Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, hoàng thượng cũng không có quay lại tìm nàng, những tin tức trong hoàng cung nàng cũng chỉ nghe Hương Nhi nói lại không nhiều. 

Mãi tới một hôm, Hương Nhi báo cho nàng một tin là hai tháng sau sẽ là ngày công chúa thành thân người đó cũng không phải ai khác mà là Trương tướng quân. Chuyện này dù nàng có nghe hoàng thượng nói trước cũng không nghĩ sẽ nhanh tới vậy, nhưng theo nàng nghĩ Trương tướng quân nhất định sẽ là phu quân tốt, chỉ là làm tướng quân nên có lẽ công chúa cũng sẽ giống nàng, có lẽ phải chịu nhiều cô đơn buồn tủi.

Ở thời loạn như thế này, hòa bình cũng không biết giữ được bao lâu tướng quân nhất định có ngày phải xuất binh đi đánh giặc, cũng không biết lúc nào phải hy sinh thân mình. Thật sự khi nghe tin này nàng lại có chút lo lắng cho công chúa, có chút không muốn công chúa thành thân với tướng quân. Nghĩ một hồi nàng lại tự cười bản thân, chính nàng cũng biết hoàng thượng năm thê bảy thiếp, thậm chí người còn lập hoàng hậu rồi, biết dù người có yêu mình như thế nào cũng sẽ không tránh khỏi việc khiến bản thân mình cảm thấy cô đơn, vậy mà nàng vẫn đồng ý lấy người hay sao? Nên đôi khi cuộc sống vốn không do bản thân mình quyết định, nhất là khi sống ở thời đại này, phận nữ nhi sinh ra đã là thiệt thòi rồi. Có khi việc chung thân đại sự này vốn không do công chúa có thể tự định đoạt, vậy nên chỉ mong hai người họ yêu thương nhau. Chỉ như vậy công chúa mới không phải chịu khổ.

Mấy ngày này, nàng ở trong cung thực sự đã buồn chán đến rất muốn ra ngoài lãnh cung xem mọi người đã chuẩn bị hôn lễ như thế nào. Hoàng thượng yêu thương công chúa như vậy có lẽ hôn lễ sẽ lớn lắm, giờ chắc mọi người trong cung đang bận rộn chuẩn bị rồi. Không phải nàng tò mò muốn xem đám cưới ở đây diễn ra thế nào, vì dù sao nàng cũng từng là tân nương rồi. Chỉ là bị giam ở đây quá lâu thực sự nàng cảm thấy rất buồn chán cảm thấy chẳng khác nào tội phạm bị hưởng án treo cả. Hơn nữa nàng và công chúa dù sao tình cảm cũng không tệ, nàng cũng muốn tham gia vào không khí náo nhiệt cùng chuẩn bị quà cưới cho công chúa. Nhưng chắc nàng không có cơ hội, đã ở lãnh cung này thì cũng đồng nghĩa với việc không được tham gia bất kì một hoạt động nào trong hoàng cung. Nàng từng xem không ít phim cũng từng thấy những người bị đẩy vào lãnh cung, thậm chí là mẹ của vua, còn không được gặp con một lần trước khi chết, thật sự rất đáng thương. Nàng tuy không có con nhưng cũng không muốn chết ở cái nơi này. Nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ.

Trong lúc này, tại tẩm cung của hoàng thượng, hoàng hậu gương mặt cương quyết, nói:

- Hoàng Phi tuyệt đối không thể để nàng ta tham dự hôn lễ của công chúa. Xin Hoàng thượng suy xét.

Hoàng thượng đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận:

- Hoàng Phi với công chúa dù sao cũng có thâm tình, công chúa chắc chắn rất mong nàng ấy có thể tới dự.

- Hoàng Phi đang phải chịu phạt trong lãnh cung, từ trước tới giờ chưa từng có ai bị giam trong lãnh cung lại có thể ra ngoài tham dự hôn lễ. Hoàng thượng không thể vì tình cảm riêng tư mà khiến cho vạn kiếp bất phục như vậy được.

- Chỉ là tham dự một hôn lễ.Nàng không cần làm lớn mọi chuyện như  vậy.  

- Dù sao hoàng phi cũng là kẻ giết người....

Hoàng hậu chưa nói xong, hoàng thượng đã lập tức lớn tiếng quát:

- Hoàng hậu, tốt nhất nàng nên cẩn trọng với lời nói của mình.

Hoàng hậu cũng nóng giận, không kiềm chế được bản thân, liền nói lớn:

- Chính ả ta đã giết con của chúng ta, nó cũng là con của người, người đã quên rồi hay sao?

Hoàng thượng lúc này thực sự đã mất hết kiên nhẫn, giơ tay tát mạnh một cái vào má của hoàng hậu khiến nàng ta ngã xuống đất. Đưa tay lên xoa một bên má, rồi ngước lên nhìn hoàng thượng, ánh mắt đầy sự oán trách. Lúc này hoàng thượng mới bình tĩnh lại, nhìn bàn tay của mình rồi vội vàng thu lại, ánh mắt đầy vẻ hối hận, định tiến tới đỡ hoàng hậu nhưng nàng lại nói :

- Thần thiếp thật không ngờ, người vì một kẻ xuất thân không rõ ràng, từng giết chết chính con ruột của người mà lỡ ra tay đánh thần thiếp.

Hoàng thượng chưa kịp tới đỡ nàng thì lại thôi. 

- Trẫm vừa rồi qua nóng nảy, không kiềm chế được bản thân, thực sự xin lỗi nàng. Nhưng còn chuyện nàng luôn mồm nói hoàng phi giết người, thực sự khiến trẫm rất không vui. Trẫm cũng không muốn điều tra lại việc này đâu.

Hoàng thượng nói xong, quay lưng về phía hoàng hậu còn đang nằm dưới đất, nói thêm:

- Về việc dự hôn lễ, trẫm sẽ suy nghĩ thêm. Nàng hãy về phòng tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Hoàng hậu nghe xong thì đứng dậy, một tay vẫn đặt trên má. Ánh mắt đầy sự không vui, nhưng vẫn cúi người nói :

- Thần thiếp xin cáo lui.

Hoàng hậu vừa đi khỏi, hoàng thượng mới tức giận gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống dưới đất. Chống mạnh hai tay lên bàn, hắn thực sự đã rất kiềm chế rồi. Chẳng nhẽ giờ lại cho điều tra lại chuyện năm nào ấy để minh oan cho hoàng phi hay sao? Giờ muốn điều tra lại không phải dễ,trong lúc như thế này thực sự cũng không phù hợp. Phải chăng quyết định ngày ấy của hắn là sai rồi? Hoàng thượng mệt mỏi đi vào phòng, thả người xuống giường, cái vị trí này thực không dễ ngồi rồi. Đặt tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ

- Giá như nàng ở đây lúc này và cho ta biết ta nên làm gì thì thật tốt.

Cái chuyện to tiếng trong tẩm cung hoàng thượng không thể tránh nổi sự tò mò của mấy cung nữ rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Đương nhiên công chúa cũng sẽ biết được tin này, liền tới tìm gặp hoàng thượng.

Hai người cùng đi dạo trong ngự hoa viên cùng nhau trò chuyện

- Muội muội, đã bao lâu rồi trẫm không cùng muội trò chuyện và đi dạo như thế này?

Công chúa khẽ mỉm cười :

- Muội cũng không để ý nữa rồi.

- Có lúc thực sự trẫm muốn trở về như ngày xưa, khi đó muội rất trẻ con, khi thì hiền lành dễ bảo, khi lại đanh đá khó chiều, nhưng ta biết khi đó muội cười rất nhiều, rất hồn nhiên.

- Đôi khi địa vị chính là thứ trói buộc con người ta, hơn nữa muội cũng trưởng thành trải qua nhiều chuyện như vậy, muội còn có thể vui vẻ như trước kia được hay sao?

- Là do hoàng huynh không tốt, không thể chăm sóc muội thật tốt. Ta thấy rất có lỗi.

- Trước kia, thực sự muội có giận huynh rất nhiều, nhưng giờ đã không còn nghĩ gì nữa rồi. Huynh là người đứng trên vạn người, làm gì đều phải suy nghĩ trước sau, cho vẹn toàn. Huynh vốn dĩ có lẽ cũng không vui hơn muội.

Hoàng thượng đứng lại nhìn hoàng muội, đưa tay lên khẽ xoa đầu nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện