Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi tối, Hương Nhi mang cơm vào phòng cho nàng.

- Hôm nay vì sao muội đi lâu như vậy? Giờ ta chỉ có muội bên cạnh, muội rời đi khiến ta cảm thấy rất cô đơn.

- Ở đây còn rất nhiều cung nữ khác, trong lúc muội không ở đây tỉ cứ gọi họ vào nói chuyện, sẽ không thấy buồn nữa.

- Ta không quen. Không muốn nói chuyện với bọn họ.

Hương Nhi nhìn nàng dạo này gầy đi không ít, cảm thấy vô cùng đau lòng.

- Hoàng phi, dạo này người gầy quá, người phải chịu khó ăn uống, giữ gìn sức khỏe, hoàng thượng mà nhìn thấy người như vậy, sẽ trách muội.

- Hoàng thượng sẽ đến thăm ta sao? Chàng ấy sẽ không tới đây đâu.

- Thật ra hoàng thượng có tới, chỉ là không giám gặp người thôi.

- Hoàng thượng tới đây sao? 

Nàng vừa nói vừa vội vàng bước ra phía cửa nhìn xung quanh.

- Người đã đi rồi.

- Tại sao người không vào thăm ta? Người không muốn gặp ta sao? Thực sự ta với chàng cứ thế mà kết thúc hay sao? 

- Người đừng nói vậy, có lẽ hoàng thượng sợ tỉ không muốn gặp người thôi.

- Không đâu. Là chàng đã chọn để ta vào lãnh cung, chàng đã không muốn gặp ta nữa rồi. Chàng và ta đã bước đi trên hai con đường khác nhau từ cái ngày ở ngự hoa viên, chàng đã quay lưng lại với ta rồi. Dù ta có ngoảnh lại chàng cũng không còn ở phía sau nữa rồi.

- Người đừng nói vậy, hoàng thượng vẫn luôn âm thầm dõi theo người mà. Ngày hôm ấy vốn dĩ người không hề quay lưng về phía tỉ mà.

- Ta đã quay đầu lại, chàng đã đi rồi, đã quay lưng về phía ta rồi.

- Nhưng tỉ không biết, thực ra người đã quay người đi, nhưng sau khi tỉ đi người đã đứng lại, nhìn theo bóng tỉ rất lâu, ngự hoa viên nhiều đường như vậy, nhưng cuối cùng người vẫn chọn đi ngay sau tỉ, nếu lúc đó tỉ quay lại một lần nữa nhất định sẽ nhìn thấy người.

Nàng ngạc  nhiên nhìn Hương Nhi

- Muội nói thật sao?

- Chính mắt muội đã trông thấy mà. Hoàng thượng chỉ là không thể hiện sự quan tâm tỉ ra bên ngoài mà thôi. Người luôn âm thầm dõi theo tỉ. Người cũng rất nhớ tỉ,chỉ là không dám gặp tỉ thôi. Hồi nãy khi mang cơm lên cho tỉ, muội đứng từ xa đã nhìn thấy hoàng thượng đứng ngoài cửa phòng tỉ, muội không dám làm phiền nên đứng từ xa đợi, hoàng thượng đã đứng ở ngoài đó rất lâu. Nhưng không gõ cửa, mãi sau mới lặng lẽ quay người đi.

- Tại sao chàng phải làm vậy? Tại sao không tới thăm ta?

Nàng vừa nói vừa khóc. Hương Nhi lo lắng nói 

- Tỉ đừng buồn, rồi sẽ có ngày hoàng thượng tới gặp tỉ mà.

- Muội không cần an ủi ta. Ta không muốn ăn, muội mang đồ ra ngoài đi.

- Nhưng.  . .

- Ta muốn yên tĩnh

Những ngày sau, nàng luôn mong hoàng thượng đứng phía sau cảnh cửa kia đợi nàng, nhưng nàng lại không dám mở cửa, sợ chàng thực sự không đứng đó. Như vậy hẳn sẽ khiến nàng rất thất vọng.

Ngày hôm nay, trăng rất sáng, hoàng thượng cùng thái giám đi thưởng trăng, nhưng đôi chân lại vô thức bước tới lãnh cung, hắn nhìn cánh cửa đóng im lìm, bên trong không thấy có ánh nến hắt ra, có lẽ nàng đã ngủ rồi. Hắn chưa vội rời đi, nàng vừa bước từ bên ngoài tới, nhìn thấy hắn đứng đấy. Tim như muốn ngừng đập, thực sự nàng từ khi vào cung nàng đã không ngắm trăng tròn vì nàng sợ phải ngắm một mình, như vậy rất cô đơn, nhưng hôm nay nàng quyết định ra ngoài một chút, thật không ngờ có thể nhìn thấy hắn ở đây.

Hắn đi tới chô nàng, nhìn thấy nàng càng đau lòng hơn.

- Vì sao nàng lại gầy như vậy? Là Hương Nhi chăm sóc nàng không tốt hay sao?

Nước mắt nàng khẽ rơi xuống

- Hương Nhi chăm sóc thiếp rất tốt, chỉ là ở đây rất buồn. Không thể nhìn thấy chàng càng khiến thiếp thấy buồn hơn nữa.

Hắn bước tới ôm nàng vào lòng.

- Đã để nàng chịu khổ rồi, ta thật có lỗi. Đã nói cho nàng hạnh phúc không khiến nàng phải buồn, vậy mà đến cuối nàng vẫn phải chịu khổ như vậy. Ta thực có lỗi.

- Thiếp thực sự không làm hại long thai của hoàng hậu, thực sự không phải thiếp.

- Ta biết, ta đã nghĩ để nàng ở đây, nàng có thể sống thoải mái không lo nghĩ, không hề nghĩ đến việc nàng vì chuyện này lại suy nghĩ lâu tới vậy.

- Đó là con của chàng mà. Thiếp làm sao có thể không suy nghĩ? Thiếp nghĩ chàng sẽ không bao giờ gặp thiếp nữa. Thực sự điều đó rất đáng sợ.

- Nàng không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này đã qua lâu rồi. Đừng suy nghĩ nữa

- Ở đây thực sự rất buồn, chàng có thể tới đây nhiều hơn không?

- Chuyện này ta không thể nói trước được, nhưng ta hứa nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đây, vậy nên nàng đừng suy nghĩ nhiều, hãy giữ gìn sức khỏe, nếu lúc ta gặp lại nàng thấy nàng gầy yếu như vậy, ta sẽ phạt Hương Nhi.

- Thiếp biết rồi. Nhưng mà Hoàng hậu từ đó tới giờ vẫn chưa có tin vui sao?

- Không có. Ta cũng không muốn nàng ta mang thai con của ta. Vậy nên nàng đừng lo về chuyện này.

- Vậy sao có thể? Người cần có hoàng tử để nối dõi chứ.

- Ta còn trẻ, chuyện này có thể tính sau. Nàng đừng nghĩ nhiều.

- Được rồi. Chàng cũng đừng làm việc quá sức quá. Ta thấy chàng cũng rất xanh xao, có phải lo lắng quá nhiều không? Hay là thức ăn không vừa miệng.

- Không có, ta vẫn rất khỏe. Nàng chỉ cần chú ý tới sức khỏe của mình là được rồi. Nếu không ta sẽ lo lắng.

Nàng nhìn hắn, khẽ gật đầu. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của nàng rồi kéo nàng vào lòng.

- Nhất định ta sẽ không để nàng phải sống như vậy mãi đâu, đừng lo lắng.

Nàng trong lòng hắn, nước mắt chảy ướt cả long bào của hẳn, khẽ gật đầu.Hắn đẩy nàng ra đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi hỏi

- Nàng có muốn đi ngắm trăng không? Hôm nay trăng rất đẹp đấy.

Nàng nhìn hắn mỉm cười, lại tiếp tục gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện