Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm sảy ra chuyện đó, lãnh cung của nàng bị canh gác càng nghiêm ngặt hơn, nhưng nàng cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý tới, dù sao giờ nàng cũng không có ý định muốn bỏ trốn nữa rồi. Nàng hàng ngày đều trong phòng chăm chỉ cùng Hương Nhi học chữ, nàng quyết tâm học cho được, dù sao nàng cũng phải sống ở nơi này, biết thêm chữ ở đây cũng tốt. Hơn nữa nàng ở đây rảnh rỗi như vậy, bỏ thời gian học chữ cũng không uổng phí.

Nàng cũng không đếm từng ngày, cũng không biết xem ngày ở đây như thế nào, chỉ biết nàng đã học rất lâu, cũng đã thuộc cả cuốn sách, nàng bảo Hương Nhi giúp nàng kiểm tra mấy lần liền mới đủ tự tin, cho người tới báo với hoàng thượng việc nàng đã thuộc được quyển lễ ký rồi. Trong lòng thầm nghĩ hoàng thượng sẽ tới kiểm tra nàng, sau đó khen nàng học rất tốt, chẳng ngờ người không tới, chỉ là đơn giản phái một công công tới, canh nàng chép lại quển lễ ký đó, sau đó đem tới cho người kiểm tra lại. Không những người không đích thân tới, mà có lẽ người cũng không xem qua, nghe công công đó nói lại, người chỉ lật một trang đầu, sau đó nói chữ nàng còn xấu, bắt nàng phải luyện cho đẹp, nếu không thể đẹp thì đừng làm phiền người.

Nàng tự biết là hoàng thượng không muốn gặp nàng, là do nàng sai trước nếu không người đã không đối xử với nàng như vậy nên rất chăm chỉ luyện viết chữ, chữ nàng như vậy đã là khá lắm rồi, bút thời này viết rất khó, cầm cũng khó, nàng phải luyện rất lâu mới có thể viết được như vậy. Biết dù nàng có cố gắng thế nào, người cũng sẽ không tha thứ cho nàng, nhưng nàng cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Nàng lần này quyết tâm làm cho được, cố gắng luyện chữ cho thật đẹp.

Một ngày nàng đang trong phòng luyện chữ thì Hương Nhi vội vã chạy vào nói 

- Nương Nương, lại có chuyện lớn rồi .

- Ta rất không mong thấy cái vẻ hoảng hốt này của muội, lần nào cũng là tin không vui, chẳng bao giờ muội vội vàng như vậy vì tin vui cả. Trong cung này chẳng có chuyện gì mà ta muốn nghe cả. 

- Chuyện này nhất định người phải nghe. . .

- Ta đã nói không muốn nghe mà, muội mau ra ngoài để ta còn luyện chữ.

- Người còn tâm trạng luyện chữ hay sao? Hoàng hậu. . . 

- Hoàng hậu gì chứ? Ta đã nói không muốn nghe, muội mau ra ngoài đi.

- Nhưng. .  

- Giờ lời ta muội cũng không thèm nghe sao?

Hương Nhi thấy nàng không vui, đành đi ra ngoài. Không phải trước kia Hương Nhi có chút quan hệ chủ tớ với hoàng thượng từ trước, thì còn lâu mới được tự nhiên ra khỏi lãnh cung như vậy mà không ai quản, chẳng qua bọn cung nữ trong cung đều có chút nể mặt Hương Nhi nên mới có thể nghe được tin tức quan trọng như vậy, thế mà nàng lại không chịu nghe. Nhưng có khi không nghe cũng tốt, nghe bây giờ chỉ thêm đau lòng, nếu nàng cả đời không ra khỏi lãnh cung hoàng thượng cũng không bao giờ tới thăm nàng, giống như những vị nương nương thời trước bị đẩy vào lãnh cung, thì có lẽ cả đời nàng cũng không phải nghe chuyện này. Như vậy cũng bớt đau lòng đi.

Chỉ đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Lãnh cung tuy là một cung điện riêng biệt, nhưng lại không có nhà bếp riêng nên đồ ăn hàng ngày đều do cung nữ bên ngoài mang tới, chuyện này mấy cung nữ đó vốn cũng không nhiều chuyện mà đi nói với nàng làm gì. Nên nàng mãi cũng không biết, tới khi nàng viết chữ  khá ổn rồi, mới cho Hương Nhi gọi công công kia tới kiểm tra, mang tới cho hoàng thượng xem. Người rốt cuộc cũng cho phép nàng được ra ngoài, rất lâu không được ra ngoài nên nàng rất vui vẻ. Nhưng vui vẻ chưa bao lâu, lúc nàng đang đi lại trong hoa viên ở lãnh cung thì nghe từ xa thấy hai cung nữ mang cơm tới cho nàng, có lẽ không thấy nàng nên nói chuyện rất tự nhiên. Nàng vốn không có ý muốn nghe trộm, nhưng vô tình lại nghe được cái gì đó liên quan đến hoàng thượng nên tò mò, tới gần nghe xem sao. 

- Hoàng hậu đã cho tuyển bao nhiêu là dân nữ xinh đẹp, tài giỏi như vậy mà hoàng thượng cũng không chút động lòng hay sao chứ?

- Nhưng vì sao hoàng hậu lại nhất quyết muốn tuyển phi cho hoàng thượng như vậy?

- Đúng vậy, trước kia chỉ có một hoàng phi, hoàng hậu đã muốn đẩy người vào lãnh cung rồi. Giờ muốn tuyển phi cho hoàng thượng, cũng thật kỳ lạ.

- Thôi. Đừng nói nữa.

Một cung nữ vừa bảo cung nữ kia im lặng vì sợ hoàng phi nghe được, thì nàng đã từ hoa viên bước ra, vội vàng hỏi :

- Các ngươi vừa mới nói cái gì hả?

Hai cung nữ kia nhìn thấy nàng vô cùng hoảng sợ, vội vã lùi lại, cúi đầu

- Tham kiến nương nương.

- Các ngươi mau nói đi, chuyện các ngươi vừa nói là sao hả?

- Chuyện này. . . 

Hai cung nữ kia nhìn nhau, sợ hãi ngập ngừng mãi không chịu nói, khiến nàng tức giận quát

- Vì bổn cung bị giam trong lãnh cung, nên các ngươi không coi ra gì có phải không?

Hai cung nữ kia sợ hãi quỳ xuống, nói 

- Nương Nương xin tha mạng, chúng nô tỳ không có ý đó.

- Vậy mau nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra trong cung. Mau lên.

- Bẩm nương nương, bọn nô tì nhiều chuyện chỉ là nói về việc tuyển phi của hoàng thượng, nhưng chuyện này trong cung mọi người đều biết, xin người đừng trách tội chúng nô tì.

- Ngươi mới nói gì? Tuyển phi sao?

- Dạ, là hoàng hậu nương nương muốn tuyển thêm phi tần cho hoàng thượng ạ.

- Hoàng hậu muốn tuyển phi cho hoàng thượng? Chuyện này đã từ bao giờ rồi? 

- Chắc cũng được 2 tháng rồi ạ.

- 2 tháng rồi? Vậy hoàng thượng  . . .

- Hoàng thượng đều không ưng ý với những dân nữ được đưa vào cung ạ.

- Được rồi, các ngươi đem đồ vào trong rồi đi đi. 

- Vâng thưa nương nương.

Cung nữ kia vừa đi khỏi, nàng lập tức cho gọi Hương Nhi.

- Chuyện này là sao? Tại sao muội lại giấu ta?

- Nương Nương, người là đang nói chuyện gì vậy?

- Ta nói chuyện gì? Muội còn không biết sao?

- Muội . . .

- Chuyện hoàng hậu tuyển phi cho hoàng thượng là sao?

Hương Nhi nghe tới chuyện này thì giật mình, không thể ngờ được nàng lại biết được chuyện này.

- Chuyện này, người nghe ở đâu vậy?

- Ta nghe ở đâu không quan trọng, quan trọng là tại sao muội không nói cho ta biết.

- Muội đã muốn nói rồi, nhưng lúc đó người mắng muội, nói không muốn nghe chuyện trong cung, nên muội nghĩ người không biết sẽ đỡ đau lòng hơn. Hơn nữa hoàng thượng cũng không đồng ý chuyện này. Dù là dân nữ, hay con nhà quý tộc người đều không muốn lập phi.

- Hoàng hậu rốt cuộc là muốn làm gì chứ? 

- Chuyện này chính hoàng thượng còn ngạc nhiên, ban đầu còn nhất quyết phản đối, mãi về sau do các văn võ bá quan trong triều đều nói người cần lập phi, cần có người nối dõi, hơn nữa còn đua nhau tiến cử nữ tử nhà mình. Hoàng thượng cũng không còn cách nào khác, mới đành để hoàng hậu chọn lựa trước, sau đó người sẽ xem qua một lượt. Nhưng kể từ đó tới giờ, người chưa từng để mắt tới ai cả

- Chuyện này chắc chắn hoàng hậu là muốn chọn một người có thể tin tưởng, thao túng đây mà. 

- Ý của người là hoàng hậu muốn nạp phi cho hoàng thượng chỉ là để lợi dụng phi tần đó sao?

- Chứ muội nghĩ sao? Hoàng thượng mới là người nạp phi, hoàng hậu đầu cần phải chọn qua trước, chỉ cần thượng cung phụ trách chuyện này duyệt là được rồi. Hoàng hậu chọn qua chính là tìm người có thể lợi dụng được mà, nếu thấy không có tác dụng chắc chắn nàng đã sẽ loại bỏ ngay rồi.

- Đúng là rất có lý mà.

- Nhưng đã 2 tháng rồi, hoàng thượng vẫn không có ý định nạp phi, có lẽ hoàng hậu đã nóng lòng rồi đấy.

- Nương Nương, người. . . muốn làm gì vậy?

- Ta có thể làm gì được chứ? Muội nghĩ bị giam trong lãnh cung, tin tức cả hoàng cung đều biết chỉ mình ta tới giờ mới biết mà ta còn có thể làm gì được? 

- Dù gì người cũng bị giam ở đây rồi, hoàng hậu lại mãi không thấy tin vui nữa, hoàng thượng lập phi cũng là chuyện sớm muộn thôi.

- Gì mà không có tin vui nữa, lần đó là cô ta hãm hại ta, ta tin chắc cô ta cũng không hề mang long thai gì đâu, toàn bịa đặt.

- Chuyện này dù sao cũng qua rồi, người cũng đừng để bụng. 

- Dù sao cô ta cũng là từ nhỏ đã sống trong cung, có lẽ cũng quen với việc cung đấu rồi, ta làm sao có thể đấu lại  được? Nên cũng không thèm so đo.

- Ý của muội là tỉ đã sống được trong lãnh cung này, lại vi vẻ như vậy thì không cần để bụng đến chuyện trước kia. Chứ nói không đấu lại, trước kia, những người chết trong lãnh cung này, vốn phạm tội thì ít mà bị hãm hại thì nhiều, đó cũng đều là những người không thể đấu lại được, đã vào đây chẳng phải là người thua cuộc rồi sao?

- Muội là muốn ám chỉ điều gì đây?

- Muội không có ám chỉ gì cả, chỉ là cảm thấy tỉ sống được ở đây là đã rất may mắn rồi.

- Muội muốn ta chết ở đây mới vui hay sao chứ?

- Người chết muội cũng sẽ bị tuẫn táng theo, như vậy muội có thể vui sao?

- Nếu không bị tuẫn táng theo thì  . . 

- Nương nương à nô tì đã đi theo người rồi, người có chết nô tì cũng sẽ đi theo người, xin người đừng nói mãi mấy chuyện chết chóc này có được không?

- Được rồi, dù sao hôm nay cũng không vui rồi, nói chuyện này nữa làm gì?

- Vậy người dùng bữa đi, sau đó muội sẽ mang đồ trả lại cho ngự thiện phòng, nhân tiện thăm dò chút tin tức cho người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện