Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nói chuyện cùng Kỳ Như, Hoàng Thượng cũng nghĩ chuyện này muội ấy nói cũng có phần đúng, cũng không muốn làm to mọi chuyện nên khi hoàng hậu tới tìm nói về chuyện tham dự hôn lễ này, hắn cũng không muốn nói nhiều. Chỉ nói bừa một câu:

- Mọi chuyện cứ theo ý nàng đi.

Hoàng hậu nghe được vậy, có phần vui mừng trong lòng.

Ngày diễn ra hôn lễ, trong hoàng cung luôn tấp lập người ra vào, trong cung thật sự rất nhộn nhịp vui vẻ. Hoàng thượng đương nhiên không muốn để chuyện mấy ngày qua khiến  muội muội không vui, nên cũng tỏ ra rất vui vẻ. Chỉ là trong cung náo nhiệt như vậy, nhưng vẫn có một nơi, người hầu ra vào cũng như mọi hôm, đều không có gì đặc biệt, vẫn cứ cô quạnh như vậy. Càng tượng tượng tới cảnh náo nhiệt trong cung, Vân Nhi càng cảm thấy cô đơn, giờ này chẳng có ai buồn chú ý tới nàng, cũng chỉ có Hương Nhi bên cạnh bầu bạn.

Màn đêm đa buôn xuống, có lẽ giờ này Kỳ Như công chúa cũng đã theo Trương tướng quân về nhà từ lâu rồi. Nàng ngồi trong phòng, thực sự cảm thấy rất buồn, chỉ có một mình, ngồi dưới ánh nến nhỏ, không biết suy nghĩ điều gì, mà ngồi như vậy rất lâu. Tới khi chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại nghe tiếng gõ cửa, nàng lại có chút sợ. Trong phòng chỉ có ánh nến nhỏ chiếu sáng, nàng cũng không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là đã rất muộn rồi, lại không biết người hầu đi đâu cả, mà không thấy ai báo một tiếng, Hương Nhi cũng không biết đi đâu rồi? Nàng còn chưa ngủ, Hương Nhi còn dám đi ngủ trước ư? Cầm cây nến trên tay đi về phía cửa, hơi ngập ngừng thăm dò một chút, lại không thấy tiếng gõ nữa, không phải ở đây cũng có ma đấy chứ? Bao nhiêu cảnh tượng ùa về trong đầu nàng khiến nàng có chút sợ hãi, đang suy nghĩ mông lung thì lại nghe tiếng gõ cửa, nàng giật mình rơi cả cây nến xuống dưới, chỉ tại váy quá lòe xòe, cây nến rơi chúng vào váy nàng, lửa nhanh chóng cháy sang váy nàng, khiến nàng hoảng hốt. Còn chưa biết làm sao, bên ngoài lại nghe tiếng đập cửa gấp rút.

- Là ta đây, nàng có chuyện gì vậy? Mau mở cửa ra.

Giọng nói có xen lẫn chút lo lắng, vội vã. Nghe được giọng nói quen thuộc nàng mới có chút bình tĩnh lại, vội vã mở cửa ra. Vừa mở cửa hoàng thượng đã vọi vã xông vào, phát hiện chân váy nàng đang cháy, vội vã lây nước trên bàn dập lửa, miệng không quên hỏi :

- Nàng sao lại bất cẩn như vậy?

Sau khi giải quyết xong mọi việc, hắn mới để nàng ngồi xuống.

- Tại sao hoàng thượng lại tới đây giờ này? Cũng không thấy cung nữ đâu hết. 

- Là ta cho họ lui xuống cả rồi, không ngờ lại khiến nàng hoảng sợ như vậy.

- Trên người chàng lại nhiều mùi rượu như vậy, muộn như vậy không ở tẩm cung lại tới nơi lãnh cung này làm gì chứ?

- Là ta nhớ nàng, nên muốn tới thăm nàng. Hôm nay trong hoàng cung rất náo nhiệt, nhưng không có nàng ta cũng không vui. Ta biết nàng ở đây cô đơn như vậy, thật không thể vui nổi mà.

- Vậy tại sao người không tới sớm một chút, mãi giờ mới tới.

- Ta không muốn hoàng hậu nhìn thấy, nàng ấy sẽ lại giáo huấn ta.

- Hoàng thượng , người là vua một nước, sao có thể bị một hoàng hậu giá huấn chứ? 

- Ta không muốn cãi nhau với nàng ấy, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng.

Hoàng thượng vừa nói vừa ngả đầu xuống vai của nàng, trông người có vẻ rất mệt mỏi.

- Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Nàng đưa tay vuốt nhẹ tóc hoàng thượng.

- Ta thực sự mệt mỏi rồi.

- Ngày vui như vậy, tại sao lại mệt chứ?

- Hôm nay ta uống rất nhiều rượu, trước kia ta luôn không dám uống rượu, vì nếu uống rồi ta đều chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để tới tìm nàng.

- Hôm nay là ngày vui của công chúa, người cứ để bản thân được thả lỏng một lần đi. Ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện đều đã qua, không cần nhớ đến nữa.

- Đêm nay ta muốn ở lại đây.

- Người không về tẩm cung, sợ trong cung sẽ đại loạn mất.

- Ta không muốn nghĩ nữa. Bọn chúng muốn làm gì thì làm. Trẫm muốn đi ngủ.

Hoàng thượng vừa nói, vừa đứng dậy đi về giường của nàng, thả người xuống.

Nàng cũng hết cách, đi ra ngoài cửa gọi người Hương Nhi:

- Hương Nhi.

- Người gọi muội có chuyện gì vậy?

- Mau chuẩn bị cho ta chút nước và khăn ấm. 

- Vâng.

Hương Nhi mang nước và khăn ấm tới, Nàng có dặn do thêm.

- Muội đi gặp thái giám thân cận của hoàng thượng, nói với hắn,  Hoàng thượng đang ở chỗ ta, sáng mai người sẽ hồi cung nếu,có ai hỏi cứ nói hoàng thượng mệt đang nghỉ ngơi trong phòng, tuyệt đối đừng để hoàng hậu biết.

- Hương Nhi biết rồi.

- Đi Đi

Hương Nhi đi rồi, nàng mới đóng cửa lại, mang nước để trên bàn. Rồi ra gọi hoàng thượng dậy.

- Người phải thay y phục trước chứ? Mau đứng dậy để thiếp giúp người.

Hoàng thượng mệt mỏi đứng dậy. Nàng giúp người thay y phục, sau đó để người ngồi xuống giường , đem nước lại rửa mặt giúp người. Hoàng thượng chăm chú nhìn nàng, nàng vừa lau xong, lập tức kéo nàng ôm vào lòng nằm xuống. 

- Chàng làm gì vậy? Mau bỏ thiếp ra. Y phục của thiếp bị cháy còn chưa thay ra.

- Y phục bị cháy chứ có bị bẩn đâu mà cần thay, nàng nằm yên để ta ôm nàng ngủ.

Hoàng thượng vừa nói , vừa ôm chặt nàng, nhắm mắt lại ngủ, nàng cũng không dãy dụa nữa, nằm im chăm chú nhìn hắn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi hoàng thượng tỉnh dậy, nàng đã đang ngồi ở bàn trang điểm , chải tóc. Hoàng thượng bước tới phía sau nàng, nhìn thấy hình ảnh của người trong chiếc gương đồng, nàng quay lại khẽ mỉm cười nói :

- Chàng dậy rồi à?

Hoàng thượng đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng

- Nàng thực sự rất xinh đẹp.

- Giờ chàng mới nhìn ra hay sao?

- Là ta tự đánh mất cơ hội để hàng ngày đều được nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng.

- Chàng ngủ có ngon không?

- Ta còn muốn ngày nào cũng có thể ngủ ngon như vậy.

- Hôm qua chàng uống rất nhiều rượu, đê thiếp bảo Hương Nhi lâu cho chàng bát canh giải rượu.

- Không cần. Nàng chính là canh giải rượu tốt nhất rồi.

Hắn vừa nói, vừa cười thâm hiểm, cúi sát xuống mặt nàng. 

- Chàng muốn làm gì?

Hắn hôn nhẹ một cái vào môi nàng, rồi cười nói :

- Ta muốn làm gì, nàng có thể cản sao?

Nàng mỉm cười, vừa vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, rồi đứng dậy

- Thiếp đâu có nói sẽ ngăn cản chàng?

Vừa nói, liền kiễng chân lên, chủ động hôn hắn,hắn ban đầu còn hơi ngẩn ra,sau đó lại nhanh chóng, kéo nàng lại, hai tay ôm chặt eo nàng, nhiệt tình đáp lại. Đang cao trào, thì bên ngoài chuyện vào giọng nói của một vị công công

- Hoàng Thượng, xin người hãy hồi cung, nếu như hoàng hậu biết được người qua đêm ở đây, nhất định sẽ làm lớn chuyện đấy thưa bệ hạ.

Hoàng thượng bên trong còn chút luyến tiếc không muốn rời ra, nhưng nàng đã đẩy hắn ra nói

- Người nên trở về tẩm cung đi.

Rồi nói vọng ra ngoài.

- Ngươi chờ một chút, hoàng thượng đang thay y phục.

Nàng giú hắn mặc đồ, định mở cửa để hắn ra, thì hắn đã ngăn lại nói :

- Nhìn cái bộ dạng của nàng đi, không mặc y phục cẩn thận vào thì đừng ra ngoài.

Hắn nó xong, tự mình mở cửa bước ra, lại nhanh chóng đóng cửa lại.

Nàng phì cười,nàng chẳng phải vẫn đang mặc đồ hay sao? Dù là đồ ngủ cũng rất kín đáo mà, đồ ngủ ở đây chỉ khác đồ mặc ở ngoài là nó có mỏng hơn một chút và chỉ có một màu trắng tinh, hắn mà tới tương lai khoảng nghìn năm sau, thì chắc ra đường đều phải che mắt lại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện