Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu nghe tin hoàng thượng nổi nóng đuổi nàng, thì vô cùng vui vẻ.Còn nàng sau khi rời khỏi thì cũng thấy có chút hối hận, nàng phải biết khi bị so sánh với người mình ghét thì sẽ tức giận như thế nào, sao nàng có thể nói như vậy với hoàng thượng, nàng quả thật đã không biết suy nghĩ rồi.

Đi đi lại lại trong tẩm cung cảm thấy mình nhất thời nổi nóng như vậy là không tốt, sợ đã làm nàng buồn, hoàng thượng đã định đi xin lỗi nàng nhưng lại không biết nói thế nào, cũng sợ nếu đi xin lỗi như vậy uy nghiêm của hắn còn đâu nữa? Hắn đã định tới hậu cung của nàng về sau suy nghĩ lại, lại chuyển hướng đi ra ngự hoa viên, lại thấy nàng ở đó, hắn bước tới chưa kịp mở lời nàng đã nói

- Chuyện hôm trước thiếp thực sự xin lỗi. Là thiếp không đúng khi so sánh chàng với tên hôn quân đó.

Hắn bước tới bên nàng, khẽ ôm nàng vào lòng nói 

- Người không đúng là ta, ta không nên nóng giận không biết suy nghĩ như vậy.

- Chàng chỉ cần đừng lo lắng nhiều, suy nghĩ thấu đáo một chút là được. Thiếp tin mọi chuyện chàng đều có thể xử lý thật tốt mà.

- Ta biết rồi.

Hoàng hậu vừa định đi dạo trong ngự hoa viên, giờ thấy hai người đang ở trong đó, lại tức giận quay ra.

- Thật không ngờ cô ta có thể nhanh chóng làm hoàng thượng hết giận như vậy. 

- Nương Nương đừng nóng giận.Dù cô ta có làm thế nào, nhưng đã để hoàng thượng giận như vậy, chắc chắn tình cảm của hoàng thượng đối với hoàng phi cũng đã bị rạn nứt rồi. Như vậy chỉ cần tác động một chút, hoàng thượng sẽ ghét cô ta ngay thôi.

- Linh Nhi, người quả là rất thông minh đấy.

- Hoàng hậu quá lời rồi.

Hoàng hậu nhếch môi để lộ nụ cười đầy vẻ thâm độc.

Nàng trong tẩm cung đang suy nghĩ, rốt cuộc thượng thư bộ lễ có thật sự là muốn tạo phản hay không? Muốn biết việc này nàng chỉ có thể đến tìm các quan lại khác trong cung mà hỏi thăm thôi. Nghĩ là làm, ngay sau khi các quan từ trong triều đi ra, nàng đi gặp một vài người để hỏi xem thượng thự bộ lại là người như thế nào. Đều nhận được đại khái hai loại câu trả lời. Một là" Thượng thư bộ lễ là một trung thần luôn dốc lòng vì hoàng thượng, xã tắc , tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nhất định trong cung có kẻ muốn hại trung thần." Hai là " Thượng thư bộ lại, tham ô không ít của công, thậm chí còn nhận hối lộ của dân nghèo, đưa vào cung nếu không phải là người nhà mình thì đều là những người đầu óc thấp kém dùng tiền để mua quan tước. Nhất định là muốn hoàng thượng không có người tài để phò trợ, nguy cơ lật đổ hoàng thượng chiếm đoạt ngôi vua" Nàng cũng hỏi qua và biết được quả thật thượng thư bộ lại có hai người con trai hiện đang làm quan, một cháu trai hiện đang làm tướng quân chỉ huy đội cấm vệ quân ở trong cung. Nhưng hiện tại những người này đều bị bắt giam trong ngục. Còn những gia quyến còn lại đều bị giam lỏng ở trong nhà không cho phép ra ngoài. Nàng quyết định tới nhà lao một chuyến.

Vào trong nhà lao, bọn họ thấy nàng đều vội vàng quỳ xuống

- Hoàng phi nương nương.

- Mọi người mau đứng dậy đi.

- Tạ ơn hoàng phi.

-Ta đến đây là muốn mọi người nói rõ cho ta biết sự tình. Nếu như có hàm oan ta nhất định giúp đại nhân đòi lại công bằng, nếu như đại nhân thực muốn tạo phản, ta cũng không có ý phản đối với quyết định của hoàng thượng đâu.

- Hoàng phi nương nương xin minh xét. Thần từ trước tới này luôn một lòng vì bệ hạ, tuyệt đối chưa từng có lòng riêng.

- Vậy đại nhân giải thích thế nào về người nhà đại nhân đang làm quan đây?

Ba người kia nghe thấy thế thì vội nói 

- Hoàng phi nương nương, chúng thần đều là trải qua thi cử với tài năng thực sự mà vào đây, không thể vì chuyện chúng thần làm quan mà mang ra nói rằng phụ thân của thần cố ý đưa gia quyến vào cung để củng cố thế lực được.

- Các ngươi có gì chứng minh là mình tự lực mà vào không?

- Thưa nương nương, bọn chúng mới vào được một năm, bài thi của bọn chúng thần còn lưu giữ lại, nương nương có thể xem xét.

- Bài thi có thể làm giả, lấy bài thi ra chứng minh người nghĩ ta tin sao?

Mấy người đang bối rối, không biết phải chứng minh mình trong sạch như thế nào thì nàng nói tiếp.

- Chuyện này chỉ có thể chứng minh bằng cách, các ngươi đứng trước mặt hoàng thượng, cùng văn võ bá quan trong triều, trực tiếp làm bài thi tương tự như bài thi các  ngươi từng làm trước kia. Như vậy mới có thể chứng minh được. Các ngươi có dám không?

- Chỉ cần có thể giải được oan, chúng thần không có gì mà không dám. Chỉ là giờ hoàng thượng còn không tới gặp chúng thần, chúng thần không có cơ hội cầu xin người ban cho ân điểm này.

- Việc này các ngươi yên tâm. Ta có thể giúp các ngươi xin hoàng thượng.

- Nương nương, ân này chúng thần nhất định có ngày báo đáp.

- Ta chưa làm được gì, các ngươi đừng vội mừng. Dù có thể chứng minh là các ngươi vào cung làm quan là nhờ thực lực, nhưng không thể nhờ đó mà thành vô tội được. Chuyện đại nhân tham ô, nên giải thích thế nào đây?

- Nương nương, sổ sách kia là giả, số vàng tìm được trong nhà thần cũng là có kẻ hãm hại, hắn vừa mang tới nhà thần thì lập tức quan binh đã tới.

- Người mang vàng tới là ai?

- Thần thực sự không biết. Có mấy tên nô tài khiêng hòm đến nói có người gửi cho ta, không đợi ta mở ra đã vội vàng đi mất.Đến khi quan binh tới số vàng đó lại trở thành vật chứng chứng minh thần nhận tham ô, hối lộ.

- Đại nhân nói mình bị hãm hại thì có ai tin chứ?

Cháu trai của thượng thư im lặng từ nãy, giờ mới bước tới nói

- Nương nương, về chuyện này, chỉ cần người có thể để thần gặp được hoàng thượng, nhất định thần sẽ xin người cho thêm một chút thời gian, nhất định sẽ điều tra ra kẻ đã làm điều này.

- Vậy nếu các người có ý định tạo phản, chẳng phải là do ta đã thả hổ về rừng sao?

- Trương Mặc ta lấy danh dự nam nhi ra xin thề với trời, nếu như có lòng riêng muốn mưu phản thì chết không có chỗ chôn.

- Trương Mặc? Được, ta biết danh dự nam nhi các người còn quý hơn vàng, ta sẽ tin ngươi một lần, nếu thật sự có ý đồ tạo phản, ta nhất định sẽ không tha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện