Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, nàng không hề gặp hoàng thượng, hắn cũng không tới thăm nàng, nàng không nấu điểm tâm cho hắn không biết dạo này hắn ăn có tốt hay không. Đang định nấu chút điểm tâm đem tới cho hắn thì Hương Nhi nói 

- Hoàng phi, người không cần nấu điểm tâm cho hoàng thượng đâu. 

- Ta muốn nấu, nếu là đồ cung nữ nấu chàng sẽ ăn không ngon.

- Hoàng thượng vẫn ăn uống đầy đủ mà, người đừng lo.

- Dù sao ta cũng đã lâu không gặp chàng, muốn nhân tiện nấu cho chàng ít điểm tâm thôi mà.

Nàng vừa nói vừa không để ý Hương Nhi phía sau vẫn lo lắng nói nàng không cần nấu. Nàng vừa nấu vừa hỏi Hương Nhi

- Mấy ngày vừa qua tâm trạng ta không tốt nên quên mất vụ của thượng thư, mọi người đã tìm được bằng chứng chưa?

- Người không cần lo cho thượng thư, đại nhân đã tìm ra người làm giả sổ sách rồi, hắn cũng nhận tội rồi, nhưng hắn chỉ là một chức quan nhỏ bé, làm giả sổ sách rồi tự ý dâng lên cho thừa tướng nhằm trả thù việc hắn đút lót để thăng quan nhưng thượng thư đại nhân không đồng ý nên hắn đã làm như vậy.

- Không thể nào, sao hắn có thể có được nhiều vàng như vậy mà chuyển đến nhà thượng thư? Chắc chắn phải có kẻ đứng sau giật dây.

- Chuyện này đương nhiên các quan trong triều đều biết là do thừa tướng làm, nhưng hoàng thượng.  . .

- Sao?

- Hoàng thượng không hề trách tội thừa tướng.

- Tại sao chứ?

- Hoàng thượng nói đang có chuyện vui, nên tha cho thừa tướng, chỉ bắt hắn thề tuyệt đối không được phép làm như vậy nữa.

- Như vậy cũng có ích sao?

- Người nghĩ gì chứ? Hoàng thượng quyết định như vậy khiến người đứng về thừa tướng càng nhiều hơn,các quan khác thì vô cùng bất bình. Ai cũng biết chuyện này, hoàng thượng đã đứng về phía thừa tướng rồi.

- Không lẽ vì chuyện hôm trước mà người làm vậy sao?

- Chuyện này muội không biết.

- Ta nên tới để xin lỗi chàng, khiến chàng bớt giận như vậy mới tốt được.

- Hoàng phi người đừng tới đó.

- Muội làm sao vậy?

- Hoàng thượng không có trong tẩm cung đâu?

- Vậy người ở đâu?

Hương Nhi lo lắng đắn đo một hồi mới quyết định nói 

- Người ở chỗ của hoàng hậu.

Thấy Hương Nhi lo lắng, nàng dù có chút buồn vẫn vờ cười

- Chuyện đó bình thường mà, muội đừng sợ ta đau lòng vậy chứ.

- Nhưng . . .

Hương Nhi cuống lên khi thấy nàng bưng đồ đi, không biết nói gì, nhưng nàng vừa bưng đồ ra cửa đã gặp công chúa.

- Hoàng hậu đã mang long thai rồi, người không cần ăn thức ăn tỉ nấu cũng đã thấy ngon rồi.

Lời nói của công chúa khiến nàng sững lại, chiếc khay trên tay rơi xuống đất vỡ tan, công chúa vội vàng đỡ nàng về phòng

- Hương Nhi, ngươi dọn chỗ đó đi.

- Vâng.

Nàng sững sờ, bất chi bất giác mà đi theo công chúa.Về tới phòng nàng mới hỏi 

- Chuyện này, mọi người đã biết từ bao giờ? Sao lại giấu ta?

- Chỉ là không muốn tỉ buồn thôi, chuyện này hoàng thượng đã biết từ mấy hôm trước rồi.

- Vì vậy người mới không tới thăm ta?

Công chúa nhìn nàng đau lòng, không nói gì. Nàng khẽ cười

- Đúng là chuyện tốt, sao ta lại có cảm giác thế này chứ? Ta thật ích kỷ mà.

- Tỉ đừng nói vậy. 

- Không được, ta phải tới đó.

-Người tới đó làm gì chứ? Xem hoàng hậu vênh váo tự đắc hay sao?

- Ta phải tới.  . .để chúc mừng.

- Tỉ nói gì vậy?

Nàng nói rồi đứng dậy, ra trước chiếc gương đồng, soi bóng mình mờ mờ trên gương, chỉnh trang một chút, lấy tinh thần rồi tới đó.

- Hoàng phi nương nương xin cầu kiến.

Hoàng thượng nghe thấy nàng tới, khuôn mặt liền đổi sắc, có chút lo lắng. Hoàng hậu thì nói 

- Để nàng ấy vào.

Nàng bước vào thấy hoàng thượng đang ngồi cạnh hoàng hậu, tim nàng khẽ nhói đâu, nàng nhìn hoàng thượng một chút, cố kiềm chế để không phải khóc.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương.

- Hoàng phi đặc biệt tới đây là để thăm bổn cung sao?

- Hoàng hậu thứ tội, thần thiếp biết tin chậm trễ giờ mới có thể tới chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.

Hoàng thượng nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt của nàng, hoàng hậu thì mỉm cười vô cùng giả tạo nói

- Hoàng phi đã tới thăm ta như vậy ta thấy rất vui. Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện thỉnh cầu, không biết người có thể đồng ý hay không?

- Nàng hãy nói đi.

- Thần thiếp biết hoàng phi nấu ăn rất ngon, dạo này khẩu vị của thần thiếp không được tốt lắm, có thể phiền hoàng phi chuẩn bị điểm tâm cho thần thiếp hay không?

Hoàng thượng nhìn nàng, thật không thể ngờ được hoàng hậu lại có thể đưa ra đề nghị này. Không để hoàng thượng khó xử, nàng liền mỉm cười nói 

- Chuyện này có gì khó khăn đâu chứ? Thần thiếp có thể làm được.

- Dù sao nàng cũng là hoàng phi , nếu thấy không tiện thì.  . .

- Hoàng hậu đừng lo, thần thiếp thấy không có gì bất tiện cả, người đừng lo.

Từ  hôm ấy, nàng luôn nấu điểm tâm rồi cho người mang tới cho hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không làm khó gì nàng, nhưng nàng thật sự cảm thấy rất không vui, rất ghét đứa bé ấy.

Nàng đang đứng trong ngự hoa viên ngắm hoa, thời gian gần đây đều là mình nàng đứng đây ngắm hoa, hoàng thượng cũng đã rất lâu không tới đây rồi. Nàng ngẩn ngơ nhìn đóa hoa rồi mỉm cười. Nàng hái vài đóa hoa kết lại thành một vòng hoa thật đẹp, nàng đưa tay tháo tóc vấn trên đầu xuống, buộc bổng lên, rồi đặt vòng hoa lên đầu. Nếu nàng cũng tốt nghiệp cũng được chụp ký yếu nàng cũng sẽ được đội vòng hoa như vậy lên đầu. Nàng muốn quên đi hiện tại, khẽ cười một cái rồi ngân nga một khúc hát, thật muốn giống với những bạn cùng chung học, không phải lo tới cái ăn hàng ngày đều có thể vui vẻ cười đùa, giờ nàng không phải lo tới cái ăn cũng không thể cười đùa thoải mái rồi. Hương Nhi nhìn nàng vui vẻ thì hỏi

- Hôm nay người có chuyện gì vui sao?

- Ta chỉ là tự nhiên muốn hát vậy thôi.

Nàng vừa nói vừa bước đi, nhẹ nhàng ngắt vài bông hoa xinh đẹp tạo thành một đóa hoa.Hoàng hậu lại vừa đi tới, thấy nàng ngắt hoa thì không vui. Linh Nhi đi bên cạnh hoàng hậu lên tiếng

- Hoàng Phi đây là hoa mà hoàng hậu rất thích , sao người lại ngắt như vậy?

- Hoàng hậu, ta không biết, hơn nữa hoa ở đây nhiều như vậy, ta chỉ ngắt có vài bông thôi mà.

- Hoàng phi, hoa này ta rất thích,một bông cũng không dám ngắt, nàng lại dám ngắt đi sao?

Nhìn sắc mặt hoàng hậu tức giận, nàng khẽ nói

- Nếu hoa này hoàng hậu đã thích như vậy, vậy thần thiếp tặng người đóa hoa này.

Hoàng hậu khẽ nhếch miệng mỉa mai

- Hoa đã ngắt rồi, dù có đẹp một lát cũng sẽ nhanh chóng tàn thôi, bổn cung không cần hãy dành cho người giống như những đóa hoa này, nhanh chóng tàn phai, bị chủ của chúng ruồng bỏ đi.

Nàng nhìn hoàng hậu, hoàng hậu nói như vậy rõ là đang ám chỉ nàng mà.

- Dù hoa có trên cành sớm muộn cũng sẽ tàn, chủ nhân của nó cũng sẽ vứt bỏ nó mà thôi.Dù là hoa héo đã bị ngắt đi, dù có sớm tàn nhưng nếu chủ nhân nó thực sự yêu quý sẽ biết ép khô lại kẹp vào sách từng ngày đều mở ra ngắm nghía. Còn nếu đối với những người chủ vốn chỉ thích khi hoa còn tươi, những người đó cũng không xứng với bông hoa héo này.

Nàng vừa nói vừa thả rơi đóa hoa trên tay xuống.Hoàng hậu tức giận nhìn nàng.

- Hoàng Phi, ngươi nói vậy là có ý gì?

- Thần thiếp chỉ nói vu vơ như vậy, không có ám chỉ ai cả.

- Ngươi. . .

Hoàng hậu tức giận không nói lên lời, quay người đi. Nàng đứng đó, nhìn xuống đóa hoa dưới đất, nàng quả thật giống đóa hoa kia, sau khi héo tàn liền bị vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện