Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi kế bên hắn, dựa vào vai hắn. Nhìn lên bầu trời cao kia, vầng trăng hôm nay quả thực rất đẹp, rất sáng.

- Ước gì thời gian này hãy dừng lại ở đây.

- Nhất định ta sẽ để những thời gian sau này của nàng sẽ mãi như vậy. Nàng sẽ được hạnh phúc, không phải lo lắng gì nữa, chỉ cần hàng ngày đều ở bên cạnh ta, làm điểm tâm cho ta, rồi cười đùa vui vẻ sống cuộc sống thật hạnh phúc.

- Ta vẫn luôn muốn hàng ngày có thể làm đồ ăn cho chàng, ở bên cạnh chàng, như thế đã rất tốt rồi.Ta muốn cùng chàng đi khắp nơi, sống cuộc sống an nhàn, làm việc hàng ngày giống nhưng người bình thường khác, sống như vậy tới già , tới già rồi sẽ mở một quán ăn nhỏ, ban ngày cùng chàng làm việc, tới tối cùng chàng đếm tiền đã kiếm được. Như vậy quả thực rất tốt.

- Nàng không định sinh cho ta mấy nàng công chúa cùng hoàng tử hay sao?

- Ta cùng chàng ở đây đã mấy năm rồi, ta thực có chút lo sợ. . .

- Nàng đừng lo, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Ta muốn nói với nàng một chuyện nữa.

- Chuyện gì vậy?

- Là chuyện của công chúa, năm nay đã lớn tuổi rồi mà còn chưa được gả đi, ta thực sự thấy rất lo lắng.

- Công chúa còn trẻ mà, chàng đâu cần vội.

- Công chúa đã không còn trẻ nữa rồi, ta đã có ý muốn gả nó đi, nhưng nó nhất quyết không chịu, khiến ta rất khó xử, giờ đã lớn tuổi như vậy, ta không thể chiều theo ý muốn của nó được nữa. Chỉ là công chúa không muốn rời xa đất nước này, nên ta định sẽ gả cho Trương tướng quân. Nàng thấy sao?

- Trương tướng quân đúng là người tài giỏi tướng mạo cũng không tồi. Tính cách đúng là rất có khi phách, chỉ sợ công chúa không thích hắn.

- Ta thấy tướng quân cũng chưa lập gia đình, rất phù hợp với muội ấy, hai người ở với nhau lâu dài nhất định sẽ sinh tình, ta thấy để tướng quân làm phò mã là hợp lý rồi, hơn nữa muội ấy cũng không sợ bị bắt nạt.

- Chuyện này, chàng nên hỏi công chúa, cứ để công chúa tự quyết định. Thiếp không phải muội ấy, sao có thể thay muội ấy quyết định được chứ?

- Được rồi, ta sẽ về hỏi ý kiến muội ấy.

- Trăng hôm nay thật đẹp quá.

- Cảm giác thật giống với khi ở ngôi làng nhỏ ấy.

- Cảm giác thế nào vậy?

- Thật bình yên, hạnh phúc, mọi thứ đều cảm giác rất nhẹ nhàng.

- Thì ra chàng đã thầm ái mộ thiếp lâu như vậy.

Nàng ngẩng đầu lên, nén nhìn hắn cười, hắn cúi xuống nhìn nàng, mỉm cười:

- Ta không ngại thừa nhận điều này đâu. Có gì đáng buồn cười chứ?

- Không buồn cười, thiếp chỉ cảm thấy rất hạnh phúc thôi.

Nàng dựa lại vào vai hắn, nói tiếp

- Cả đời, thiếp chưa từng nghĩ rằng thiếp sẽ được làm hoàng phi, còn được hoàng thượng đặc biết sủng ái, lại còn là người cùng chàng đi qua bao nhiêu chuyện như vậy. Dù thiếp có tin tưởng vào nhiều điều mà người khác không thể tin, thì thiếp cũng chưa từng nghĩ đến việc này, càng không thể ngờ có ngày trở thành ăn xin, lại có ngày trở thành hoàng phi, điều này đến giờ thiếp vẫn thấy có chút không thực tế.

- Nàng ở đây lâu như vậy, tại sao tự nhiên lại nghĩ như vậy?

- Dạo này thiếp ở đây buồn chán, nên hay nghĩ linh tinh như vậy thôi.

- Vậy nàng có bao giờ nghĩ sẽ được ta yêu thương hay không?

- Thiếp từng tưởng tượng ra mình được một nam nhân, tướng mạo phi phàm, võ công thì vào hàng đệ nhất cao thủ, là một nam nhân lạnh lùng, nói chung là rất là soái yêu thương thiếp, trở che cho thiếp cùng nhau phiêu bạt giang hồ, không phải lo nghĩ đến sự đời. Ai dè. . .

- Lại để nàng phải thất vọng rồi.

Nhận thấy giọng hắn có chút không vui, nàng thầm mỉm cười, lại nói

-Thật không ngờ, thiếp lại được một người không những tướng mạo phi phàm, còn có văn võ song toàn, lại còn là người đứng trên vạn người , yêu thương thiếp như vậy, thật khiến thiếp cảm thấy đây như giấc mộng vậy.

- Đối với nàng ta không phải hoàng đế, chỉ là phu quân của nàng mà thôi.

Nàng ngồi thẳng dậy, nhìn hắn cười cười rồi vờ nói

- Hoàng thượng, người không thể thiên vị hoàng phi như vậy được.

Hắn nhìn nàng, cười to, vui vẻ nói

-Trẫm cứ muốn thiên vị hoàng phi đấy, nàng có gì không hài lòng sao?

- Thần thiếp đâu dám.

Nàng và hắn cùng cười to, rất vui vẻ.  Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếc trên khuôn mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn chợt trở lên rõ ràng hơn, nụ cười còn vương trên môi, ánh mắt cũng ánh lên sự vui vẻ thoải mái vô cùng. Nàng khẽ ngẩn người, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, hắn khẽ mỉm cười nhưng không nói gì, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, áp chặt hơn vào má, rồi khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm trên bàn tay của nàng. Nàng nhìn hắn, thật lâu.

- Thiếp thật sự rất nhớ chàng.

- Ta cũng vậy, rất nhớ nàng, ngày đêm đều nhớ nàng đến không ngủ được, đều muốn được ôm nàng cùng ngủ một giấc thật ngon.

Hai người ngồi như vậy tới rất lâu sau, nàng đã ngủ quên. Hắn nhìn nàng tựa đầu vào vai mình mà ngủ ngon lành, khẽ mỉm cười nõi khe khẽ :

- Cô nương ngốc, buồn ngủ thì phải nói một tiếng chứ.

Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, đưa nàng về cung. 

Đặt nàng nằm xuống, hắn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nàng, đưa tay vén nhẹ lọn tóc trên trán nàng. Hắn nhìn nàng ngủ một lúc mới chịu lưu luyến rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, nàng khẽ mở mắt ra nhìn ra cánh cửa vừa đóng lại. Thực ra từ lúc hắn bế nàng lên nàng đã tỉnh rồi, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Ánh mắt nàng lại có chút buồn.

- Chàng bao giờ mới lại tới đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện