Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên làm hoàng phi, hoàng hậu còn gây ra cho nàng nhiều rắc rối hơn, thậm chí còn để ý nàng từng chút một, bắt nàng đều phải theo phép tắc trong hậu cung.

Nàng gặp hoàng hậu trên đường về tẩm cung thì hành lễ

- Hoàng hậu nương nương.

- Coi như ngươi cũng có chút tiến bộ. 

- Hoàng hậu quá lời rồi. 

Nàng vừa dứt lời thì Hương Nhi chạy tới

- Hóa ra tỉ ở đây, làm muội phải chạy tới lui tìm tỉ.

Hương Nhi mải nói mà không chú ý tới hoàng hậu, Nàng khẽ lườm Hương Nhi một cái ra hiệu, Hương Nhi bấy giờ mới chú ý tới Hoàng hậu, vội vã cúi người

- Tham kiến hoàng hậu nương nương.

Linh Nhi đứng sau lưng hoàng hậu, lên tiếng quát

- Tì nữ to gan không có phép tắc. Ngươi dám gọi hoàng phi là tỉ tỉ sao?

- Linh Nhi, là ta bảo muội ấy cứ gọi ta như vậy. Ngươi đừng làm khó muội ấy.

- Hoàng phi, nàng không thể thiên vị tì nữ như vậy. Sẽ khiến kẻ dưới coi thường. Người đâu lôi tì nữ này ra ngoài đánh 20 trượng.

- Hoàng hậu, xin người hãy tha cho Hương Nhi.

- Hoàng phi, nếu ta tha cho tì nữ này thì uy nghiêm trong hậu cung còn đâu nữa?

- Nếu hoàng hậu đã muốn trách phạt như vậy, chuyện này một phần cũng do lỗi của thần thiếp, người hãy cứ phạt ta đi.

- Nàng là hoàng phi được hoàng thượng sủng ái như vậy ta làm sao có thể phạt nàng được. Người đâu mau lôi tì nữ này ra. 

Có hai cung nữ khác vào lôi Hương Nhi ra ngoài.Hương Nhi lo lắng cầu xin

- Hoàng hậu, nô tì biết sai rồi, xin người tha cho nô tì. 

Hoàng hậu sau khi cho người đánh Hương Nhi thì không quan tâm nữa, quay người bước đi. Nàng cũng không thể ngăn cản được. Tới tối nàng vào phòng của Hương Nhi, đem thuốc vào, đặt trên bàn nàng khẽ hỏi

- Muội sao rồi?

- Hoàng hậu đó thật độc ác. 

- Muội đừng lo, ta sẽ chút giận cho muội.

- Tỉ có thể chút giận cho muội sao? Muội chỉ lo tỉ thời gian sống trong cung còn dài tỉ lại hiền như vậy, nhất định sẽ bị hoàng hậu bắt nạt, đừng nói là hoàng hậu, hoàng thượng lập thêm phi tần mới tỉ cũng phải chịu thiệt thòi thôi.

- Muội đừng nghĩ ta hiền. Chỉ là ta chưa thể hiện ra thôi vì dù sao cô ta cũng là công chúa không thể thất lễ được. Hôm nay cô ta đánh muội như vậy, đã chọc đến giới hạn của tỉ rồi. Là cô ta ép tỉ phải trở mặt đấy.

- Tỉ nói thật sao?

- Bình thường trông ta chết nhát lắm sao? 

- Muội không có ý đó.

- Được rồi, muội nghỉ ngơi đi, thuốc ta đặt trên bàn đó. Giờ ta phải về phòng thôi, đề phòng bị bắt được, hoàng hậu lại có cơ hội đánh người.

Nàng vừa bước ra ngoài, định trở về phòng thì gặp hoàng hậu, nàng mỉm cười nói 

- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu.

- Là nữ nhân muộn như vậy còn không về phòng còn ở đây làm gì?

- Hoàng hậu chẳng phải cũng đang ở đây sao? Người chẳng lẽ không phải nữ nhân?

Hoàng hậu thấy nàng nói thế thì tức giận

- Ngươi. . .Ta chỉ đang đi dạo thôi, đã chuẩn bị về phòng rồi thì gặp hoàng phi ở đây.

- Thần thiếp cũng chỉ là đang đi dạo thôi.

- Đi dạo muộn như thế này lại không có cung nữ đi theo sao?

- Cung nữ của ta đã bị hoàng hậu làm cho thê thảm lắm rồi, sao có thể đi theo được?

- Ngươi đang vì tì nữ đó mà chống đối lại ta sao?

- Thần thiếp nào dám? 

Thấy nàng nói thế hoàng hậu đắc ý nói 

- Ta cũng biết ngươi không có khả năng đấy.

Nhưng không ngờ nàng lại nói tiếp

- Chỉ vì tì nữ kia đương nhiên thần thiếp không dám, mà phải vì cả chính bản thân thần thiếp nữa.

- Ngươi. .  .

- Hoàng hậu, đêm đã khuya lắm rồi, thần thiếp xin đi trước.

Nói rồi, nàng cứ thế bước thẳng đi. Hoàng hậu đứng đó tay nắm chặt

- Cô ta đã muốn chống lại ta rồi. Ta phải xem xem, ngươi có tài cán gì.

 Hôm nay, khi nàng mang điểm tâm lên cho hoàng thượng, thì thấy thái giám bên ngoài ngăn lại nói 

- Nương nương, người không nên vào đó bây giờ. Hoàng thượng đang rất tức giận.

- Có chuyện gì sao?

- Vừa nãy thừa tướng có tới đây, không biết người đã nói gì khiến cho hoàng thượng vô cùng tức giận quát tháo ầm ỹ, sau đó liền cho người gọi thượng thư bộ lễ tới. 

- Thượng Thư bộ lễ vẫn ở trong đó sao?

- Vâng thưa nương nương.

- Để ta vào đó.

Nói rồi nàng cứ thể mở cửa bước vào, khiến thái giám kia cản không được, vội vã chạy vào

- Nương nương

Nàng nhìn thấy hoàng thượng tay cầm kiếm đang dí sát vào cổ thượng thư bộ lễ, nàng vội vã nói

- Hoàng thượng, xin dừng tay.

Thái giám kia cũng sợ hãi quỳ xuống, giọng nói run rẩy

-Hoàng thượng. . .

Hoàng thượng không để hắn nói hết câu liền nói luôn

- Ngươi lui đi. Nàng tới đây làm gì?

Thượng thư bộ lễ vẫn quỳ trên đất, kiếm vẫn bị hoàng thượng đặt trên cổ.

- Hoàng thượng, chàng làm gì vậy?

- Không phải việc của nàng.

- Hắn đã phạm lỗi gì khiến chàng tức giận như vậy chứ?

- Hắn tham ô, có ý muốn tạo phản, ta không thể tha cho hắn được.

Thượng thư bộ lễ lại vội vàng nói 

- Hoàng thượng, thần tuyệt đối không có ý muốn tạo phản, cũng không hề tham ô. Xin hoàng thượng minh xét.

- Bằng chứng kia ngươi còn dám chối?

 Vừa nói hoàng thượng vừa chỉ vào đống tấu sớ sổ sách vứt dưới đất. Nàng nhìn thấy liền đặt đồ ăn lên bàn rồi cúi xuống nhặt đống sổ sách kia.

- Hoàng thượng, chuyện này không thể dựa vào đống giấy đó mà định tội được, chi bằng người hãy giam hắn vào đại lao, nếu điều tra ra hắn có tội thì giết sau cũng chưa muộn.

Thấy nàng nói  có lý hắn mới buông thanh kiếm xuống, nói

- Người đâu? Đem hắn nhốt vào đại lao cho ta.

Thượng thư lại bộ thấy có chút hy vọng liền nói 

- Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn nương nương.

Hoàng thượng ném thanh kiếm xuống đất rồi quay về phía bàn đang đặt tấu sớ, ngồi xuống vẻ tức giận. Nàng bước tới bên cạnh ngồi xuống, cầm tấu sớ và sổ sách nàng vừa nhặt đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng hỏi

- Trong này viết gì vậy?

- Trong này viết Thượng thư bộ lại là một tên tham quan, hắn dựa vào các kỳ thi nhận đút lót không ít, tuyển vào đều là những kẻ nhà giàu nhưng đầu óc thì ngu dốt. Thậm chí còn đưa người nhà vào cung với ý định củng cố lực lượng của hắn trong triều đình này âm thầm một ngày lật đổ ta, nàng nói như vậy có đáng chết hay không?

- Vậy còn mấy quyển sổ này?

- Đây là những khoản hắn nhận được, đều được ghi rất rõ ràng, hắn đã nhận được quả là không ít mà, hơn nữa còn dám ăn bớt tiền của triều đình phục vụ cho việc thi cử. 

- Chàng tin những điều này sao?

- Có sổ sách ghi rõ ràng, quan thần đã dâng tấu sớ, ta cũng đã thấy trong tòng cửu phẩm và tòng thất phẩm đều có người nhà hắn, như vậy ta còn có thể không tin sao?

- Điều đó cũng không thể chứng minh được gì cả,lỡ hắn bị vu oan thì sao? Vậy chẳng phải người đã giết oan một trọng thần của triều đình sao?

- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu hắn thực sự muốn tạo phản chẳng phải để càng lâu càng nguy hiểm sao? Ta không những muốn giết hắn còn muốn chu di tam tộc nhà hắn.

- Người không thể làm thế được. 

- Tại sao không thể chứ? Tại sao nàng phải bênh vực cho hắn? 

- Thiếp không bênh vực ai cả. Thiếp chỉ sợ khi nhìn thấy chàng giết người

Hoàng thượng càng nghe nàng nói càng tức giận

- Ta giết người cũng không ít, nàng cũng đã tận mắt trông thấy. 

- Đúng vậy, nhưng lần đó là chàng báo thù, chàng đã nhẫn nhịn bao lâu để trả thù, thiếp không có quyền tham gia vào. Nhưng lần này chàng chỉ nghe một phía mà đã muốn giết người, chàng muốn cả nhà hắn giống như phụ thân chàng sao? 

- Nàng không được phép so sánh phụ thân ta với loại người như hắn

Hoàng thượng tức giận đập bàn, rồi đứng dậy quát lên. Nàng cũng đứng dậy nói

- Phụ thân chàng cũng là phải chịu hàm oan, hắn cũng có thể là phải chịu hàm oan, nếu vừa rồi chàng giết hắn thì chàng có khác gì tên hôn quân kia.

Lần này thì hoàng thượng thực sự không chịu được, dơ tay lên định đánh nàng, nàng theo phản xạ quay mặt đi nhắm chặt mắt lại. Mãi sau không thấy gì, nàng mới mở mắt ra, hắn đứng đó, vẻ mặt vô cùng tức giận, bàn tay dơ lên cao sau đó buông xuống, quay mặt đi quát

- Nàng cút ra ngoài cho trẫm.

Nàng thấy hắn định đánh mình, lại thay đổi cách nói chuyện với nàng, tức giận với nàng như  vậy thì nói 

- Thần thiếp xin cáo lui.

Rồi quay người bước ra ngoài, khi nàng quay lưng đi hắn mới nhìn theo bóng nàng, khi cửa đóng lại mới tức giận ngồi xuống, gạt hết tất cả đống tấu sớ xuống đất, tay ôm đầu gục xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện