Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nàng ngồi trong phòng nhìn quyển kinh dày cộp mà muốn ném hết đi, dở ra bên trong toàn chữ nàng chưa học bao giờ, nhìn còn thấy lạ, nàng giống như người mù chữ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, làm sao mà học đây? Học thuộc không thì nàng có thể bảo Hương Nhi đọc để mình chép ra bằng chữ của thế kỷ 21 mà học, đằng này còn bắt chép ra nữa, nàng biết phải làm sao? Vì sao cứ phải cải tiến chữ làm gì cơ chứ? Chữ ngày xưa thế nào sao không để nguyên thế mà dùng đi? Thật là biết làm khó người mà.

Nàng ngồi đó thở dài, lật đi lật lại mấy trang, nhìn căn bản là không thể hiểu nổi, bây giờ muốn viết ra mà không nhìn sách chỉ có thể là nhớ từng nét, từng nét một rồi viết ra, giống như học vẽ vậy. Học như thế thì biết đến bao giờ nàng mới ra được, nhưng không cách đó thì cũng chẳng còn cách nào. Hay giờ nàng tìm cách trốn ra khỏi cung đi phiêu bạt giang hồ cho rồi, lấy đại mấy cây trâm đem bán, có lẽ cũng đủ nàng sống một khoảng thời gian dài. Đằng nào nàng cũng chán ở đây lắm rồi. Nhưng mà giờ đến ra ngoài hiên nàng còn không ra được, muốn trốn ra khỏi lãnh cung lại càng khó hơn. Hay cứ thử học trước đã, có thể không khó như nàng nghĩ, nếu học dc, sẽ không bị giam trong phòng nữa, vậy muốn trốn ra ngoài coi như bớt đi 1 ải. Còn nếu khó quá, thì nàng tự nghĩ cách trốn ra vậy.

Hương Nhi đứng bên cạnh, nhìn nàng  cứ mặt nhăn mày nhó, lật lật từng trang sách, một lát lại thở dài một tiếng. Hương Nhi nhịn không được lên tiếng:

- Nương Nương, muội thấy người học như thế này làm sao thuộc được chứ?

- Ta cũng hết cách rồi, hoàng thượng sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Ta biết ta sai rồi, nhưng người làm như vậy có khác nào cho ta vào ngục luôn đâu?

- Người đừng giận. Nữ nhân từ khi còn nhỏ đã phải học hết về những điều cơ bản về đạo làm vợ, người là hoàng phi đương nhiên càng phải học nhiều hơn rồi.

- Nhưng ta vốn không được dạy về mấy cái đó mà.

- Muội cũng cảm thấy thật kỳ lạ, là nữ nhân dù có không biết chữ cũng phải thuộc mấy điều cơ bản này, vậy mà người lại không được dạy hay sao?

- Haizz. . . có nói muội cũng không tin đâu. Chẳng nhẽ hoàng thượng, giờ là muốn dạy ta hay sao chứ?

- Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, có lẽ sợ người bị mọi người sau lưng nói ra vào nên mới muốn người học.

- Chắc chắn là hoàng hậu, sau lưng lại nói với hoàng thượng rằng ta không biết phép tắc gì. Nên sau chuyện này người mới giận như vậy. Thật đáng ghét mà.

- Giờ không phải lúc để người tức giận đâu, người hãy nghĩ cách để học được nhanh nhất có thể đi, chứ cứ thế này cũng không tốt

- Hương Nhi à? Muội có cách gì thì giúp ta đi, ta thực sự hết cách rồi.

- Muội cũng có biết ít chữ, hay để muội dạy người học chữ nhé?

Ôi trời, tiếng anh nàng còn học bao nhiêu năm, cũng biết không nhiều, giờ mới học cái chữ này biết học tới bao giờ mới biết hết mặt chữ để quay qua học hết quyển sách này chứ.

- Cứ để ta chép đi chép lại quyển này mấy trăm lần chắc cũng nhớ hết các nét chữ thôi.

- Quyển sách dày như vậy, người chép mấy trăm lần, biết chép tới bao giờ chứ?

- Ta cứ nên thử xem sao.

Nói xong nàng bắt tay vào chép, viết từng nét từng nét một, gạch được một nét, lại nhìn sang gạch một nét nữa lại nhìn sang. Thời gian trôi qua rất mau rồi, nàng ngồi được hai canh giờ, chép được 4 mặt giấy, mỗi mặt được mấy chứ, nhìn nhoe nhoét, nét to nét nhỏ, chữ thì liêu xiêu, chứ thì dính vào nhau, chứ thì lại cách xa nhau tới cả dặm. Nhìn lại thành quả của mình, nàng đạt bút xuống, lại ngẫm nghĩ. Giờ nghĩ cách trốn ra có lẽ còn nhanh hơn ngồi đây đốt thời gian như thế này, chán chết mất. 

Trời cũng gần tối, đợi cung nữ đem đồ ăn lên, nàng thản nhiên ăn. Ăn xong liền kêu đau bụng, sai Hương Nhi cùng mấy người đi hỏi tội cung nữ kia, nàng lại nói muốn đi vệ sinh, cũng có 4 cung nữ theo sát nàng, đứng ngoài cửa canh nàng. Nàng đứng bên trong tính kế một hồi. Sau đó ở trong gọi:

- Một người trong các ngươi vào đây ta nhờ một chút.

Mấy cung nữ nhìn nhau, rồi một cung nữ định đi vào nàng nói thêm.

- Nhỡ lấy khăn che mũi vào, mùi trong này. . . hơi khó chịu.

Cung nữ kia lấy khăn tay, bịt nửa mặt từ mũi trở xuống. Rồi đi vào, nàng đứng ở cạnh cửa, dùng một trưởng đánh vào gáy cung nữ kia, cung nữ kia ngất xỉu, chưa kịp ngã nàng đã lấy tay đỡ lấy, rồi đổi y phục với cô ta, sau đó lấy cái khăn đó che mặt mình lại rồi bước ra ngoài giả giọng khác đi, nói nhỏ :

- Hoàng phi nương nương muốn ta đi lấy y phục khác cho người, y phục của người bị dơ rồi.

Sau đó nhanh chóng bước đi. Trở về phòng, không có ai canh cửa, nàng lẻn vào dùng phấn màu tối đánh vào làm da trông tối màu hơn một chút. Trang điểm bừa một chút cho khuôn mặt trông khác đi một chút, nàng nhanh chóng lấy mấy cây trâm, nhét trong áo, cầm theo lệnh bài đi ra khỏi lãnh cung, trời đã tối, nàng mặc đồ cung nữ nên quân lính trong cung không ai cản nàng. Ra được tới cổng thành, nàng đưa lệnh bài cho quân lính,nói :

- Hoàng thượng, lệnh ta xuất cung giúp người làm một số chuyện không thể chậm trễ được. 

Quân lính tin thật, đương nhiên cho ngoài ra làm việc đại sự. Ai mà ngờ được lệnh bài này của hoàng thượng lại nằm trong tay hoàng phi. Ra khỏi hoàng cung dễ như ăn cháo, nàng cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Quân lính trong cung thì quá lơ là cảnh giác, và cơ bản cũng là không biết mặt hoàng phi nàng, hoàng thượng đáng ra nên cho nàng ra ngoài nhiều một chút thì hôm nay nàng đã không trốn thoát dễ dàng như vậy rồi. Nàng biết sớm muộn hoàng thượng cũng sẽ tìm ra nàng, chỉ là nàng muốn ra ngoài một chút mà thôi. Nàng còn không nhớ bị giam trong lãnh cung bao lâu, cũng không được ra khỏi hoàng cung trong bao lâu rồi.

Việc bây giờ nàng cần làm là tới hiệu cầm đồ, cầm cây trâm đi, sau đó sẽ di thuê trọ, ngày mai sẽ mua một con ngựa rời thành. Nàng tới tiệm cầm đồ đã chuẩn bị đóng cửa, vừa kịp tới. Chỉ là tới muộn, chủ tiệm biết nàng cần tiền nên trả cho nàng không nhiều, cũng may nàng vẫn còn, đợi mai nàng sẽ  mang bán sau, còn giờ cứ lấy chút tiền đi thuê trọ đã.

Trong cung tầm này, náo loạn nên việc hoàng phi mất tích, hoàng thượng nghe được tin, vô cùng giận giữ , nghĩ nàng giờ này không thể xuất cung, lập tức cho người đóng hết các cổng, không cho phép ai ra khỏi cung. Cho người lục soát khắp trong ngoài cung mà không thấy, khi điều tra ra, lúc tối có một cung nữ cầm lệnh bài của hoàng thượng xuất cung, hắn lúc này mới giật mình đưa tay sờ thắt lưng, không thấy lệnh bài đầu cả, lập tức cho quân lục soát trong thành ngay trong đêm, cũng hạ lệnh phải đóng cổng thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện