông tin gì của chàng khiến ta cảm thấy thật tồi tệ.Khi đó ta mới biết bị gian giữ thật là tệ.

- Là ta không tốt, ta sẽ không để nàng phải chịu cảm giác đó nữa.Hàng ngày đều để nàng nhìn thấy ta, đều biết ta làm gì. Như vậy có được không?

- Được. Như thế này đã là rất tốt rồi.

Nàng tay chống cằm, khẽ mỉm cười nhìn hắn. Chỉ cần được như vậy nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện