Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu về tẩm cung, sắc mặt vô cùng không tốt.

- Ngươi nói xem, hoàng thượng sủng ái nàng ta như vậy, sao không cho nàng ta lên làm hoàng hậu luôn đi.

Cung nữ thân cận của hoàng hậu tên là Linh Nhi, đưa cho hoàng hậu chén trà vừa nói 

- Cô ta không biết phép tắc trong cung như vậy, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ được? Dù hoàng thượng có muốn để cô ta lên làm hoàng hậu, chắc chắn quần thần trong cung sẽ không đồng ý, hơn nữa người vốn là công chúa một nước, cô ta đâu giám so sánh với chứ?

- Hoàng thượng sủng ái cô ta như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ cho cô ta lên làm hoàng phi, ta lại chưa mang được long thai, nếu cô ta lên làm hoàng phi sẽ cực kỳ bất lợi cho ta.

- Người đừng lo, cô ta xuất thân bần hàn, không hiểu cung quy làm sao có thể đấu lại người?

- Cô ta không hiểu cung quy, ta phải dùng cung quy để trừng trị cô ta.

Linh Nhi cùng hoàng hậu đang đi dạo trong ngự hoa viên thì bắt gặp nàng cùng với Hương Nhi cũng đang ở đó, hoàng hậu đi tới trước mặt nàng. Nàng hơi nhún người hành lễ

- Tham kiến hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu không để ý tới nàng, gọi một tên thái giám bên ngoài vào hỏi 

- Từ khi nào tì nữ cũng được phép ra vào ngự hoa viên tự do như vậy?

- Tỉ ấy không phải tì nữ.

Mọi người cùng quay lại nơi tiếng nói phát ra, công chúa cùng vài cung nữ khác bước vào ngự hoa viên. 

- Công chúa nói vậy là sao? Người sống trong cung này dù sao cũng cần một danh phận, giờ cô ta không là tì nữ thì có thể là gì?

- Tỉ ấy là hoàng phi tương lai.

- Là công chúa một nước người lên chú ý đến lời nói, không thể nói bừa được.

Công chúa đắc ý, mỉm cười nói 

- Ta không nói bừa. Ta tới đây là để mang thánh chỉ tới, trong thánh chỉ này đã nói là phong Hà Vân làm hoàng phi, hoàng hậu có muốn tự mình đọc hay không?

Hà Vân cùng hoàng hâu đều giật mình, không tin được chuyện này lại đến nhanh như vậy, chính Hà Vân cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Hoàng hậu tức giận giật lấy thánh chỉ trong tay công chúa đọc, càng đọc càng trở lên tức giận, công chúa nhìn thấy vẻ mặt ấy thì vô cùng đắc ý, lấy lại thánh chỉ nói

- Hoàng hậu, người là mẫu nghi thiên hạ, nên chú ý tới thái độ của mình, đây là hỷ sự tại sao người lại có vẻ không vui như vậy?

Hoàng hậu tức giận nhìn công chúa, rồi đến nàng sau đó quay người bỏ đi. Hoàng hậu vừa đi khỏi công chúa đã vui mừng nói 

- Haha, cuối cùng cũng được hả dạ. Ta cũng không ngờ hoàng huynh ra tay nhanh như vậy. Chúc mừng tỉ.

Nàng mỉm cười nhìn thánh chỉ trong tay, không nói gì

-  Từ giờ muội có phải gọi tỉ là hoàng phi không?

Hương Nhi hỏi trêu nàng, nàng mỉm cười nói

- Ta luôn coi muội là muội muội tốt mà. Sẽ không vì địa vị mà thay đổi đâu, nên muội cứ gọi ta như trước là được rồi. 

Công chúa nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng thì nói 

- Hoàng phi tương lai, tỉ có muốn tới gặp hoàng huynh không?

Nàng nhìn thánh chỉ trong tay một lát, rồi nói 

- Ta đi có chút việc, mọi người cứ đi dạo đi. 

Nói rồi nàng chạy đi mất, công chúa cùng Hương Nhi đứng nhìn theo bóng nàng, rồi cười.

Nàng chưa kịp bước vào tẩm cung của hoàng thượng thì thái giám bên ngoài ngăn nàng lại 

- Xin người hãy để nô tài bẩm báo với hoàng thượng một tiếng.

Nàng đứng đó đợi, thái giám quay người nói vọng vào trong phòng

- Hoàng thượng. . . 

Hắn định nói tiếp nhưng lại do dự không biết nên gọi nàng thế nào. Nàng biết hắn khó xử bèn nói

- Hoàng thượng, Hà Vân xin cầu kiến.

- Nàng mau vào đi.

Nghe được tiếng hoàng thượng nói từ trong vọng ra , thái giám kia mới dám để nàng vào bên trong. Hoàng thượng nhìn thấy nàng bước vào thì mỉm cười nói

- Nàng đã nhận được thánh chỉ của ta chưa?

- Công chúa vừa mới mang thánh chỉ tới.

- Muội ấy cũng thật nhanh nhẹn. Nàng mau lại đây.

Nàng bước tới ngồi kế bên hoàng thượng.

- Ta sợ nàng sống trong cung không có danh phận sẽ bị bắt nạt nên phải nhanh chóng phong nàng làm hoàng phi.

- Ta có dựa lưng vững trắc như vậy? Ai dám bắt nạt ta chứ?

- Nàng thật là .  . 

Hai người đang nói chuyện thì thái giám bên ngoài lại nói vọng vào

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương xin được cầu kiến. 

Hoàng thượng nghe tới hoàng hậu thì tỏ vẻ chán ghét ra mặt , mãi sau mới nói

- Để nàng vào.

Hoàng hậu bước vào đã thấy nàng đang đứng trước mặt hoàng thượng thì có vẻ không vui.

-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Hoàng hậu bước tới bên hoàng thượng rồi nói

- Hoàng thượng, người mới lập thần thiếp làm hoàng hậu chưa bao lâu, đã vội lập hoàng phi như vậy e là không hay.

- Trẫm làm gì cũng không cần nàng quản.

- Thần thiếp không có ý đó, chỉ là sợ quan thần trong chiều không đồng tình.

- Đây là hỷ sự của trẫm, quan thần trong triều có thể có ý kiến gì được?

- Nhưng. .  .

- Việc này trẫm đã quyết, nàng không cần phải nói nhiều nữa.

Thấy hai người có chút tranh cãi, nàng cũng không muốn ở lại liền nói 

- Ta đi chuẩn bị điểm tâm cho chàng.

- Ta chưa đói, nàng cứ ở lại đây.

Hoàng hậu nghe hai người nói chuyện luôn có phần thân mật, giống như phu thê bình thường thì càng không vui.

- Vì sao người đối với người không có phép tắc lại dịu dàng ân cần như vậy? Nhưng lại luôn lạnh lùng với thần thiếp? Rốt cuộc thiếp có gì không tốt?

- Nàng nói không có phép tắc? Là trẫm không có phép tắc? Hay nàng ấy không có phép tắc?

- Thần thiếp không có ý nói người.Chỉ là thấy người đối với nàng ấy như phu thê, còn đối với thiếp như là mối quan hệ triều chính.

- Đối với nàng chính là như vậy. Nàng không lẽ còn không hiểu?

- Người sao có thể nhẫn tâm như vậy được?

- Nếu ta không nhẫn tâm liệu có thể ngồi ở vị trí này hay không? Ta còn sống tới hôm nay chính là nhờ nàng ấy. Ta đối với nàng ấy như vậy có gì là không tốt?

- Nếu người đã thẳng thắn như vậy, thần thiếp cũng không còn gì để nói, xin cáo lui trước.

Hoàng hậu vừa ra ngoài, nàng cũng nói

- Hoàng thượng, để ta đi chuẩn bị điểm tâm cho chàng.

Nói rồi cũng nhanh chóng bước đi.

Hoàng hậu xuống ngự thiện phòng, nhìn thấy nàng thì tức giận nói 

- Ngươi dù được hoàng thượng sủng ái, cũng nên tuân thủ quy tắc trong cung, lên làm hoàng phi càng phải biết các quy tắc, không thể vô phép tắc như vậy được. Chỉ cần thấy ngươi không làm theo cung quy, ta sẽ trừng phạt ngươi đúng như cung quy, ngươi hãy nhớ rõ lấy.

Nói rồi, quay người đi. Hà Vân đứng phía sau dơ dơ nắm đấm 

- Không phải cô là hoàng hậu ta đã cho cô một đấm rồi, định bắt nạt ta sao? Nằm mơ đi. Ta có làm gì cũng là vì hoàng thượng, chắc chắn không phải vì cô đâu. 

Chuẩn bị đồ ăn xong, nàng bê tới tẩm cung của hoàng thượng. Trước khi người ăn còn dùng một đôi đũa khác, ăn trước, nói là thử độc.Sau đó lại ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn. 

- Thật ra chàng vừa nãy không lên nổi giận như vậy, nếu hoàng hậu tức giận bỏ về nước, sau sảy ra chiến tranh phải làm sao?

- Ký giá tòng phu, đã gả cho ta sao có thể trở về quê hương được nữa.

- Ta quên mất tam tòng tứ đức của nữ nhi thời nay. 

- Điều này nàng có thể quên sao?

- Vốn ta đâu cần biết tới điều này đâu.

- Ta cứ ngỡ, đã là nữ nhi điều đầu tiên được học chính là điều này.

- Chàng sẽ không hiểu được đâu. Chỉ là ta thấy hoàng hậu nói cũng có lý. 

- Nàng ta chỉ là muốn ngăn ta không thể lấy nàng thôi.

- Thời gian còn nhiều như vậy? Hoàng hậu có thể ngăn bây giờ sau này làm sao ngăn được?

- Để lâu đêm dài lắm mộng. Nàng ta sẽ không dễ dàng để ta lấy nàng đâu, với chuyện này ta sẽ không để ai tham gia vào đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện