Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy hắn nằm ngay cạnh đang ngủ rất ngon, tay nắm tay nàng rất chặt. Nàng ban đầu còn tưởng mình đang mơ, đưa tay kia lên véo má mình một cái, thấy đau mới tin đây là thật, lại nằm yên nhìn hắn ngủ. Khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, từ lông mày, tới mắt , tới mũi, tới miệng, nàng đều muốn nhìn ngắm thật thỏa thích. Sau lại không kiềm chế được bản thân, đưa mặt sát lại đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi hắn, hắn cảm nhận được liền mở mắt ra, nàng thấy vậy vội vàng thu mặt lại, hắn nhìn nàng vui mừng hỏi

- Nàng tỉnh rồi à?

Nàng không nói gì, đưa bàn tay đang bị hắn nắm chặt qua bụng hắn, ôm thật chặt, dụi đầu vào ngực hắn. Hắn cũng vòng tay qua, ôm lấy nàng.

- Tại sao nàng lại gầy như vậy? Chắc nàng đói rồi, để ta bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn cho nàng.

Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, ngồi dậy, nàng lại đưa tay nắm lấy tay hắn, hắn khẽ cười, xoa xoa mái tóc nàng, lại quay ra phía cửa gọi.

- Người đâu?

- Có nô tì ạ.

- Mau bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho Hoàng Phi.

- Dạ.

Nói xong lại quay lại phía nàng

- Để nàng phải chịu khổ rồi, trẫm nhất định đòi lại công bằng cho nàng, nhưng nàng tại sao lại chạy tới hoàng cung để hoàng hậu bắt được vậy?

Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay hắn đang xoa tóc mình, áp lên má. Khẽ nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nói

- Hoàng hậu muốn hại thiếp. 

- Trẫm đã cho lính gác canh như vậy, sao hoàng hậu có thể hãm hại nàng ?

- Hoàng hậu mua chuộc quân lính, không cho phép ai ra vào lãnh cung, cũng không cho người đem đồ ăn tới. Thiếp có chết cũng không muốn làm ma đói đâu.

Hoàng thượng nghe xong lại không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt nhìn nàng không khỏi xót xa.

- Nàng nghỉ ngơi chút nữa đi.

Nói rồi, hắn rút tay lại, lập tức đứng dậy. Vừa đi ra ngoài vừa hạ lệnh.

-Những kẻ nào thời gian qua canh gác bên ngoài lãnh cung đem ra chém hết.

- Vâng, thưa bệ hạ.

Hắn cũng không dừng bước lại, đi thẳng tới tẩm cung của hoàng hậu, công công đi bên cạnh hoàng thượng vừa nói 

- Hoàng thượng giá. . .

Hắn liền đưa tay ra hiệu không cần, sau đó đẩy cửa bước vào tẩm cung của hoàng hậu. Chỉ qua một đêm trông hoàng hậu vô cùng tệ hại. Nàng thưa biết, trong lòng hắn, 1 góc của hoàng phi nàng cũng không bằng, nàng lại dám hãm hại nàng ta, đánh nàng ta ra như vậy, còn để tận mắt hắn nhìn thấy. Lần này nàng e là sẽ gặp chuyện lớn rồi.

Hoàng hậu cúi người hành lễ, hắn đi tới nhìn nàng, nói 

- Ngẩng đầu lên.

Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên, lại không dám nhìn vào mắt hắn.

- Mới một đêm không gặp nàng lại trông xanh xao như vậy? Là đêm qua không ngủ được hay sao?

Nàng lại vội cúi đầu xuống, nói 

- Thần thiếp chỉ là có chút khó ngủ. Lại để hoàng thượng phải nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này.

- Nàng so với những ngày thường, hay như thế nào đi nữa đều không khác biệt.

Nàng vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, lời nói có phần oán trách:

- Bởi vì người chưa từng đặt thân thiếp vào trong mắt.

- Không phải trẫm chưa từng đặt nàng trong mắt, mà chính là nàng khiến trẫm không muốn nhìn nàng. Nàng thử xem lại bộ dạng của mình đi, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc tranh sủng, cũng không biết đã bao nhiêu lần ra tay hãm hại hoàng phi, rốt cuộc nàng ấy đắc tội gì với nàng?

Hoàng thượng càng nói, càng lớn, càng nói càng giận. Hoàng hậu cũng ngẩng đầu lên.

- Thần thiếp mới là hoàng hậu, vậy mà thân là hoàng hậu, thiếp lại chẳng bằng một góc của một hoàng phi. Người đối với thần thiếp vốn không có chút tình cảm nào.

- Trẫm đối với nàng cũng chưa từng tệ bạc. 

- Hoàng thượng nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ sao?

- Trẫm đã nhiều lần bỏ qua cho nàng , vậy mà nàng còn không biết lớn nhỏ muốn hại chết hoàng phi. Nàng nghĩ trẫm còn có thể bao dung với nàng hay sao?

- Hoàng thượng bỏ qua cho thần thiếp chẳng phải là muốn thần thiếp nghĩ rằng người luôn thiên vị thần thiếp, để thần thiếp đừng động tới hoàng phi nữa hay sao? Người lại nghĩ rằng thần thiếp ngu ngốc như vậy? Những ngày qua không biết gì hay sao? 

- Chuyện tranh sủng trong hậu cung trẫm cũng biết, trẫm không trách nàng, nhưng nàng năm lần bảy lượt muốn giết chết nữ nhân trẫm nhất mực yêu thương, với tư cách là một nam nhân muốn bảo vệ nữ nhân của mình trẫm tuyệt đối không thể tha cho nàng.

- Hoàng thượng, thần thiếp đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nghĩ tới thông suốt rồi, đấu không lại chính là thua rồi, còn thiếp đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi. Chỉ xin người nếu đã muốn thiếp chết xin để thiếp tự lựa chọn cái chết cho bản thân, đừng để thiếp vào lãnh cung. Từ nhỏ thiếp ở trong cung, tuy đông người nhưng luôn cảm thấy cô đơn, lãnh lẽo, thiếp không muốn lại tiếp tục phải sống cuộc sống đơn độc này nữa.

- Được, trẫm cho nàng được toại nguyện.

Nói rồi người lập tức quay đi. Hoàng thượng đi khỏi, nàng cũng quỳ sụp xuống đất, cung nữ bên cạnh khóc lóc thảm thiết

- Nương Nương, người không thể làm vậy được. Nương nương.

Cả một ngày cung điện của hoàng hậu mang chỉ một màu u ám. Một công công tới báo với hắn hoàng hậu đã thắt cổ, hắn không nói gì vẫn ngồi im lặng, nàng ngồi bên cạnh trên mặt thoáng nét hoảng sợ, nhưng nhìn hắn lại bỗng dưng cảm thấy có chút sợ, một câu hỏi cũng không thốt ra được. Hắn như nhìn thấu nàng, lại hỏi :

- Nàng không muốn hỏi trẫm chuyện gì sao?

Nàng do dự một hồi, cuối cùng lại lắc đầu. Hắn cảm thấy trong lòng có chút không yên, thà nàng cứ nói gì đó cũng còn hơn là im lặng. 

Hai người im lặng một hồi lâu, mãi sau nàng mới lên tiếng

- Thiếp có cần trở lại lãnh cung hay không?

Hắn nghe được câu hỏi ấy, lại nhớ đến người mà công chúa đưa tới, lại chuyện lập phi sắp tới, lại nghĩ tới hoàng hậu trước kia. Suy nghĩ rất đâu, hắn mới nói 

- Tạm thời nàng về tẩm cung của hoàng phi đi.

- Vậy người làm sao giải thích với quần thần ?

- Nàng còn chưa khỏe lại, tạm thời ở lại trong cung hoàng phi, sau này sức khỏe tốt lên sẽ ở lại lãnh cung.

- Còn . .  . chuyện lập phi?

- Trẫm còn đang lo nàng không hỏi tới chuyện này. . .

- Hoàng hậu chết rồi, cô nương ấy có lẽ sớm muộn cũng trở thành hoàng hậu ?

- Chuyện này.  . .

- Dù ai làm hoàng hậu cũng thế thôi. Thiếp cũng không để ý. Nhưng nước bên kia biết hoàng hậu chết rồi, liệu có xảy ra chiến tranh không?

- Chiến tranh cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là đó là một nước nhỏ nên không dám xuất binh thôi. Dù có xuất binh trẫm cũng không sợ.

- Thiếp chỉ lo người lại mệt mỏi quá nhiều.

- Nàng bây giờ nên lo cho bản thân mình trước đi. Sao có thể để bản thân ra như vậy?

- Trước kia thiếp vốn không ai chăm sóc, đều một mình đi khắp nơi, tự kiếm sống, chỉ một chút khó khăn vậy có là gì chứ? Thiếp chẳng phải vẫn rất khỏe sao?

- Trẫm không biết trước kia nàng trải qua những gì, nhưng giờ trẫm không cho phép nàng bỏ bê bản thân mình như vậy.

-  Là thiếp bị người chiều hư mới trở nên yếu đuối như vậy.

- Là nữ nhân yếu đuối một chút cũng có sao chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện