Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lễ sắc phong sắp diễn ra, hắn đã để nàng về lại lãnh cung. Nàng cũng không muốn tham gia, nhưng khi về lại lãnh cung, lại cảm thấy trong người có chút bứt rứt khó chịu.

Trong cung, từ khi ngày hoàng hậu chết rồi, trong cung cũng không còn sự đấu đá nữa, cô nương kia xuất thân bình thường nên trong lòng không có sự tranh giành đấu đá với ai, hơn nữa trước khi vào cung lại biết hoàng hậu vì tranh sủng mà phải tự vẫn nên cũng không muốn bản thân hay bất kỳ ai vì tranh đoạt điều gì mà phải chết thảm.

Quý phi nương nương lại là một người cực kỳ thông minh, luôn biết cách đối nhân xử thế, rất được lòng mọi người. Hoàng hậu cũng đã mất lâu rồi, trong hậu cung mọi chuyện đều do nàng làm chủ. Nàng cũng luôn bên cạnh hoàng thượng, chăm sóc người, thậm chí chuyện triều chính đôi khi có nhiều khó khăn nàng cũng giúp hoàng thượng tìm ra cách giải quyết. 

Thời gian trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm, quý phi vào cung cũng được một thời gian. Dù cũng có nhiều nước muốn đưa công chúa sang đây làm hoàng hậu hy vọng tạo được quan hệ tốt giữa hai nước. Chỉ đáng tiếc hoàng thượng lại không chịu nể mặt, quyết không đồng  ý, trong hoàng cung lại không thể mãi cũng không có hoàng hậu, rốt cuộc hắn quyết định lập quý phi làm hoàng hậu. 

Chuyện này, mọi người đều có thể đoán được, quý phi nương nương vào cung đã lâu, lại luôn bên cạnh hoàng thượng như vậy. Đương nhiên chuyện lập nàng thành hoàng hậu chỉ là sớm hay muộn. Mọi người đều nghĩ rằng là hoàng thượng đã có tình cảm với nàng,nhưng chỉ người trong cuộc mới biết. Hoàng thượng vốn là một người nhất kiến trung tình, cả đời này e là chỉ yêu một người.

Vân Nhi trong lãnh cung đã không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ nhìn lên ánh trăng thì biết hôm nay trăng rất tròn, có lẽ là tới rằm rồi. Nàng ở đây ngắm không biết bao nhiêu lần trăng tròn rồi lại khuyết, ngắm tới khi tâm trạng ngắm trăng cũng không còn nữa. Nàng ngồi trong phòng, nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn. Người ta nói nếu ban đêm đứng trước gương mà chải tóc có thể sẽ nhìn thấy ma. Nàng đúng là  rảnh rỗi hết chuyện làm rồi, muốn xem những lời đó là thật hay giả. Nàng nhìn vào chiếc gương, tay cầm lược gỗ, có chút run, đưa tay lên chầm chậm chải tóc. Ánh sáng từ mấy cây nến trong phòng càng khiến cho người ta cảm thấy có chút âm u. Nàng đang chải tóc, thì có một lực không mạnh không nhẹ cầm lây chiếc lược của nàng, lúc này nàng đã sợ tới tái cả mặt không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó nữa rồi. Chưa kịp quay người lại xem, lại nghe giọng trầm ấm cất lên :

- Ngồi yên đó.

Nghe giọng nói này nàng tự nhiên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, ngồi yên lại, nhìn trong gương chỉ nhìn thấy chiếc áo tối màu, và bàn tay đang giúp nàng chải tóc, cũng không nhìn được khuôn mặt. Nàng cũng không lên tiếng.

- Nàng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời thành.

Lời này vừa nói ra, nàng lại không kiềm được mà quay người lại, nhìn hắn, trên người hắn không phải long bào, chỉ là một bộ quần áo tối màu bình thường.

- Rời thành ?

- Ta đưa nàng đi ngao du sơn thủy, cho nàng cuộc sống hạnh phúc nhất. Nàng có chịu không?

Hắn nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều nàng. Đưa tay vuốt ve má nàng. Nàng càng nghe càng không hiểu.

- Người là vua một nước, sao có thể có những ý nghĩ như vậy được chứ?

- Hoàng đế băng hà rồi, hoàng phi ở trong lãnh cung lạnh lẽo đã chết trong sự cô đơn rồi. Giờ chỉ còn lại ta Lăng Kỳ Phong tướng công của nàng - Hà Vân thôi.

- Hoàng thượng, người đang nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu.

Hắn mỉm cười quay người nàng trở lại, để nàng nhìn vào gương, sau đó cúi thấp người, đưa tay  ôm lấy nàng.

- Nàng nhìn đi, đây chính là giang sơn của ta.

Nàng nhìn gương, khuôn mặt càng lộ vẻ khó hiểu.

- Giang sơn của người?

- Ta từng nói với nàng, nàng và giang sơn này ta đều muốn. Nhưng ta đã biết rồi, giang sơn của ta chính là nàng, có nàng là có được cả giang sơn.

- Người đang nói gì vậy?

- Ta đã nghĩ rất lâu rồi, cả nhà ta bị sát hại, chỉ còn lại mình ta, ta lại giết chết cả nhà hắn, chỉ để lại con hắn, như vậy thì còn gì mà phải thù oán nữa? Ta trả lại vương quyền cho con trai hắn. Ta tin hoàng tử sẽ được hoàng hậu đứng sau hậu thuẫn nhất định sẽ là một quân vương tốt.

- Hoàng tử còn nhỏ như vậy.

- Hoàng tử không còn nhỏ nữa rồi. Hơn nữa lại có hoàng hậu đứng sau giúp đỡ, nhất định sẽ không khiến ta phải thất vọng đâu.

- Vậy là người muốn thoái vị sao?

- Không phải thoái vị. Mà là trả lại vương vị. Ta cũng muốn sống cuộc đời trước kia, không muốn phải sống cuộc sống này nữa rồi.

- Nhưng. . .

- Được rồi, được rồi, đừng nhưng nhị gì nữa, trên đường đi ta sẽ nói hết. Nàng mau chuẩn bị đi, chúng ta rời khỏi đây.

- Thế còn Hương Nhi?

- Hương Nhi sẽ được xuất cung, Ta sẽ để cho Hương Nhi xuất giá vào một nhà tốt. Chúng ta không thể đem Hương nhi theo được. 

Sau khi sắp xếp xong một số đồ đạc cần thiết. Hai người âm thầm đi ra khỏi cổng thành, lính canh không có một ai, phía trước chỉ có 1 chiếc xe ngựa, một tên đứng đấy canh ngựa đang cầm một cây đuốc sau khi đưa lại cho người thì nhanh chóng rời đi. Hắn dìu nàng lên xe, quay lại nhìn cổng thành một cái, sau đó lập tức quay người lên xe. Phía trên cao, hoàng hậu nhìn xuống, nước mắt rơi lúc nào còn không hay. Nàng cũng là nữ nhi, đương nhiên cũng muốn được sống bên cạnh người mình yêu thương, nàng đồng ý chăm sóc hoàng tử để bọn họ rời đi, chính là đã bỏ đi cuộc sống của chính mình. Nhưng nhìn vào tình cảm của bọn họ, nàng cũng không thể không mềm lòng được. 

- Người đừng buồn, còn nhi thần bên cạnh người mà.

Nàng giật mình nhìn qua bên cạnh, hoàng tử đứng đó từ khi nào?

- Hoàng tử lên đây làm gì vậy?

- Nhi thần muốn tiễn mẫu thân. 

- Từ giờ trở đi, người đã là vua một nước rồi, người nhất định phải là một vị quân vương tốt.

- Con sẽ cho người thấy.

Nói xong, lập tức quay lưng đi. Rất có khi chất,rất mạnh mẽ, hoàng tử đã thực sự lớn rồi. Nàng đứng đó nhìn theo ánh đuốc đang nhỏ dần, rồi biến mất. Mãi sau mới chịu quay trở về tẩm cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện