Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hoàng thượng nhờ công chúa đương nhiên được giữ bí mật, hoàng hậu không hề biết về chuyện này, hằng ngày vẫn tìm kiếm người để có thể được hoàng thượng để mắt tới, hoàng thượng cứ tỏ ra không hứng thú càng khiến nàng ta nóng lòng.

- Hoàng thượng là muốn sao đây? Nữ nhân được đưa tới đều là những mĩ nhân, vậy mà người thậm chí còn không muốn nhìn.

- Nương Nương, chuyện này không thể nóng vội được mà.

- Đúng là không thể nóng vội, nhưng người thực sự làm bổn cung mất kiên nhẫn rồi.

- Nương nương, người nghĩ mà xem, hoàng thượng có trốn tránh được lần này cũng không thể tránh mãi được, chỉ cần nương nương tác động một chút vào quần thần trong triều, như vậy hoàng thượng muốn tránh cũng không được.

- Chuyện này bổn cung không phải tác động, đã không ít người muốn đem con gái đem vào cung rồi, chỉ là hoàng thượng cũng không nể mặt họ, cũng không thèm để mắt tới. Bổn cung muốn xem, rốt cuộc hoàng thượng có thể tránh được việc này bao lâu.

- Chuyện hoàng thượng không lập phi, nô tì nghĩ chính là do hoàng phi

- Cũng chỉ có thể là cô ta thôi.Nhưng từ hôm cô ta trốn khỏi hoàng cung, hoàng thượng cũng không hề tới lãnh cung nữa. Bọn họ chắc không thể gặp nhau.

- Nô tì nghĩ vấn đề nằm ở chỗ, hoàng thượng chỉ nhất kiến trung tình với hoàng phi, chính vì vậy mà không muốn lập phi.

- Ngươi đã từng nghe nói tới chuyện phi tần bị đẩy vào lãnh cung, sau đó bị ép chết trong đó chưa?

- Hoàng hậu, người là muốn. . . 

- Đúng vậy, hoàng thượng đã không tới chỗ đó nữa, cô ta chết rồi, cứ làm như là tự vẫn chết là được rồi. Dù có điều tra ra, thì cô ta cũng là tội nhân, hoàng thượng cũng không thể truy cứu được gì.

Hoàng hậu, miệng khẽ nhếch lên, đắc ý. Lần này để xem hoàng thượng cứu ngươi như thế nào?

Hoàng hậu là âm thầm không cho người đem đồ ăn tới cho nàng, bởi vì nếu cho độc vào đồ ăn, thái y có thể phát hiện được, nên hoàng hậu dùng cách nhẫn tâm hơn, chính là muốn nàng chết đói. Lại âm thầm phái người theo dõi, tuyệt đối không cho phép Hương Nhi và mấy cung nữ trong đó bước ra khỏi lãnh cung. 

Hôm đó công chúa dẫn theo một dân nữ đưa vào cung, nhan sắc rất xinh đẹp, tuy xuất thân chỉ là từ nông dân nhưng từ nhỏ rất thích học chữ, nên đã cùng đại huynh đọc sách, vừa nhìn qua nàng là biết nàng vừa hiền lành lại rất thông minh. Hoàng thượng lập tức đồng ý lập cô nương này làm quý phi.

Hoàng hậu nghe được tin này, nổi dận vô cùng, nàng tuyển bao nhiêu người, hoàng thượng không thèm nhìn qua, vậy mà công chúa vừa dẫn tới một người, hoàng thượng lập tức đồng ý, rõ ràng là không coi nàng ra gì mà. Trong cung này, lại bỗng dưng xuất hiện một đối thủ với nàng. Nàng ta mà mang long thai, như vậy quả là bất lợi đối với nàng. 

Hoàng phi trong lãnh cung đã 2 bữa không có người mang đồ ăn tới, cung nữ cũng không có gì ăn. Hương Nhi đã muốn ra ngoài hỏi nhưng quân lính ở đó không cho phép bất cứ ai ra vào. 

- Nương Nương, chuyện này hẳn là do hoàng hậu làm. Chúng ta phải làm sao đây?

- Hoàng hậu đúng là ác độc, muốn ép chúng ta phải chết ở đây sao?

Những cung nữ khác đều trong phòng nàng, tất cả đều cảm thấy đã đói, lại không biết phải làm sao, chỉ có thể tìm đến nàng.

- Hoàng hậu chỉ là muốn bức chết ta, lại hại đến các ngươi rồi.

- Nương Nương, người đừng nói như vậy. Hương Nhi cùng những người ở đây, đã đi theo người thì chết cũng phải đi theo người, sao có thể nói là làm liên lụy được.

- Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu cứ thế này e là chúng ta sẽ chết đói hết mất.

- Các ngươi đừng loạn, để ta nghĩ cách đã.

- Bên ngoài quân lính canh gác rất nghiêm ngặt, không cho phép chúng ta bước chân ra ngoài. Lẻn ra cũng không dễ, mà cho dù có ra được cũng không thể đưa hết mọi người cùng đi, nếu ở lại đây, thì dù có giải quyết được một lần, những lần sau, cũng không biết phải sống thế nào.

- Chuyện đã vậy, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tạm thời vẫn nên kéo dài đường sống trước đã.

Buổi tối đến, hai cung nữ chạy ra, gọi 2 tên lính đứng canh bên ngoài, vẻ hốt hoảng nói :

- Các ngươi mau giúp ta, nương nương ở trong phòng đóng cửa, ta gọi người cũng không trả lời, ta lại không phá được cửa , các người mau giúp ta với.

- Hoàng hậu có lệnh, không ai được phép vào trong đó.

- Nếu hoàng phi sảy ra chuyện gì ngươi có gánh nổi tội không?

- Đây là lệnh của hoàng hậu, làm trái lệnh, ngươi biết phải gánh tội gì không?

- Trong cung này không ai không biết hoàng thượng yêu thương hoàng phi hết mực, nếu người xảy ra chuyện gì, e là mạng ngươi không những không giữ nổi mà đến cả gia đình người cũng bị vạ lây. Ngươi nghĩ xem nên nghe ai.

 Hai tên thị vệ kia, nghe xong thì có chút sợ hãi. Cung nữ này nói rất có lý, chỉ có thể đi theo vào xem một phen vậy. Nhân cơ hội này, Hương Nhi lẻn ra ngoài, tới nhà bếp lấy trộm ít đồ ăn, đang trên đường chạy về thì nghe mấy cung nữ vừa đi vừa nói chuyện

- Không ngờ cô ta chỉ là một dân nữ tầm thường lại có thể một bước trở thành thiên nga như vậy.

- Ta cũng không ngờ được, hoàng thượng lại dễ dàng đồng ý lập cô ta làm phi như vậy.

- Là người công chúa đưa tới mà. Hoàng thượng đương nhiên yêu quý công chúa, nên dễ dàng đồng ý như vậy.

- Nhưng ta thấy hoàng thượng cũng hơi vội vàng một chút, vừa đồng ý đã lập tức muốn tiến hành nghi lễ để lập phi rồi.

- Đúng vậy.  . .

Hương Nhi chưa kịp nghe hết, phía xa lại có tiếng người

- Ai đằng kia vậy?

Hương Nhi hoảng sợ ngồi xuống trốn sau bụi cây, mấy cung nữ kia tưởng nói mình, liền bảo

- Bọn ta là cung nữ của ngự thiện phòng.

Hương Nhi không tiện ở lâu, nhanh chóng trở về lãnh cung, nàng vừa vào bên trong, 2 tên lính kia đúng lúc bắt gặp nàng, nàng liền giấu đồ ăn ra sau. 

- Ngươi làm gì ở đây?

- Đây là lãnh cung, cũng không phải bên ngoài, ta đi lại một chút cũng không được sao?Ngược lại là các ngươi, đêm muộn còn vào bên trong là muốn làm gì.

- Bọn ta cũng không rảnh tranh cãi với ngươi.

Nói xong hai tên đó liền bước ra phía cổng, đứng canh.

Hương Nhi thở phào nhẹ nhõm, lập tức mang đồ ăn tới cho mọi người. Chuyện hôm nay nghe được, cũng không dám kể với hoàng phi.

- Nếu cứ thế này thực sự là không ổn rồi, chúng ta phải nghĩ cách thôi, ta không can tâm để hoàng hậu ép chết ở đây đâu.

- Chúng ta phải làm sao đây?

- Chỉ cần tìm cách báo cho hoàng thượng là được, ta không tin hoàng thượng nhìn thấy ta chết mà không cứu.

Hương Nhi nghe tới đó, vội vàng ngăn cản.

- Chuyện này không thể được.

Mọi người đều quay ra nhìn Hương Nhi.

- Tại sao ?

- À . . . Dù người có được hoàng thượng yêu quý, thì chuyện này hoàng thượng cũng không thể làm phiền hoàng thượng được, hơn nữa. . .hoàng thượng cũng rất lâu không muốn tới đây rồi.

- Nhưng hoàng thượng sẽ không để ta chết dễ dàng vậy đâu.

- Người chưa từng nghe qua việc phi tần được hoàng thượng nhất mực yêu thương bị hãm hại giam vào lãnh cung, bức tới chết, hoàng thượng cũng không quan tâm tới hay sao? Với lại dù giờ có trốn ra được, gặp hoàng thượng cũng không dễ dàng chứ đừng nói tới việc hoàng thượng còn không muốn gặp người.

- Dù sao cũng phải thử một lần.

- Nương Nương, người phải suy nghĩ kỹ, nếu giờ bị hoàng hậu bắt gặp, số phận của người sẽ càng thê thảm hơn. Người không thể liều mình như vậy được.

- Hừm. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ thêm, các ngươi lui cả đi. Ta muốn nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện