Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày trên đại điện, thượng thư cùng những người khác đều được phục chức. Trương Mặc đã tới tìm nàng để cảm tạ nàng đã giúp đỡ.

- Hoàng phi nương nương, thần thay mặt đại thúc cùng hai huynh đã tạ người đã giúp đỡ trong thời gian qua, nếu như người có việc gì cần thần nhất định sẽ dốc hết sức mình.

- Ta chỉ là làm việc nên làm thôi. Cũng là giúp hoàng thượng không đi vào vết xe đổ của vị vua trước mà thôi. Huynh không cần quá để ý làm gì.

- Nếu không có hoàng phi chỉ sợ lần này, thần cùng mọi người e là khó giữ được tính mạng.

- Chuyện quan trọng bây giờ là mọi người phải tìm cho ra bằng chứng để chứng minh mình vô tội, mọi người định làm sao?

- Chuyện này thần tạm thời cũng chưa có cách giải quyết.

- Chuyện này huynh đã có nghi ngờ ai chưa?

- Mới chỉ là nghi ngờ chưa có bằng chứng, thần không dám nói trước.

- Chuyện này ta nghi ngờ chính là thừa tướng làm. Chỉ là hoàng thượng lên ngôi vua chưa lâu, hắn chưa gây dựng được lòng tin với người đã dám làm loạn chiều đình rồi, đúng là quá nông cạn mà.

- Nhưng trong hoàng cung, người theo thừa tướng quả thật không ít.

- Đúng vậy. 

Đằng xa, hoàng thượng nắm chặt nắm tay trong tay, hoàng hậu đứng bên cạnh nói

- Trương tướng quân quả là tài sắc vẹn toàn, có lẽ khiến không ít thiếu nữ say mê.

Hoàng thượng nghe được hoàng hậu nói thế, trong lòng càng giận hơn. Linh Nhi lại đứng phía sau hoàng hậu nói

- Có lẽ tướng quân có chút việc nên tới gặp hoàng phi mà thôi.

Hoàng hậu chăm chú quan sát sắc mặt hoàng thượng, miệng khẽ nhếch lên

- Tướng quân thì có việc gì mà cần gặp hoàng phi chứ? Lại còn là gặp riêng, đến tì nữ Hương Nhi cũng không đem theo?

Hoàng thượng quay sang nhìn hoàng hậu, ánh mắt sắc như dao khiến hoàng hậu hoảng sợ lùi về sau. Hoàng thượng bước về phía nàng.

- Tham kiến hoàng thượng.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.

- Nàng cùng trương tướng quân có việc gì vậy?

- Thần chỉ là muốn đến cảm tạ hoàng phi đã giúp thần thưa bệ hạ.

- Việc này ngươi có thể để ta chuyển lời giúp, hoàng phi, Hương Nhi luôn đi cùng nàng hôm nay sao lại không thấy.

- Hương Nhi có chút việc nên . . .

- Hương Nhi là tì nữ của nàng, ngoài việc đi theo nàng còn có việc gì khác?

Nàng thấy hoàng thượng giận dữ thì ngạc nhiên,chưa kịp nói gì thì hoàng thượng nói tiếp

- Trương tướng quân, nếu không còn việc gì thì lui đi.

- Vi thần xin cáo lui.

Trương Mặc vừa đi khỏi, hoàng thượng liền cầm tay nàng kéo đi, tránh khỏi ánh mắt tò mò của hoàng hậu người mới thả tay nàng ra

- Trẫm đã dặn nàng không được gặp riêng nam nhân khác mà không có trẫm, nàng không để ý lời nói của trẫm hay sao?

Thấy hoàng thượng đột ngột đổi giọng, đổi luôn cách xưng hô với nàng khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ.

- Là trương tướng quân tới tìm thiếp để cảm ơn thôi, sao người lại tức giận như vậy?

- Trẫm có thể không tức giận được hay sao? Tại sao nàng cứ qua lại với nam nhân khác ngay trước mặt trẫm như vậy?  Nàng không coi trẫm ra gì có phải không?

- Người nói gì vậy? Thiếp thật không ngờ là người lại có ý nghĩ độc chiếm như vậy. Chàng muốn thiếp suốt ngày trong tẩm cung và không được phép gặp một ai khác ngoài chàng hay sao chứ?

- Độc chiếm? Trẫm không được phép có suy nghĩ ấy với hoàng phi của trẫm hay sao? Không lẽ nàng bắt trẫm phải chia sẻ hoàng phi của mình với người khác sao?

- Chia sẻ gì chứ? Thiếp và hắn chỉ là đứng nói chuyện, như vậy cũng không được phép sao?

- Không được.

Nàng nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt khẽ trùng xuống, giọng nói nhỏ đi

- Tại sao?

- Vì nàng là hoàng phi của trẫm.

Nàng ngước lên nhìn hắn rất lâu, cuối cùng nước mắt nàng cũng không kiềm được mà rơi xuống. Rốt cuộc vẫn là tâm lý của nàng khác với những người ở nơi đây. Nhìn thấy nàng khóc, hoàng thượng không khỏi đau lòng, vội vã ôm nàng vào lòng.

- Ta xin lỗi, là do ta không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nàng vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, dụi mặt vào long bào hắn khoác trên người

- Chúng ta có thể rời khỏi đây không?

Hắn nghe vậy thì sửng sốt đẩy nàng ra, ngạc nhiên hỏi

- Nàng nói cái gì vậy? Khó khăn lắm ta mới có được ngày hôm nay, sao nàng có thể nói như vậy?

- Từ khi vào cung, xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, chúng ta cũng thường xuyên cãi nhau, thiếp không muốn như vậy, thiếp thật sự rất mệt mỏi, chúng ta rời khỏi đây có được không?

- Nàng điên rồi. Ta là vua một nước, không còn là một thiếu gia ham chơi thích đi đây đó, tự do tự tại nữa rồi, làm sao có thể nói đi là đi được? 

- Vậy chàng hãy để thiếp rời khỏi đây có được không?

- Nàng.  . .muốn rời xa trẫm sao?

- Thiếp không muốn rời xa chàng, nhưng thực sự thiếp rất muốn rời khỏi đây, chàng hãy đi cùng thiếp đi, chúng ta sống một cuộc sống bình dị thôi có được không?

- Không được, nàng tuyệt đối đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. 

Hoàng thượng nói xong lập tức quay người dứt khoát bước đi. Nàng đứng đó nhìn theo, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng muốn trở về thế giới của nàng, ước gì chuyện này chưa bao giờ xảy ra, ước gì nàng chưa từng gặp hắn, ước gì nàng đừng có yêu hắn, đừng vì hắn mà ở trong cung này làm hoàng phi gì đó, ước gì ngày hôm ấy nàng đừng giận giữ với khách hàng thì nàng sẽ không bị đuổi việc, ước gì ngày hôm ấy anh nói chia tay nàng cứ vờ yếu đuối mà níu kéo anh lại, ước gì ngày hôm ấy khi bị chủ nhà đuổi đi, nàng cũng đừng có suy nghĩ muốn ra đi như vậy, đừng lao ra giữa đường, đừng luôn miệng cầu xin để được xuyên không về đây. Ước gì giờ nàng vẫn là cô bé 17 tuổi vừa làm vừa học, là học sinh ưu tú của lớp được thầy cô chú ý tới. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy tuyệt đối đừng nhớ gì hết, như vậy sẽ không đau lòng, sẽ không nhớ đến hắn nữa.

Hoàng thượng ngồi trong tẩm cung thì thái giám vội chạy vào nói 

- Hoàng thượng, hoàng thượng có chuyện lớn rồi, hoàng phi đã cắt tay tự sát.

Hoàng thượng đập bàn đứng dậy

- Ngươi nói cái gì? 

Hoàng thượng khi tới tẩm cung của hoàng phi đã thấy nàng nằm trên giường khuôn mặt nhợt nhạt, thái y vừa khám xong quay ra nói với hoàng thượng

- Hoàng thượng, giờ hoàng phi đã không sao rồi, người đừng quá lo lắng.

Khi mọi người đã ra ngoài hết, hắn ngồi xuống bên giường nàng

- Sao nàng dám làm như vậy hả?

Nàng không nói gì, quay mặt vào phía trong.Hoàng thượng tức giận nói

- Nàng tưởng làm như vậy thì ta sẽ thay đổi ý định sao? Nàng quên chuyện đó đi.

Nói xong hắn đứng dậy nói

- Người đâu? 

Mấy cung nữ bước vào, hoàng thượng nói luôn

- Các ngươi phải canh chừng hoàng phi thật cẩn thận, nếu nàng ấy sảy ra chuyện gì ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi.

- Vâng thưa bệ hạ.

Hoàng thượng nói xong thì bỏ đi, Nàng quay ra nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt khẽ rơi.Nàng đã tưởng mình không thuộc về thế giới này, nên nếu nàng chết ở đây, nàng sẽ tỉnh lại ở hiện đại trong một bệnh viện nào đó, còn những ký ức kia sẽ mất hết đi. Nhưng nàng đã quên mất, thân xác này là của nàng, sao nàng có thể tự nhiên tỉnh dậy trong bệnh viện được, và nếu nàng mất máu thì sẽ chết thôi. Chết như những con người ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện