Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bị quân lính giam lại, bên trong còn có rất nhiều thiếu nữ trẻ khác, xấu hay đẹp đều bị bắt giữ lại . Ngồi bên trong nàng nghe không ít tiếng xì xào của bọn họ

- Hoàng phi đúng là gây phiền phức cho chúng ta mà, đã bị đẩy vào lãnh cung còn không biết điều. Trốn ra ngoài làm gì, hại chúng ta thảm như vậy.

- Ngươi nói nhỏ thôi. Không cần cái mạng này nữa à?

- Ngươi thử nói xem, cô ta vốn không xứng là hoàng phi mà, dám ra tay giết hại con của hoàng hậu, lại còn dám bỏ trốn khỏi cung. Nếu như ta là hoàng thượng, biết cô ta giết con của mình, ta đã cho chém đầu lâu rồi. Chứ không để cô ta lộng hành tới giờ.

- Ngươi thật là. . đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Sao ngươi không nghĩ đến việc gặp được hoàng thượng rồi, biết đâu người lại để ý tới nhan sắc của chúng ta, cho chúng ta vào cung làm phi tần thì sao?

- Ngươi nói cũng đúng, ngươi nói xem, với nhan sắc này của ta, có thể khiến hoàng thượng yêu quý hay không? 

- Ta đâu phải hoàng thượng mà có thể biết được. Nhưng mà nhà ngươi cũng là có địa vị, nếu muốn vào cung cũng có khó gì.

- Vào cung làm cung nữ ta không cần đâu. Ngươi nói xem, hoàng thượng trông như thế nào? 

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng chắc sẽ là một người tướng mạo phi phàm. Ta cũng nghe đồn trước kia hoàng thượng cũng là công tử nhà giàu phong lưu. Chính là nhị công tử nhà họ Lăng đó.

- Nếu ta biết trước có ngày người làm hoàng thượng, thì khi đó ta sẽ để ý  đến nhị công tử đó một chút.

- Nghe nói ngày trước là một công tử nhà giàu hàm chơi, hay gây họa, còn đại thiếu gia lại ngược lại hoàn toàn, nên mọi chú ý, ca tụng đều đặt lên người của đại thiếu gia đó, còn nhị thiếu gia kia, không ai quan tâm nhiều.

- Nhưng chắc chắn người phải rất tài giỏi mới có thể trở thành hoàng thượng được chứ?

- Chuyện này ta cũng không biết nhiều. 

Ngồi đó nghe mọi người xì xào, ban đầu nàng có giận về sau lại cảm thấy mình quả là không đúng. Sau khi bọn họ chuyển sự tò mò sang hoàng thượng thì nàng lại cảm thấy buồn cười. Không ngờ ngày xưa, hắn lại mang nhiều tai tiếng như vậy, đúng là giấu tài mà.

Nàng ở đây ngủ một đêm, hôm sau được đưa vào trong cung. Nàng ngày một lo lắng, lớp phấn trên mặt từ hôm qua tới giờ bị trôi đi không ít, hôm nay trời lại có chút nóng, mô hôi ra nhiều lớp trang điểm của nàng đã bị trôi gần hết rồi. Nàng ở đó đợi đến lượt mình.

Hoàng thượng đứng trên cao, ra lệnh lần lượt cứ 10 người một bước lên đứng hàng ngang trước mặt người, người bước lại gần, đi qua một lượt, lại một lượt nữa. Tới lượt nàng rồi, nàng lo lắng cực độ, cúi gằm mặt, hoàng thượng đi lướt qua nàng. Tim nàng chợt trùng xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, chẳng nhẽ người không nhận ra nàng nữa hay sao? Nàng ngẩng mặt lên, nhìn theo lưng người, vẻ mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Đột nhiên hoàng thượng quay người lại, ánh mắt chạm ngay ánh mắt nàng, nàng có chút hoảng sợ, không biết nên phản ứng thế nào, cũng không quay mặt đi trốn tránh gì cả, người bước từng bước chậm rãi về phía nàng, khiến tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng người đứng đối diện với nàng, nhìn nàng rất lâu, đưa tay lên lau đi lớp phấn còn sót lại trên mặt nàng

- Nàng muốn trốn trẫm đi đâu? Đã trốn rồi, sao còn để bắt vào đây?

Nàng hai tay nắm chặt lấy nhau, nhìn hoàng thượng, không mở miệng nổi.

Mấy người xung quanh nghe thấy thế, đoán được nàng là hoàng phi, sợ hãi vô cùng. Có mấy người vội vã quỳ xuống nói 

- Hoàng phi nương nương, tiểu nữ có mắt mà không thấy thái sơn, xin nương nương tha mạng.

Rất nhiều người cũng theo nhau quỳ xuống.

- Xin nương nương tha mạng.

Hoàng thượng nhìn bọn họ lại nhìn nàng

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Không có gì. Người hãy tha cho bọn họ trở về đi.

- Người đâu? Mau đưa bọn họ ra hết đi.

Hoàng thượng đưa nàng trở về lãnh cung, Hương Nhi nhìn thấy nàng, vừa khóc vừa chạy tới

- Nương nương, người đã đi đâu vậy? Muội lo cho người lắm.

- Ta không sao? Muội có bị phạt gì không?

- Hoàng thượng không phạt gì muội cả.

- Được rồi Hương Nhi, ngươi lui trước đi, trẫm có chuyện muốn hỏi hoàng phi.

Hương Nhi đi rồi, hoàng thượng giận giữ gạt hết những thứ trên bàn xuống. Giận giữ kìm nén nãy giờ trong lòng giờ mới có thể phát tiết.

- Nàng có gì muốn nói ?

Nàng nhìn hoàng thượng giận như vậy, trong lòng thực sự hoảng hốt :

- Là thiếp sai rồi, là do thiếp ham chơi, không suy nghĩ trước sau. Xin người bớt giận.

- Nàng giờ mới biết sai ư? Nàng có biết mỗi ngày trẫm đều xem qua hết những nữ nhân bị bắt lại, đều mong trong đó có một người là nàng, nhưng rồi nàng khiến trẫm thất vọng hết lần này đến lần khác, khiến trẫm ăn không ngon ngủ không yên?

- Thiếp biết sai rồi, lần này thiếp nhất định sẽ học thật tốt, nhất định không bỏ trốn nữa.

- Nàng nói đi, những ngày qua nàng đã đi đâu?

- Thiếp ra khỏi thành rồi, ở nhờ trong nhà của người dân.

- Vậy sao nàng còn trở lại kinh thành làm gì? 

- Vì thiếp lo lắng, cũng rất nhớ người. Mỗi ngày thiếp đều tự hỏi không biết người trong cung sống như thế nào, có tìm thiếp hay không? Liệu có vì lo lắng cho thiếp mà không ngủ được hay không? Vì vậy thiếp mới vào thành nghe ngóng xem có tin tức gì hay không. Không ngờ. . .

- Không ngờ lại bị trẫm bắt được ?

- Thiếp cũng biết sớm muộn gì người cũng sẽ tìm ra. Nhưng thiếp vẫn muốn quay lại, vì thiếp thực sự rất nhớ người. 

Hoàng phi ánh mắt có chút đỏ lên, cúi mặt xuống không dám nhìn người. 

- Là nàng bị trẫm bắt lại, vốn không phải nàng chủ động quay lại. Nàng nghĩ nàng có thể chạy trốn khỏi trẫm ư? Nàng muốn ra khỏi cung sao? Muốn rời khỏi trẫm đến thế sao? Trẫm nói cho nàng biết, trẫm tuyệt đối không để nàng được toại nguyện. Nàng vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi trẫm. Mau trả lệnh bài cho trẫm, thật không ngờ nàng lại lợi dụng lúc ta say, mà lấy trộm lệnh bài. 

- Không phải thiếp lấy trộm lệnh bài của người, là hôm đó thiếp giúp người thay y phục, vô tình làm lệnh bài rơi xuống đất, khi đó thiếp cũng không biết, người đi rồi thiếp mới phát hiện ra lệnh bài nằm dưới đất, là thiếp không có cơ hội trả lại.

- Nên nàng nhân cơ hội dùng nó  để ra khỏi hoàng cung ư? Nàng nghĩ tới giờ trẫm còn có thể tin nàng hay sao? Trẫm rốt cuộc vẫn không hiểu, vì sao quan hệ giữa hai ta lại ra như thế này, không còn lại chút tin tưởng nào.  Cuộc sống ở đây có gì không tốt? 

Hoàng thượng rất giận, quát rất lớn. Nàng cũng bật khóc, nói lớn

- Cuộc sống ở đây rất tốt, nếu có gì không tốt ở đây thì chính là thiếp, vốn dĩ thiếp không thuộc về nơi này, thiếp càng không nên có bất cứ mối quan hệ gì với nơi này. 

Nàng càng nói, càng không cầm được nước mắt.

- Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì?. Trẫm càng ngày càng cảm thấy nàng khó hiểu, thời gian càng dài lại càng phát hiện ra trẫm căn bản không hề hiểu nàng.

Hoàng thượng nói xong, lập tức bỏ đi. Nàng ở trong phòng ngồi sụp xuống đất mà khóc. Rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện