Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nằm trong phòng trằn trọc cả đêm, bây giờ nàng phải làm sao mới tốt đây? Nàng có chết cũng không muốn thành ma đói. Hoàng hậu kia thà rằng cho nàng một ly rượu độc sau đó mang tới ép nàng uống, còn đỡ khó chịu hơn là âm thầm ra tay tàn nhẫn như vậy. 

Trong cung, hoàng hậu luôn cố gắng tìm cách ngăn cản hoàng thượng cho cô nương kia làm quý phi. Biết hoàng hậu luôn âm thầm phản đối, sớm muộn cũng tìm cách diệt trừ hậu họa, nên người lập tức cho làm lễ phong tước quý phi cho cô nương kia. Mặc hoàng hậu kiên quyết ngăn cản, nói rằng hoàng thượng không nên quyết định quá vội vàng. Nhưng trước đấy nàng lại quá vội vàng muốn tuyển phi cho hoàng thượng, nên lần này nàng chính là kẻ bại trận.

Lại một ngày nữa trôi qua, rồi lại một ngày nữa. Hương Nhi dù luôn ngăn cản nàng, nàng cũng không thể nhịn được, Hương Nhi cũng không có cách nào. Sáng hôm đó, nàng ăn mặc đơn giản gọn gàng để tiện di chuyển, sau đó đánh ngất quân lính, sau đó vừa trốn vừa đánh, tìm cách vào hoàng cung, Hương Nhi cũng lo lắng vội vã đi theo sau, tới báo với hoàng thượng. Nhưng ngặt một nỗi, vừa bước vào cung nàng đã thấy hoàng cung trang trí rực rỡ một màu đỏ. Cung nữ đi ra đi vào liên tục. Nàng khẽ nhíu mày, bước tới hỏi một cung nữ 

- Các ngươi đang làm gì vậy?

Vì nàng là hoàng phi ngoài những cung nữ thân thiết bên cạnh cũng không tiếp xúc nhiều với những cung nữ khác, hơn nữa nàng lại bị giam trong lãnh cung đã lâu, xong nhìn nàng lại ăn mặc bình thường, không giống hoàng phi nên cung nữ không biết nàng lại là hoàng phi. Hỏi ngược lại

- Ngươi là ai vậy?

- Ta là ai, ngươi không càn biết. Mau nói cho ta biết, trong cung đang có chuyện gì vậy?

- Ngươi thật kỳ lạ, ngươi không phải người trong cung hay sao chứ? Ăn mặc cũng không giống cung nữ. Hay ngươi là người đi theo quý phi ?

- Quý phi? 

- Nếu không phải thì ngươi là ai? Sao có thể vào hoàng cung chứ?

Cung nữ kia nhìn nàng khó hiểu, lại để ý thấy tay nàng cầm kiếm thì hoảng sợ, hét

- Có thích khách, ngươi đâu, có thích khách.

Mọi người đều chú ý đến nàng, vội vã kêu gọi quân lính vây quay nàng. Nàng cũng không còn tâm trạng để ý tới. Rút kiếm đưa lên cổ cung nữ kia, khuôn mặt tức giận quát lớn

- Trong cung hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói quý phi là sao?

Cung nữ kia sợ hãi vô cùng, lắp bắp nói 

-  Mọi người là đang chuẩn bị cho lễ lập phi của hoàng thượng.

Quân lính lao vào bắt nàng, nàng nhanh chóng đánh trả, nhưng đánh không lại, nên bị bắt lại. Đang trên đường giải tới nhà lao, rồi báo với hoàng thượng, thì lại gặp hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn thấy nàng thì vô cùng ngạc nhiên, bảo người đem nàng tới tẩm cung hoàng hậu, sau đó không cho phép ai nói gì với hoàng thượng.

- Hoàng phi, bổn cung không ngờ ngươi lại to gan như thế dám trốn ra khỏi lãnh cung, lại xông vào hoàng cung là muốn gì đây?

- Cũng đúng lúc ta muốn tính sổ với ngươi, ngươi đúng là ác độc lại kêu người không mang thức ăn tới, lại không cho cung nữ của ta ra ngoài.

- Chuyện này hoàng phi đã hiểu lầm rồi, có lẽ do ngự thiện phòng thấy việc đem thức ăn tới cho ngươi là phiền phức, nên mới âm thầm hãm hại ngươi thôi.

- Ngự thiện phòng từ bao giờ lại có thể ra lệnh cho quân lính canh phòng ta nghiêm ngặt, một bước cũng không cho ra ngoài.

- Dù thế thì sao? Ngươi là tội nhân, chết không đáng tiếc.

- Ngươi là rắn độc, ngậm máu phun người, sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt.

Hoàng hậu bị hoàng phi mắng chửi, cộng với cơn dận việc hoàng thượng mấy ngày qua lền chút dận nên đầu nàng. Dơ tay tát nàng một cái thật mạnh khiến nàng ngã xuống đất. Nàng không được ăn uống, lại vừa đánh nhau như vậy, thực sự đã khiến bản thân mất hết sức lực. Bị hoàng hậu đánh đến đầu óc choáng váng.

- Ngươi cũng chỉ có thể đợi lúc ta không còn sức lực mới có thể ra tay sao?

- Hoàng phi quả nhiên thông minh, ngươi võ công cũng gọi là có một chút, ta muốn đánh lại ngươi chỉ có thể là lúc này thôi. Ta còn muốn cho ngươi đi gặp diêm vương ngay bây giờ kìa.

Hoàng hậu kéo nàng đứng dậy lại dáng một phát tát xuống.

Hương Nhi sau khi nàng bị hoàng hậu đưa đi, lập tức tìm đến hoàng thượng. Ban đầu quân lính bên ngoài không cho phép nàng gặp hoàng thượng, cũng may sao gặp vị công công kia, liền vào bẩm báo giúp nàng. Hoàng thượng nghe thấy Hương Nhi tới tìm, có chút ngạc nhiên, mọi lần nàng có muốn hắn tới kiểm tra bài cũng bảo hương nhi nói với công công, chứ Hương Nhi cũng không tới tận đây nên có chút lo lắng, sợ nàng sảy ra chuyện gì, liền cho vào. Hương Nhi vội vã chạy vào, quỳ xuống khóc lóc cầu xin hoàng thượng.

- Hoàng thượng, xin người hãy cứu lấy nương nương.

Hoàng thượng nghe thấy vậy, lập tức đứng bật dậy, sốt ruột hỏi 

- Rốt cuộc là có chuyện gì ngươi mau nói rõ ràng ra.

- Nương nương đã bị hoàng phi bắt đi rồi, người hãy tới cứu người nếu không người sẽ chết mất. Sau đó nô tì sẽ kể cho người mọi việc.

Hoàng thượng cũng không đợi nghe hết vội vã chạy tới tẩm cung của hoàng hậu. Từ xa người bên ngoài đã nói 

- Hoàng thượng giá đáo.

Hoàng hậu giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy cửa bị đạp mạnh mở ra. Hoàng hậu bên trong tay đang cầm còn dao nhỏ, run run khiến con dao rơi xuống , một tay nắm lấy hoàng phi, liền vội vã thả ra. Nàng không còn lực giữ lập tức ngã xuống đất. Hoàng thượng vội vã chạy vào đỡ lấy nàng, bế nàng lên  cũng không thèm nhìn hoàng hậu một cái, liền bế nàng về tẩm cung, trước khi đi còn nói 

- Canh giữ hoàng hậu nghiêm ngặt, trẫm sẽ xử sau.

Nàng cảm thấy mọi thứ đều mờ nhạt, cơ thể vô cùng mệt mỏi, chỉ cảm nhận được là đang được đưa đi đâu đó, còn mọi thứ đối với nàng đều không còn rõ ràng nữa rồi. Đặt nàng xuống giường lập tức gọi thái y tới. Thái y bắt mạnh một hồi, sau đó nói 

- Nương nương do không được ăn uống đầy đủ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, suy nhược, lại vận động quá sức, nên hiện đang bị mất sức. Chỉ cần cho uống thuốc bổ là có thể hồi phục được. Còn lại đều là vết thương ngoài da, chỉ cần đắp thuốc cũng sẽ không để lại sẹo, không có vấn đề gì.

- Được rồi. Ngươi mau đi kê thuốc cho trẫm.

- Vâng, thưa điện hạ.

- Các ngươi cũng lui hết cho trẫm.

Giờ trong phòng chỉ còn lại hắn và nàng, hắn nhìn nàng gầy gò xanh xao nằm trên giường cảm thấy vô cùng đau lòng, rốt cuộc vì sao nàng lại không chịu ăn uống đầy đủ để cơ thể trở nên yếu như vậy? Rốt cuộc sao nàng lại vào cung để bị hoàng hậu hành hạ như thế này? Rốt cuộc những ngày qua, nàng đã sống như thế nào?

Vuốt ve mái tóc nàng rất lâu, sau đó lại nằm xuống bên cạnh nàng, nghiêng người nhìn nàng yên lặng nằm đó, nhìn vết bầm trên môi nàng, trên má nàng khiến hắn đau lòng vô cùng. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, áp lên má. Sau đó nằm yên như vậy, nhìn ngắm nàng. Đã rất lâu rồi, hắn không được nhìn thấy nàng, ngắm nàng như vậy rồi. Nếu như nàng không trốn khỏi lãnh cung, cũng không biết bao giờ hắn mới tha thứ cho nàng, không biết bao giờ mới dám đối mặt với nàng. Hay là cho tới lúc già rồi sắp chết rồi mới có thể tha thứ cho nàng, tới gặp nàng lần cuối?

Ông trời thà đừng cho hắn gặp nàng, chứ đừng để hắn gặp nàng rồi, lại yêu nàng lại tạo nên một mối duyên buồn như vậy.

Thái y mang thuốc tới, hắn ngồi dậy đút nàng uống hết thuốc, nàng cũng chưa tỉnh lại, trời đã muộn, nhìn nàng như vậy, hắn cũng không cảm thấy đói. Chỉ nằm bên cạnh nàng như vậy, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện