Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ngựa, Nàng và hắn đều ngồi bên ngoài xe, tay hắn cm chặt dây, điều khiển ngựa.

- Nàng mau vào trong đi, sương đêm lạnh lắm.

- Người mau nói đi, vì sao không nói với thiếp?

- Không nói với nàng, chính là muốn nàng đừng lo lắng, mọi chuyện đều có ta quyết định thay nàng rồi.

- Chàng cứ thế mà rời đi thế này sao? Còn hoàng hậu? Hoàng tử?

- Mọi chuyện ta đều sắp xếp ổn cả rồi. Ta lập nàng ấy làm hoàng hậu, chính là để nàng ấy danh chính ngôn thuận, ở phía sau hậu thuẫn giúp đỡ hoàng tử. Còn về việc chúng ta rời đi, chỉ có nàng ấy biết, chính nàng ấy giúp chúng ta chuẩn bị xe ngựa, còn giúp ta chuẩn bị hành lý. Chính là nàng ấy ra lệnh cho quân lính nghỉ canh gác trong một canh giờ, để ta và nàng có thể bí mật rời đi. Sau khi ta rời đi rồi, nàng ấy sẽ nói với quần thần rằng nàng đã chết trong lãnh cung, ta vì điều đó mà lâm bệnh, không thể thượng triều được, cũng không cho phép ai gặp. Vài hôm sau, chỉ cần nói ta đã qua đời, mang di chiếu ta đã chuẩn bị ban ra ngoài là được, như vậy, hoàng tứ sẽ kế vị mà không ai có thể phản đối. Như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?

- Chuyện này chàng đã âm thầm lên kế hoạch từ bao giờ vậy?

- Từ rất lâu rồi. Hoàng hậu cũng khó khăn lắm mới đồng ý giúp chúng ta, nhưng giúp chúng ta có lẽ cuộc sống của nàng ấy từ bây giờ chỉ còn lại sự cô độc mà thôi, chỉ có thể hết lòng vì hoàng tử. Ta cũng cảm thấy có lỗi với nàng ấy, nên cũng không dám ép nàng ấy giúp chúng ta, chỉ là nàng ấy tốt bụng lại không biết từ chối người khác. Ta cũng không thể vì người khác mà từ bỏ được.

- Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?

- Chúng ta sẽ ra khỏi thành, sau đó ta sẽ dẫn nàng đi ngao du thiên hạ, sống một cuộc sống an nhàn. Thực hiện lời hứa, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc.

Nàng mỉm cười hạnh phúc, dựa vào vai hắn.

- Nếu ghi vào sách sử, có thiếp và chàng đều có một kết cục bi thảm, nhưng ai mà ngờ được sự thật phía sau đó chứ?

- Đau khổ chỉ người trong cuộc mới biết, hạnh phúc cũng chỉ cần người trong cuộc biết là được rồi. Ánh mắt của người đời nhìn ta thế nào, cũng không cần phải để ý.

Hai người thuê một phòng trọ nhỏ, ngủ qua đêm, sáng hôm sau đã dậy sớm để ra khỏi thành.

- Hôm nay ta lại là một công tử, không phải lo lắng đến chuyện thiên hạ. Không ai biết ta là ai, ta lại có thể băt đầu một cuộc sống mới.

- Chàng đã không còn là một công tử nữa rồi.

- Phu nhân à? Nàng không biết đấy thôi, ta vốn là một công tử ăn chơi, đương nhiên đều phải tự tính đường sống cho mình, huống hồ giờ ta còn phải cho nàng một cuộc sống thật tốt nữa, làm sao có thể suy nghĩ hời hợt được? Trước khi đi ta đã mang theo một ít vàng, đủ để chúng ta không phải lo lắng gì rồi.

- Chàng thật là. . .Dù sao giờ chàng cũng là tướng công của thiếp rồi, chàng nghĩ mình còn trẻ lắm hay sao? còn tự nhận là công tử nữa. Giờ chàng ra ngoài trẻ con sẽ gọi chàng là đại thúc, chàng có tiền người ta gọi chàng là đại gia, đại nhân. Còn công tử gì chứ?

- Nhìn ta trẻ như vậy, nàng có tin bây giờ vẫn có rất nhiều nữ nhân muốn đi theo ta hay không? Nàng không tin ta nạp thêm thê thiếp cho nàng xem.

- Chàng dám?

- Ta . . .không dám. Ta có nương tử xinh đẹp như hoa vậy rồi, còn muốn nạp thêm thiếp làm gì chứ? Nuôi một mình nàng là đủ rồi.

Nàng nhìn hắn, miệng khẽ mỉm cười, hắn đang nhìn thẳng phía trước, miệng còn đang cười lớn, cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay sang nhìn nàng, lại ghé sát mặt nàng, hỏi

- Nàng nhìn ta với ánh mắt ấy là muốn gì?

Hơi thở của hắn nóng ấm ngay sát mặt nàng, làm mặt nàng đỏ ửng lên, vội vã quay đi.

- Thiếp chỉ là nhìn xem, chàng rốt cuộc đã già đi bao nhiêu rồi?

Hắn ngồi thẳng lại, mắt lại nhìn đường phía trước, tay vẫn nắm chặt dây cương điều khiển ngựa.

- Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng chính là đã cùng ta trải qua hết tuổi xuân đến tận bây giờ và sau này nữa. Coi như số ta may mắn tìm được một tri kỷ, bên ta từ những lúc khó khăn nhất.

Nàng lại quay ra nhìn hắn

- Thiếp chỉ hy vọng, những chuyện đau khổ sẽ không còn nữa. Cuộc đời của thiếp trước nay đều luôn không bằng phẳng, cùng chàng trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ hy vọng có người cùng thiếp vượt qua mọi khó khăn mà thôi.

- Ta sẽ trải sẵn một con đường bằng phẳng đầy hoa, nàng chỉ cần tin ta đi ngay phía sau ta bước qua những cánh hoa ấy. Phía trước chính là cả một rừng hoa.

- Tới lúc này, thiếp còn lựa chọn khác hay sao chứ?

- Cuộc sống của thiếp từ lâu vốn do chàng quyết định rồi.

Xe ngựa đi chầm chậm rồi dừng lại trên con đường mòn nhỏ, hai bên đều là rừng cây. Hắn quay sang nàng, nắm lấy vai nàng.

- Ta xin lỗi, đã khiến nàng chịu cực khổ như vậy.

Nàng mỉm cười an ủi hắn.

- Thiếp chỉ thấy tiếc, vì tuổi trẻ đẹp nhất, lại không thể cùng chàng bước qua con đường hoa ấy. Nhưng thiếp cũng thấy rất vui, vì cùng chàng trải qua được những khó khăn, càng vui hơn khi cuối cùng lựa chọn của chàng là cùng thiếp sống một cuộc sống phong lưu. Người ta vẫn nói tình cảm khi trải qua càng nhiều khó khăn thì càng trở nên đẹp hơn, cứ coi như đó là khó khăn để chúng ta cảm nhận được sự quan trọng của nhau đi.

- Nàng chính là nữ nhân tốt nhất thế gian này.

- Phải là thiếp may mắn, trong hoàn cảnh này lại tìm được một nam nhân hết lòng vì mình như vậy.

- Ta yêu nàng.

Hắn nói rồi khẽ nâng cằm nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn, nàng cũng không ngần ngại mà đáp lại.Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, càng hôn nàng mãnh liệt hơn, cũng giống như tình cảm hắn dành cho nàng vậy. Trong không gian, gió khẽ thổi làm lay động mái tóc nàng, đưa tới hương thơm tươi mát của hoa. Tiếng thì thầm của nàng còn vang vọng trong không gian.

- Thiếp cũng yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện