Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng phi mang đồ ăn lên cho hoàng thượng, thấy người có chút mệt mỏi liền hỏi

- Người lo lắng chuyện gì sao?

- Là chuyện của thượng thư bộ lễ, ta vẫn chưa biết phải xử lý thế nào?

- Người không định cho bọn họ một cơ hội sao?

- Ta cũng đang phân vân vấn đề này đây, nếu như thả mấy người đó ra, mà chúng thực sự muốn tạo phản chẳng phải sẽ càng nguy hiểm sao? Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải đây. Hơn nữa sự việc qua cũng đã có bằng chứng đầy đủ,ta làm sao có thể giả mù giả điếc mà cho qua được? 

- Người vẫn là nghi ngờ thượng thư đại nhân sao? Vậy ngày mai người hãy triệu kiến bọn họ tới, cho bọn họ làm thử một bài thi, nếu họ có thể dễ dàng vượt qua như vậy cũng đã chứng minh được thượng thư đại nhân không hề cố tình đưa người nhà vào cung mà đấy là thực lực của họ, sau đó người có thể cho các quan được thượng thư đưa vào cung mấy năm qua làm một bài kiểm tra đột xuất kiểm tra xem có đúng như lời các đại thần dâng tấu sơ lên hay không? Như vậy chẳng phải đã dễ thuyết phục hơn rồi hay sao? Còn về chuyện tham ô, cứ cho ngài ấy thời gian để ngài ấy tự đi tìm bằng chứng, còn nếu đến hạn không tìm được, không thể chứng minh được thì lúc đó đưa ra phán xét cũng không muộn.

- Ý của nàng đúng là rất hay.  Vậy đề kiểm tra lần này, đích thân ta sẽ ra đề.

- Được rồi, vậy chàng đừng lo lắng nữa.Có chuyện gì hãy nói ra, thiếp sẽ giúp chàng nghĩ cách, dù thiếp có không nghĩ cách được, thì thiếp sẽ chia sẻ nỗi lo với chàng. Như vậy chàng sẽ không phải lo lắng nữa.

- Sao ta có thể để nàng lo lắng cho ta được? Nàng là nữ nhân của ta, ta phải bảo vệ nàng, chứ không phải để nàng gánh trách nhiệm giùm ta.

Nàng khẽ tựa đầu vào vai hoàng thượng nói

- Thiếp không gánh trách nhiệm cho chàng, chỉ là cùng chia sẽ nỗi lo với chàng, nếu chàng lo lắng quá nhiều sẽ sinh bệnh, như vậy thiếp có thể dựa dẫm vào ai đây? Không phải phu quân chính là chỗ dựa cho nương tử của mình sao?

Hắn khẽ vuốt ve mái tóc của nàng, mỉm cười nói

- Đúng vậy, ta chính là chỗ dựa của nàng mà.

Nàng ở trong lòng hắn, khẽ mỉm cười, nàng đã nghĩ rồi, nàng không thể bắt tất cả mọi người thay đổi vì nàng được, vì vậy nàng quyết định tự thay đổi bản thân vì người mình yêu thương, nếu chàng thích một nữ nhân yếu đuối để chàng có thể bảo vệ thì nàng sẽ trở thành người như vậy. 

Hôm sau lúc lên triều, hoàng thượng đã cho gọi thượng thư bộ lễ và con trai cùng cháu trai hắn tới. Bọn họ quỳ dưới đại điện

- Các ngươi có muốn chứng minh bản thân mình vô tội hay không?

- Xin hoàng thượng ân điểm cho chúng thần một cơ hội.

Hoàng thượng chưa kịp trả lời, thừa tướng đã bước ra giữa đại điện quỳ xuống nói

- Hoàng thượng, bằng chứng bọn chúng tạo phản đã có rồi, người không thể thả hổ về rừng được, xin người hãy suy nghĩ kỹ.

Một vị quan văn khác đứng về phía thượng thư bộ lễ cũng bước ra quỳ xuống nói 

- Thưa bệ hạ, thần nghĩ giấy tờ có thể làm giả, chuyện này xin bệ hạ hãy cho thượng thư bộ lễ một cơ hội đi ạ.

Thừa tướng thấy vị đại nhân kia nói thế liền quay sang nói

- Đại nhân, nếu như thượng thư thật sự có ý muốn tạo phản, như vậy chẳng phải cho ông ta thời gian để thực hiện kế hoạch hay sao?

- Vậy nếu thượng thư đại nhân thực sự bị oan, như vậy thừa tướng định để hoàng thượng mất đi một trung thần hay sao?

- Trung thần hay không có bớt đi một người cũng không sao.

- Thừa tướng, ta thấy người mới chính là có ý muốn tạo phản. Người nói vậy là có ý gì chứ?

- Đại nhân, người đừng ngậm máu phun người, ta chỉ là thấy khả năng ông ta là trung thần thì ít, khả năng muốn tạo phản thì nhiều, chỉ là muốn hoàng thượng bớt đi một rắc rối mà thôi. 

- Chưa có kết luận chính xác, đại nhân mới là ngậm máu phun người. 

- Đại nhân nên cẩn trọng lời nói của mình.

- Các khanh thôi đi. Việc thượng thư bộ lễ có phải muốn đưa người nhà vào cung nhằm củng cố lực lượng hay không, trẫm đã có cách kiểm chứng rồi. Người đâu? Mang đề thi cùng giấy bút ra đây.

Mấy tên quân lính vào lấy ra ba chiếc bàn cùng giấy mực đặt lên bàn. 

- Các ngươi, dựa vào thực lực bản thân hoàn thành đề thi này trước mặt các bá quan văn võ cho ta. Kết  quả sẽ chứng minh được thực lực của các ngươi.

- Đa tạ hoàng thượng đã cho chúng thần cơ hội, chúng thần sẽ cố gắng hết sức.

- Được, thời gian là một nén nhang, các ngươi phải hoàn thành xong đề thi cho ta. Người đâu mau đôt nhang.

Khi cây nhang được đốt lên. Mọi người đều tập chung vào bài. Thừa tướng thì tức giận, nhìn thượng thư bộ lễ, thượng thư bộ lễ thì tự tin mỉm cười tin chắc bọn chúng sẽ không làm cho ông thất vọng. Các quan văn võ khác thì chú ý vào bài làm của ba người kia, vừa nhìn chăm chú vừa không ngừng bàn luận.

Thời gian kết thúc, ba bài thi được dâng lên cho hoàng thượng, thấy người gật đầu có vẻ bài làm rất tốt. Mãi sau người mới lên tiếng

- Bài làm của các khanh đều rất tốt, quả đúng là tự thực lực mà vào cung.

Nói xong người dơ  bài làm của ba người lên nói

- Thừa tướng, ngươi hãy đọc xem bài làm như vậy vào cung làm quan có được hay không?

Thừa tướng kính cẩn bước lên đưa hai tay nhận lấy bài thi. Đọc một hồi rồi nói

- Quả là bài làm rất tốt, thưa bệ hạ.

- Vậy là đủ chứng minh tấu sớ kia là sai sự thật có phải không?Vậy ta muốn cho bọn họ một cơ hội các người có ý kiến gì không?

- Hoàng thượng, xin người hãy suy nghĩ kỹ, nếu như chúng muốn tạo phản.  . .

- Nếu là trung thần có bớt một người cũng không sao có đúng không? 

Hoàng thượng tức giận đập bàn đứng dậy khiến cho thừa tướng sợ hãi vội quỳ xuống

- Hoàng thượng, tội thần đáng muôn chết.

Hoàng thượng chưa kịp nói gì thì thái giám bước tới dâng cho người một tấu sớ, rồi đứng sang bên cạnh, hoàng thượng đọc tấu sớ xong thì vô cùng tức giận ném tấu sớ kia xuống trước mặt thừa tướng đang quỳ dưới đất nói :

- Ngươi có phải trung thần không?

- Hoàng thượng, thần tuyệt đối trung thành với bệ hạ, vì bệ hạ dù có phải vào dầu sôi. .  .

Hoàng thượng không để hắn nói hết câu, đã nói luôn

- Vậy có bớt đi một trung thần cũng không sao có phải không? Ngươi mau cầm tấu sớ lên đọc đi.Ngươi còn dám nhận là trung thần?

Thừa tướng cầm tấu sớ lên đọc, khuôn mặt biến sắc vội nói 

- Người dâng tấu sớ này chắc chắn là muốn hại thần.

- Hại ngươi? Ngươi có biết sớ này là ai dâng lên không?

Hoàng thượng, hỏi hắn rồi ngồi lại xuống ghế nhếch mép cười. Thái giám đứng bên cạnh liền nói:

- Thừa tướng đại nhân, tấu sớ này chính là hoàng phi nương nương, đích thân đọc cho nô tài viết để dâng lên cho hoàng thượng.

- Hoàng phi? Hoàng phi là nữ nhân sao có thể tham gia vào chuyện triều chính? Còn có thể giám sát thi đột xuất các quan mới được đưa vào cung sao chứ?

- Chuyện này là trẫm bảo hoàng phi làm, ngươi có gì muốn phản đối sao? Trẫm đã để nàng mang đề thi trẫm đã soạn trước đột ngột tới kiểm tra những người được thượng thư bộ lễ phong quan,như trong tấu sớ ngươi đã biết đấy, kết quả thật khiến ta bất ngờ, nhưng thư sinh thi đậu được thượng thư tuyển làm quan không nhiều, và kết quả họ làm đề rất tốt, chỉ có người nhà của thừa tướng, kết quả lại không được tốt như vậy thôi.

Hoàng thượng vừa nói vừa đi tới chỗ một tên lính đang đứng phía sau các vị đại thần, rút kiếm trong tay hắn chĩa về phía thừa tướng, hắn ta run sợ vội vã dập đầu nói 

- Xin hoàng thượng tha tội, thần đã biết sai, xin người thứ tội.

- Ngươi muốn tạo phản sao? 

- Xin hoàng thượng tha tội. Thần tuyệt đối trung thành với người, chưa từng có ý muốn tạo phản, xin hoàng thượng khai ân.

Những quan văn võ khác đứng về phía thừa tướng cũng quỳ hết xuống nói 

- Hoàng thượng, thừa tướng nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy, trước kia ngài ấy từng cống hiến không ít vì hoàng thượng, vì đất nước này, xin hoàng thượng khai ân.

- Xin hoàng thượng khai ân.

Hoàng thượng nhìn thấy trên triều đình phân nửa các quan văn võ đều vì thừa tướng mà quỳ xuống cầu xin, hắn tức giận nhìn một lượt rồi ném mạnh thanh kiếm xuống trước mặt thừa tướng, quay người bước lên ngai vàng. 

- Trẫm muốn cho thượng thư bộ lễ 10 ngày để tìm ra bằng chứng chứng minh bản thân vô tội.Các khanh có ai muốn phản đối hay không?

Cả triều đình đều im lặng không nói gì. Hoàng thượng liền đứng dậy nói 

- Nếu các khanh không có ý kiến gì thì quyết định vậy đi.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Bãi triều.

Hoàng thượng nói rồi phất tay áo, quay người rời khỏi đại điện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện