Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao chuyện này so với Hương Nhi nghĩ có lẽ phản ứng của nàng cũng khiến Hương Nhi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Trong cung thời gian gần đây, thực sự rất căng thẳng, hoàng thượng khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ không vui, cũng vì tâm trạng của hoàng thượng cũng khiến mọi người vì thế mà trở nên tồi tệ theo. Chỉ có hoàng hậu, vẫn đều đều tuyển chọn nữ nhân một cách cẩn thận để hoàng thượng có thể lập làm phi. Hoàng hậu thừa biết, hoàng thượng không muốn lập phi, chính vì thế mới cứ kéo dài thời gian như vậy, chỉ là các quan trọng thần trong triều đều dục người lập phi. Các bá quan văn võ thời gian này, lại tiếp cận hoàng hậu, tìm đủ mọi cách để cho con cái, cháu chắt, họ hàng của mình có thể vào cung để làm phi, thậm chí có người có cháu gái mới chỉ 14 tuổi đã muốn đưa vào cung, chỉ mong hoàng thượng để mắt tới có thể một bước từ vịt hòa thành thiên nga. 

- Nàng rốt cuộc muốn tiếp tục chuyện này đến bao giờ? 

- Thần thiếp chỉ là lo cho người, nếu như không có hoàng tử chỉ sợ.  . .

- Nàng là sợ trẫm chết mà không có người truyền ngôi hay sao chứ? Trẫm còn trẻ cũng không việc gì phải vội. 

- Thần thiếp không có ý đó, nhưng mà nam nhân có 5 thê 7 thiếp là chuyện thường, huống hồ người là vua một nước lại không chịu lập thêm phi tần, đã bao lâu như vậy lại không có hoàng tử, e là lòng người sẽ hoang mang.

- Nếu trẫm lập thêm phi tần, nếu nàng ấy sinh con trai, trẫm sẽ để nó làm thái tử, như vậy nàng có được lợi lộc gì chứ? Hay nàng lại muốn đẩy nàng ấy vào lãnh cung giống hoàng phi sau đó cướp con?

- Hoàng thượng, người nói gì vậy? Thần thiếp chỉ là lo cho người . . .

- Đủ rồi, trong lòng nàng nghĩ gì, trẫm đều biết cả. 

- Hoàng thượng. . .

- Nàng ra ngoài đi, trẫm muốn yên tĩnh một lát.

- Vậy. . . thần thiếp xin lui.

Hoàng thượng ngồi đó, đưa tay xoa trán. Ngồi yên lặng suy nghĩ rất lâu, rồi mới lên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong mơ Hắn mơ thấy nàng đang chạy rất nhanh, hắn đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa gọi 

- Vân Nhi, nàng đừng chạy, đừng rời xa trẫm.

Nhưng hắn càng gọi, nàng chạy càng nhanh, càng không quay đầu lại. Hắn mệt mỏi chạy chậm dần cuối cùng đứng lại

- Nàng muốn rời xa trẫm như vậy sao? Trẫm mãi mãi cũng không thể đuổi kịp nàng hay sao?

Bóng lưng của nàng khuất dần, hắn lại nghe được tiếng gọi rất gần bên tai 

- Lăng Kỳ Phong, chàng đúng là đồ ngốc, là vì chàng không muốn rời khỏi đây nên mới mãi không đuổi kịp được thiếp, vì chàng chọn giang sơn của chàng mà không chọn thiếp.

Hắn vội quay lại, nàng đứng ngay phía sau hắn, nhìn hắn mỉm cười, hắn đưa tay ra với lấy nàng, mà không thể với tới được.

- Thì ra nàng luôn đứng phía sau trẫm?

- Thiếp vẫn đứng ở đây, chỉ là chàng lại không quay lại.

- Nàng không thể vì trẫm mà ở lại đây hay sao?

- Thiếp không thuộc về nơi này, thiếp ở đây chỉ vì chàng, nếu chàng chọn giang sơn, thiếp còn ở đây để làm gì?

- Tại sao nàng luôn bắt trẫm lựa chọn? Trẫm muốn cả nàng, cả giang sơn này.

- Làm người không nên quá tham lam. Có được thứ này phải mất đi thứ khác, chàng không thể cùng có cả hai. Chàng buộc phải lựa chọn.

- Trẫm . . .

Hắn ngập ngừng không thể nói, nàng nhìn hắn mỉm cười, sau đó lại quay người bước đi. vừa đi vừa nói 

- Thật ra chàng đã chọn rồi.

- Nàng đừng đi có được không?

Hắn đuổi theo cũng không thể đuổi kịp, nhìn xung quanh đều không thấy nàng, giống như đứng ở một nơi hư vô, không thể xác định được phương hướng, hắn chỉ có thể gọi 

- Vân Nhi, Vân Nhi, nàng đừng đi, Vân nhi.

Hắn vừa hét, vừa giật mình mở mắt ra. Tên công công luôn hầu hạ hắn vội vã chạy vào, lo lắng hỏi

- Hoàng thượng, người gặp phải ác mộng sao?

- Trẫm không sao, ngươi lui đi.

Hắn ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán

- Thì ra chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đây không phải sự thật, nàng ấy đang ở trong lãnh cung, không thể rời đi được. Đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Tự an ủi bản thân xong lại nằm trở lại giường, nhưng rốt cuộc lại nằm trằn trọc tới sáng,không thể ngủ được. Hắn rất muốn tới thăm nàng, lại không thể tới, đúng là đã nhớ nàng tới phát điên rồi. Ngày đó chính là do hắn sợ hãi, lại bảo vệ nàng theo cách ngu ngốc nhất, nếu ngày ấy hắn mạnh mẽ hơn, bất chấp tất cả , dùng hết sức lực bảo vệ nàng, có lẽ giờ này nàng đã nằm ở đây, bên cạnh hắn,như vậy hắn sẽ không gặp ác mộng, mà dù có gặp ác mộng cũng có nàng bên cạnh rồi.  Nhưng giờ hắn hối hận còn có ích gì. Trong mắt người đời nàng chính là tội nhân, mà cái tội này lại là chính hắn cùng hoàng hậu tạo nên cho nàng. Còn trong mắt nàng, hắn là một kẻ không biết phải trái đúng sai, không giúp nàng giải oan, lại nhẫn tâm đẩy nàng vào lãnh cung lạnh lẽo kia. Nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi được cảm giác tội lỗi này. Chuyện lập phi kéo dài như thế này lại không phải hay. Hắn cuối cùng cũng phải đưa ra một lựa chọn thôi. Nếu như những người qua tay hoàng hậu đều đã bị thao túng, vậy hãy để hắn nhờ người khác chọn giúp là được rồi. 

Hôm sau, công chúa được triệu vào cung. 

- Hoàng huynh hôm nay gọi muội vào là có chuyện gì vậy?

- Phò Mã không đi cùng muội sao?

- Chàng ấy nghĩ huynh có chuyện riêng muốn nói với muội nên không tiện tới.

- Được rồi, chuyện trong hoàng cung cả thành này đều biết, muội cũng biết hôm nay trẫm gọi muội vào cung là có việc gì rồi.

- Chuyện này không phải hoàng hậu luôn là người chọn lựa giúp huynh hay sao? Huynh tìm muội có ích gì chứ?

- Trẫm tìm muội chính là muốn muội tìm giúp một cô nương, tốt nhất là không nên có bất cứ quan hệ gì với quan trong triều là được.

- Nhưng chẳng phải bao nhiêu dân nữ, hoàng huynh đều không vừa mắt hay sao?

- Muội không lẽ không biết, hoàng hậu chính là muốn chọn người cho mình. 

- Vậy nên hoàng huynh muốn muội tìm giúp huynh sao?

- Đúng vậy, chỉ cần muội nói vào câu tốt đẹp về người đó, ta lại nói ưng mắt, cả triều đình lẫn hoàng hậu đều không thể có ý kiến gì.

- Nhưng hoàng huynh thực sự muốn lập phi sao?

- Chuyện này trẫm cũng đã suy nghĩ rồi, hoàng hậu luôn là phiền trẫm, thôi thì cứ chiều lòng nàng ấy, nạp thêm một vài người cũng không khác gì.

- Nhưng còn  Hoàng Phi?

- Chuyện này muội đừng lo, trẫm tự có cách giải quyết, muội chỉ cần hoàn thành việc này là được.

- Được rồi, muội sẽ giúp huynh, huynh đừng lo.

- Trẫm chờ tin tốt của muội.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện