Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sáng hôm sau dậy đi mua ngựa lại thấy trong thành vô cùng náo loạn, tới cổng thành thấy rất nhiều người dân đứng đó rất nhiều người muốn ra khỏi thành, chắc  bên kia cũng rất nhiều người muốn vào thành, Nàng lo lắng đứng ở đó , thật không ngờ hoàng thượng nhanh như vậy. Đứng đó xem xét tình hình một lúc thì có quân lính hoàng cung tới, mang theo một mảnh giấy, sau đó hạ lệnh mở cổng thành, nhưng nhưng ai muốn qua cổng đều phải bị kiểm tra kỹ lưỡng, xem có giống người trong hình hay giấu người trong hình ở đâu hay không. Nàng nghe được, lập tức dắt ngựa quay đầu trở về , đi qua hàng phấn, liền mua một ít cũng mua thêm một bộ quần áo của lữ hành, sau đó thuê một quán trọ, sau khi trang điểm cho mình thật xấu xí, da đen nhẻm, mặt nhiều mụn ruồi, lông mày rậm. Nàng mặc bộ quần áo vừa mua vào, sau đó đội thêm cái mua có vải voan che kín mặt, bên trong còn dùng khăn đen bịt nửa mặt. Sau đó dắt ngựa ra cổng thành, lo lắng đi tới, quân lính thô bạo, bỏ mũ của nàng ra, sau đó lại dứt luôn khăn che mặt của nàng, sau khi nhìn thấy mặt nàng đem so sánh với mặt hoàng phi trong tranh, sau đó nhíu mày một cái trả mũ lại cho nàng rồi nói :

- Đi mau.

Nàng cầm lấy mũ chụp vào, dắt ngựa đi, miệng khẽ nhếch lên. Dắt ngựa ra khỏi thành, nàng lên ngựa phóng rất nhanh, chạy rất xa. Tới một ngôi làng nhỏ, đây là nơi ngày xưa nàng cùng mọi người đã ở đây, khi đó ở đây hoang tàn, người dân thưa thớt, bây giờ ở đây người dân đã khai hoang được rất nhiều đất, ruộng vườn đã nhiều hơn, dân cũng đông hơn. Nàng xuống ngựa, dắt ngựa vào một ngôi nhà nhỏ, có hai vợ chồng có lẽ đang định đi làm, cùng một cậu con trai khoảng tầm 10 tuổi. Nàng bỏ mũ ra, nói :

- Xin lỗi, tiểu nữ là người từ xa tới đây, hiện trong người không có bạc, lại không có chỗ để đi, hai vị có thể cho tiểu nữ ở lại đây một thời gian được không? Sau khi tìm được chô ở, tiểu nữ lập tức sẽ rời đi. 

Thấy hai người im lặng nhìn nhau không nói gì , nàng sợ bọn họ không đồng ý lại nói thêm

- Tiểu nữ có thể giúp hai người làm mọi việc, tiểu nữ cũng rất nhanh sẽ rời đi. Chỉ là tạm thời cần chỗ ăn chỗ ngủ mới xin hai người giúp đỡ.

- Được rồi, cô nương, cứ ở lại đây, chúng tôi cũng là người dân nghèo đồ ăn cũng không có gì, cô nhỏ người như vậy, ăn cũng không được bao nhiêu chỉ là thêm bát thêm đũa thôi. Nếu cô nương không chê có thế ngủ chung với Tiểu bát nhà tôi, nó còn nhỏ, cô nương cứ coi nó như tiểu đệ đệ là được. 

- Xin đa tạ hai vị, tiểu nữ sẽ không làm phiền hai vị lâu đâu.

- Được rồi, cô nương đừng khách sáo ,thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp cũng là chuyện thường thôi. Cô không cần nghĩ nhiều làm gì.

Nàng ở đây, hàng ngày đều cùng mọi người đi làm, cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ. Chỉ là ban ngày cùng làm việc, cùng trò chuyện nên không cảm thấy buồn, chỉ khi đêm về, nàng ngồi bên hiên nhà, hai tay chống cằm nhìn trăng sáng trên cao. Không biết giờ hoàng thượng có tìm nàng nữa không? không biết người đã biết nàng ra khỏi thành rồi hay không. Giờ này người đang trong tẩm cung hay là đang ở ngoài kia tìm nàng nhỉ. Trong lòng nàng một nửa không muốn hắn tìm nàng vì sợ hắn lo lắng lại cả đêm không ngủ,tìm nàng khắp nơi, một nửa lại muốn hắn tìm nàng, vì nàng sợ hắn bỏ rơi nàng, không còn đi tìm nàng nữa, như vậy nàng cũng sẽ rất buồn. Nàng cũng không biết Hương Nhi có bị trách phạt gì hay không? chỉ sợ mấy cung nữ kia vì nàng mà mất mạng mất. Nàng tự nhiên cảm thấy mình đi như vậy, thực sự là quá vô tâm rồi. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, thì cậu bé kia trong nhà chạy ra.

- Tỉ tỉ, tỉ ngồi ngoài này làm gì vậy?

- Tỉ đang ngắm trăng. Đệ có thấy trăng hôm nay rất sáng hay không?

- Tỉ thích ngắm trăng à?

- Ừ. Mà giờ này đệ không chăm chỉ đọc sách đi, ra ngoài này làm gì?

- Đệ thấy tỉ ở ngoài này một mình, nên ra đây ngồi cùng tỉ một lát.

- Đệ có muốn vào kinh không?

- Có chứ, trong kinh vui như vậy, ai mà không muốn vào kinh chứ?

- Sống ở đây cũng rất vui vẻ mà.

- Không đâu, ở trong kinh vui hơn rất nhiều, ở đấy có rất nhiều người.  

- Vì vậy mà đệ muốn vào kinh thành à?

- Vâng. Vì vậy nên để sẽ cố gắng học thật giỏi, sau đó lên kinh để thi, sau khi đỗ đệ sẽ ở đó làm quan, rồi đưa cha, mẹ tới đó, sống cuộc sống nhàn hạ, không phải chịu khổ như vậy nữa.

- Đệ thật là có hiếu, cha mẹ đệ sẽ vui lắm.

- Đúng vậy, thôi đệ vào đọc sách tiếp đây.

Nàng ngồi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy vào. Đúng là khi chưa đạt được thì người ta luôn muốn có, khi đạt được rồi mới biết, cuộc sống đều không đơn giản như vậy. 

Trong tẩm cung của hoàng thượng, bên ngoài cửa liên tục nghe tiếng đồ đạc loảng xoảng, hoàng thượng bên trong, đập phá những thứ trong tầm mắt, ánh mắt vô cùng tức giận, miệng liên tục quát mắng

- Khốn kiếp, tốt nhất nàng đừng để trẫm tìm được nàng.

- Khốn kiếp.

- Người đâu?

Một tên nô tài bên ngoài sợ hãi chạy vào, 

- Có nô tài.

- Đã có tin tức gì chưa?

Tên nô tài kia run cầm cập, quỳ xuống nói 

- Dạ, vẫn chưa có tin tức gì ạ. 

Hoàng thượng nghe xong càng giận, cúi xuống vơ bừa mấy tấu chương vừa bị gạt xuống đất lên, ném thẳng vào tên nô tài kia,  quát

- Cút ra ngoài cho trẫm. 

Tên nô tài kia sợ hãi vội vã lui ra ngoài.

Hoàng thượng ngồi xuống dưới bậc dưới nền.

- Rốt cuộc nàng muốn gì? Sao có thể nhẫn tâm như vậy? 

- Nàng cứ trốn đi, trẫm xem nàng trốn được bao lâu.

Nàng thấy ở đây đã lâu, không nghe được tin tức gì trong kinh, trong lòng có chút lo lắng, không biết Hương Nhi có bị trách phạt gì không nữa. Hôm nay nàng quyết định vào kinh thành một chuyến xem tình hình trong kinh giờ ra sao.

Tới cổng thành , nàng thấy quân lính vẫn kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nàng đợi tầm chiều muộn, mới cải trang để vào thành, tưởng chừng có thể dễ dàng qua cổng, nàng lại không thể ngờ rằng, hoàng thượng có lệnh, nếu trời đã muộn, không nhìn rõ mặt, thì chỉ cần là nữ nhân, tuổi còn trẻ lập tức bắt giữ, hoàng thượng sẽ đích thân kiểm tra. Nàng cảm thấy thật hối hận, biết vậy thà đi từ sớm, có thể quân lính không nhận ra nàng, nếu gặp hoàng thượng, nàng thật khó mà thoát được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện