Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng làm gì vậy? Đây là hoa hoàng hậu thích nhất, trẫm mới cho người trồng chưa bao lâu nàng sao lại vô duyên vô cớ ngắt đi như vậy?

Nàng nhìn lên, là hoàng thượng, hắn nhìn nàng lại nhìn đến hoa trên đầu nàng, cùng hoa dưới đất.

- Nàng tại sao lại không vấn tóc lên? Thật không ra dáng hoàng phi chút nào. Nàng có phải đã chán cái chức vị này rồi phải không?

- Phải. Thiếp đã chán rồi.

- Nàng . . .nàng đừng bao giờ có suy nghĩ ta sẽ rời khỏi đây cùng nàng.

- Suy nghĩ ấy thiếp đã từ bỏ rồi, thiếp chỉ muốn cầu xin chàng để thiếp rời khỏi đây, rời khỏi hoàng cung này mà thôi.

- Nàng nghĩ chuyện này ta sẽ đồng ý sao? Ta không rời khỏi đây càng không cho phép nàng rời khỏi ta.

- Chàng giữ ta ở đây để làm gì chứ? Để đưa ra quyết định này ta đã suy nghĩ rất kỹ. Ta không muốn rời xa chàng nhưng càng không muốn ở lại đây.

- Vậy rốt cuộc nàng có yêu ta không? Rời xa ta nàng sẽ sống tốt hơn sao?

- Rời xa chàng cuộc sống của ta sẽ rất tồi tệ, nhưng ở đây cuộc sống của ta cũng rất tồi tệ. Rời xa chàng ta có thể tự do quyết định sống chết của mình, còn ở nơi đây ta không có cái quyền ấy.

Nàng vừa nói vừa nhìn về phía mấy cung nữ đứng phía sau, theo sát nàng từng chút một.

- Tính mạng của nàng chính là của ta, nàng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ấy.

Nàng nhìn hắn, nước mắt khẽ rơi, nhưng nàng cũng không thể hiện sự tức giận, chỉ khẽ nói

- Tại sao chàng không thể cùng ta rời khỏi đây? Chàng không muốn sống cuộc sống bình dị hay sao?

- Vì đất nước này, ta không thẻ từ bỏ được.

Nàng đau lòng, cuối cùng câu hỏi khiến nàng thắc mắc bao lâu cũng nói ra

- Rốt cuộc giữa thiếp và giang sơn xã tắc chàng chọn gì?

- Dù là nàng hay giang sơn này ta đều muốn có. Nàng là của ta giang sơn cũng là của ta.

Nàng nghe được câu trả lời, khẽ nhếch miệng cười lặng lẽ quay về tẩm cung. Hắn cũng xoay người về hướng ngược lại bước đi, vào giờ phút ấy nàng đã biết chàng đã chọn con đường ngược lại với con đường nàng vẫn muốn bước đi.

Hương Nhi đứng phía xa nhìn hai người, rốt cuộc tại sao lại ra nông nổi này? Vì sao cứ phải làm đối phương tổn thương như vậy?

Vài ngày sau đó hậu cung hỗn loạn vô cùng vì hoàng hậu liên tục bị đau bụng không ngừng, đau tới ngất đi. Thái ý tới khám nói 

- Hoàng hậu gần đây ăn phải thức ăn chứa nhiều cao ích mấu gẫy sảy thai, long thai không thể giữ được.

Hoàng thượng gần như sụp đổ, hoàng hậu ngồi trong lòng hắn, kêu gào thảm thiết, không ngừng đổ lỗi cho nàng. Hoàng thượng cũng bất đắc dĩ gọi nàng tới.Hoàng hậu đòi xuống giường tới nắm lấy vai nàng lắc

- Tại sao?Tại sao lại đối xử với con của ta như vậy? Ngươi có gì cứ chút hết tội lỗi lên đầu ta, nó là đứa trẻ còn chưa trào đời, vì sao ngươi lại độc ác như vậy?

Nàng tái mặt, nhìn hoàng thượng,lắc đầu liên tục

- Hoàng hậu, ta không làm gì trong đồ ăn của người cả, ta không làm gì cả.

- Ngươi là người chuẩn bị thức ăn cho ta, thái y mới nói trong thức ăn có cao ích mẫu gây sảy thai, ngươi còn dám chối cãi.

- Thực sự không phải ta, ta không làm như vậy.

Hoàng hậu điên cuồng đẩy mạnh nàng xuống đất, khiến vai nàng đập vào chân bàn. Nàng vội lấy tay ôm lấy vai. Hoàng thượng lo lắng định tới đỡ nàng vậy nhưng hoàng hậu đã qua sang phía người nói 

- Hoàng thượng, xin người hãy đầy cô ta vào lãnh cung, chính cô ta là người đã hại con của chúng ta, người không thể để cô ta đi lại tự do trong hậu cung được.

Nhìn hoàng hậu như vậy, hoàng thượng cũng không còn cách nào khác đành nói 

- Người đâu? Đưa hoàng phi vào lãnh cung, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho phép ra ngoài.

Nàng nhìn hoàng thượng, lại nhìn sang hoàng hậu, nàng ta ở trong lòng hoàng thượng, khóe miệng khẽ nhếch lên. 

Nàng bị đưa vào lãnh cung, không được phép ra khỏi đó, nàng đi đâu cũng chỉ quanh trong lãnh cung, nhưng lúc nào cũng có đám cung nữ kè kè bên cạnh, đôi khi cảm thấy rất bất tiện. Nàng từ hôm đó cũng không được gặp hoàng thượng hay công chúa, cũng không phải gặp hoàng hậu nữa. Chuyện hôm đó nàng chỉ cảm thấy hoàng thượng đã quyết định quá nhanh, người cũng không cần nghe nàng giải thích chỉ cần lời nói của hoàng hậu lập tức đẩy nàng vào lãnh cung này. 

Hoàng thượng vốn không phải ngu ngốc tới vậy, ở bên nàng bao lâu chẳng lẽ hắn không biết nàng là người như thế nào sao? Dù nàng có ghét hoàng hậu như thế nào, cũng tuyệt đối không làm chuyện như vậy, nhưng hắn cảm thấy đưa nàng vào lãnh cung là tốt nhất, hoàng hậu sẽ không làm khó nàng, nàng cũng không phải suy nghĩ vì mấy việc triều chính vì hắn nữa. Chỉ là hắn lại không dám tới thăm nàng.

Nàng ở trong lãnh cung này rất lâu, rất buồn, nàng rất muốn gặp hắn, nói rõ sự việc rằng hoàng hậu vu oan nàng, nàng tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Nhưng hắn không tới thăm nàng, cũng không cho nàng cơ hội để giải thích.

Mới đầu nàng không giận, chỉ luôn có ý niệm muốn giải thích rõ ràng, nhưng thời gian càng trôi qua, nàng càng cảm thấy lo lắng cùng giận dỗi. Nàng biết không ít chuyện bị đầy vào lãnh cung rồi âm thầm lặng lẽ mà chết đi.Nàng cũng sợ hắn sẽ nhẫn tâm để nàng ở đây tới chết cũng không tới thăm nàng lấy một lần.

Hôm nay, một thái giám bên cạnh hoàng tử đưa nó tới gặp nàng, Hoàng tử năm nay đã được 7 tuổi rồi. Chạy vào lãnh cung lao vào lòng nàng gọi.

- Mẫu hậu.

Nàng nhìn thấy hoàng tử chạy sà vào lòng mình thì vui mừng ôm lấy nó.

- Dạo này con có ngoan không? 

- Nhi thần rất ngoan, rất chịu khó học. 

- Ngoan. 

Hai người vừa trò chuyện vừa vui vẻ chơi đùa. Hoàng tử thỉnh thoảng có tới thăm nàng, giúp nàng đỡ buồn. Thấy nó vui vẻ như vậy, nàng cũng rất vui, dù không phải con ruột nhưng dù sao nàng cũng tự tay nuôi nó mấy năm nay.

Hương Nhi đứng cùng thái giám kia nói 

- Hoàng phi ở đây rất buồn, ngài có thể thường xuyên đưa hoàng tử tới đây chơi với người hay không?

- Chuyện này quả thực không được. Hoàng hậu không muốn cho hoàng tử tới đây, nên chỉ khi nào hoàng thượng nói, ta mới có thể đưa hoàng tử tới được. Hoàng thượng cũng biết hoàng phi buồn nên đã căn dặn đưa hoàng tử tới đây, chỉ là hoàng hậu lại luôn ngăn cản.

- Thì ra vậy.

- Thời gian qua, hoàng phi không ở cạnh hoàng tử, hoàng hậu luôn ép hoàng tử phải làm theo ý người, luôn tìm cớ trách phạt hoàng tử, hoàng tử còn nhỏ tuổi nên còn ham chơi, nhưng người mà thấy hoàng tử chơi một chút liền trách phạt hoàng tử .

- Hoàng tử phải chịu thiệt thòi nhiều rồi.

- Nếu như có hoàng phi ở bên, nhất định hoàng tử sẽ có được cuộc sống như những đứa trẻ bình thường.

- Còn hoàng thượng thì sao? Người không nói gì sao?

- Không phải cô không biết, hoàng tử vốn là con của kẻ thù của bệ hạ, sao người có thể yêu quý cho được.

Hương Nhi lặng lẽ nhìn hoàng phi cùng hoàng tử, rồi lại nén thở dài.

- Công chúa dạo này thế nào rồi?

- Công chúa muốn tới thăm hoàng phi nhưng hoàng thượng không cho phép, nên công chúa không thể tới được.

- Hoàng thượng cũng không tới thăm hoàng phi.

- Có lẽ hoàng thượng có lỗi khổ riêng.

Hương Nhi nhìn đi xa xăm , nỗi khổ riêng của người là gì chứ? Nhưng mà nỗi khổ của hoàng phi người có hiểu được hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện