Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nhìn nàng, khẽ mỉm cười, nàng cũng cười đáp lại hơi cúi đầu.

- Tiểu muội ngày nào thực sự đã lớn rồi. Đã biết suy nghĩ cho mọi người rồi.

- Muội có nghe nói chuyện hoàng huynh cùng hoàng tẩu cãi nhau....

Công chúa vừa nói, vừa hơi ngập ngừng. Hoàng thượng nghe tới chuyện này,nụ cười trên môi vụt tắt, thu tay lại, tiếp tục bước đi.

- Chuyện này muội không cần lo lắng, ta sẽ tự biết cách giải quyết.

- Muội biết huynh sẽ có cách, nhưng có thể sẽ làm nhiều người cảm thấy không phục, vậy huynh hà cớ gì phải khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Vân Nhi tỉ tỉ có lẽ cũng không muốn vậy đâu.

- Nàng ấy chắc chắn rất muốn tới hôn lễ của muội.

- Huynh hãy để muội tới gặp tỉ ấy, cùng tỉ ấy trò chuyện một chút, như vậy tỉ ấy sẽ không thấy buồn khi muội rời khỏi hoàng cung này. Dù sao tỉ ấy với muội cũng đã lâu lắm không gặp nhau rồi. Muội cũng sắp rời khỏi hoàng cung này không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại tỉ ấy nữa.

- Được rồi, muội hãy tới đó đi.

- Đa tạ hoàng huynh ân chuẩn, vậy muội xin đi trước.

Công chúa quay lưng bước đi. Hoàng thượng đứng đó, nhìn theo lưng nàng khẽ nói :

- Lăng Kỳ Như, muội thực sự trưởng thành rồi.

Hương Nhi từ bên ngoài vội vã chạy vào, vui mừng nói :

- Hoàng Phi nương nương, Công chúa tới thăm người.

- Công chúa sao?

 Nàng đang ngồi trong phòng, liền đứng bật dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy công chúa vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, chạy tới hỏi thăm tới tấp

- Sao giờ mới thấy muội tới? Ta thực sự còn tưởng không thể gặp muội nữa.

- Tỉ nói gì vậy? Dù sao tỉ cũng từng giúp muội và hoàng huynh nhiều như vậy, làm sao có thể không tới thăm tỉ được? Chỉ là trước kia không thể tới được, để tỉ phải chờ lâu rồi.

- Ta biết mà. Nào, mau vào trong ngồi đi.

Hai người vừa ngồi xuống, Nàng đã vội hỏi :

- Chuyện hôn lễ chuẩn bị tới đâu rồi?

- Tỉ đừng lo, mấy chuyện này đã có người lo liệu rồi.

- Thật không có ai như muội cả, sắp lên xe hoa mà vẫn còn bình thản như vậy, không có chút hồi hộp gì sao?

- Muội không có. Trước kia lúc lên xe hoa, tỉ có hồi hộp không vậy?

Nghe nhắc đến chuyện của mình, nàng hơi ngượng , nói:

- Đương nhiên rồi, chuyện tân nương khi xuất giá, trong lòng có hồi hộp, lo lắng là chuyện bình thường mà.

- Nhưng muội không có chút cảm giác nào cả.

Nụ cười trên môi nàng chợt tắt, trở thành bộ dạng nghiêm túc, nàng hỏi:

- Có phải muội không thích Trương tướng quân hay không?

Kỳ Như hơi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay.

- Tỉ cũng biết chuyện tình cảm không do mình quyết định, chuyện đại sự của nữ nhân lại càng không do nữ nhân quyết định, nhất là những người có địa vị. Muội thật sự cảm thấy rất ngưỡng mộ tỉ, có thể được gả cho người mà mình yêu thương, lại càng yêu thương mình, thực sự ghen tị với tỉ.

- Có lẽ muội thấy chuyện của ta đáng ngưỡng mộ, ta lại thấy bản thân mình đáng thương, ta lấy được người yêu thương mình, lại là người ta yêu thương vậy mà phải chấp nhận chia sẻ nam nhân của mình với nhiều người khác, phải chấp nhận rời xa nam nhân ấy, đứng từ phía xa nhìn người ấy chung sống với người khác, nhìn người ấy cắt sẻ tình cảm ra làm nhiều mảnh phân cho nhiều người, ta cảm thấy mình thực sự đáng thương mà. 

- Cuộc sống trong cung vốn là vậy, không phải tỉ không biết, ấy thế mà nhiều người không tiếc thủ đoạn được vào cung, được nhận lấy một mảnh tình cảm nhỏ nhoi ấy. Muội cũng tin Trương tướng quân, huynh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với muội, tình cảm sau này cũng có thể từ từ bồi đắp, muội cũng không muốn từ chối hôn sự này.

- Muội nghĩ được như vậy quả thực rất tốt. À, có thứ này ta muốn tặng muội.

Nàng vừa nói vừa đứng dậy đi về phía hộp đựng trang sức, lây ra một cây trâm rất đẹp, đưa cho công chúa

- Ta biết, muội không thiếu thứ gì, nhưng ta thực sự không biết chuẩn bị gì để tặng cho muội. Ta lại sợ không thể đến hôn lễ của muội, vậy nên muội hãy cầm lấy cây trâm này, coi như là của hồi môn tặng cho muội.

- Cây trâm đẹp quá, đa tạ tỉ tỉ. Muội đến đây cũng vì chuyện tỉ không thể dự hôn lễ của muội, muội biết tỉ cũng không muốn vì chuyện này mà làm mọi chuyện trong hoàng cung đều loạn lên. Chúng ta đều phải suy nghĩ cho đại cục, tỉ không thể đến muội thực sự rất buồn.

Nàng cầm lấy tay công chúa xoa xoa an ủi:

- Gặp được muội hôm nay là rất vui rồi, sau này nếu có cơ hội ta sẽ tới thăm muội nhé?

- Nhưng. . . 

- Muội đừng lo, nếu hoàng huynh của muội có ý muốn giam ta cả đời ở đây, muội cứ nên cảnh báo huynh ấy, nhất định ta sẽ trốn ra. Ta không muốn cả cuộc đời uổng phí ở đây đâu.

Kỳ Như nghe nàng nói cũng phì cười:

- Vậy được. Ta sẽ bảo huynh ấy đến thăm tỉ nhiều một chút, kẻo tỉ trốn rồi, huynh ấy hối không kịp.

Hai người ngồi cùng nhau cười vui vẻ. Trò chuyện tới muộn, công chúa mới chịu về cung.

Công chúa đi khỏi, nàng lại thấy có chút trống vắng, dù sao biết công chúa ở trong cung, nàng cũng cảm thấy có chút không cô đơn, nghĩ đến việc công chúa không ở đây nữa, tự nhiên lại thấy có chút buồn.

Mấy hôm sau, công chúa mới gặp được hoàng thượng

- Hoàng huynh đừng lo về việc đó nữa, muội đã nói chuyện với tỉ ấy rồi tỉ ấy cũng không phải người không hiểu chuyện, nên huynh đừng cãi nhau với hoàng hậu nữa. Dù gì tỉ ấy cũng là công chúa một nước, nếu như tỉ ấy giận bỏ về nước như vậy thực sự không tốt.

- Trẫm biết rồi. Trẫm vốn rất kiềm chế, chỉ là lúc đó có chút nóng giận thôi sau đó trẫm có đi xin lỗi nàng ấy rồi.

- Với cả huynh hãy đến thăm Vân Nhi tỉ tỉ nhiều một chút, tỉ ở đó một mình thực sự rất đáng thương. Đáng ra ngày ấy huynh không nên đẩy một người  yêu thương huynh đi xa huynh tới vậy. Huynh đang khiến hai người càng trở nên xa cách hơn.

- Muội không hiểu, đó là trẫm muốn bảo vệ nàng ấy, không muốn nàng ấy phải vướng vào thị phi chốn hoàng cung này thôi.

- Nhưng huynh không hiểu, tỉ ấy luôn cảm thấy bản thân đáng thương. Huynh vốn dĩ không hiểu tỉ ấy, tỉ ấy dù thế nào cũng chỉ muốn ở bên huynh.

- Còn trẫm lại không muốn nàng ấy chịu khổ. Muội nghĩ trẫm không muốn ở bên nàng ấy hay sao?

- Tỉ ấy nghĩ tình cảm của huynh bị chia năm xẻ bảy đem đi phân phát mỗi người một chút, phần dành cho tỉ ấy cũng không nhiều hơn những người kia.

- Trẫm không có, tình cảm của trẫm vốn không có sự chia sẻ. Trẫm đối xử với những người khác chỉ là trách nhiệm mà thôi.

- Huynh nói với muội thì có ích gì chứ? Muội chỉ là muốn nhắc nhở huynh chút thôi. Dù sao muội cũng sắp đi khỏi hoàng cung rồi.

Hoàng thượng không nhìn vào mặt nàng, cũng không nói gì nữa. Nàng mới đứng dậy nói :

- Nếu hoàng huynh không có gì muốn nói với muội nữa, vậy muội xin phép lui trước.

Nàng nói rồi, quay người bước đi.

Hoàng thượng ngồi đó, nhìn theo dáng nàng bước đi, khẽ nói:

- Hoàng muội, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

Dù lời nói rất khẽ, nàng đi chưa xa vẫn nghe được, chỉ là bước chân hơi chậm lại một nhịp, rồi lại vội vàng bước nhanh hơn. Nàng trở về phòng, tự nhiên cảm thấy rất buồn, rất muốn khóc, cuối cùng chui vào trong chăn nằm khóc. Nàng cũng không biết tại sao, chỉ là rất muốn khóc. Nàng vốn là muốn nói rất nhiều với hoàng huynh, lại không thể mở lời nói huynh phải chăm sóc tốt cho bản thân, phải giữ gìn sức khỏe, đừng để gian thần xu nịnh, đừng phạm phải sai lầm, rồi còn rất nhiều điều muốn dặn dò. Dù biết vẫn có thể gặp hoàng huynh, nhưng lại cứ có cảm giác xa cách rất lớn.

Hoàng thượng cũng vậy, rất muốn nói với hoàng muội mấy câu dặn dò trước khi xuất giá lại không thể, biết nữ nhi xuất giá đều có mẫu thân bên cạnh, còn Kỳ Như, chỉ còn hắn là người thân duy nhất, vậy mà hắn cũng không thể nói vài câu an ủi, có lẽ con bé sẽ buồn lắm. Hắn cho người triệu Trương tướng quân vào cung, nói 

- Hoàng muội của trẫm, sắp phải trông cậy cả vào ngươi, ngươi nhất định phải đối xử với muội ấy thật tốt. Nếu không trẫm sẽ không tha cho ngươi đâu.

- Xin người đừng lo, thần nhất định sẽ yêu thương nàng ấy, không để nàng ấy phải chịu thiệt thòi. Thần cũng đã tự lập lời thề, dù có chuyện gì xảy ra quyết chỉ dành sự tin yêu cho nàng ấy, tuyệt đối không lập thêm thê thiếp.

- Ngươi làm được như vậy trẫm thực sự rất cảm kích. Trước kia ở trong cung, hoàng muội chịu không ít sự cô đơn, thiệt thòi, giờ gả muội ấy cho ngươi trẫm thấy rất yên tâm.

- Thần nhất định không phụ sự kì vọng của người.

- Vậy thì tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện