Chap 2: Việt Nam. Xin chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -10 năm sau-

    Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người qua lại. Ai ai cũng có công việc riêng của mình. Nhưng rồi tất cả mọi người đều khựng lại. Có người há hốc mồm kinh ngạc, có người ghen tị nhìn, có người nước miếng tuôn ừng ực, có người máu mũi vẫy biệt li. Mỗi người mỗi vẻ nhưng cũng đều vì hai con người giống hệt nhau từ mặt mũi cho tới áo quần: mái tóc đen bồng bềnh, một phần bên trái có màu đỏ máu, đôi môi mỏng quyến rũ, làn da trắng như tuyết mà đến cả con gái cũng chưa chắc có thể so bì.

    Cả hai đều mặc áo sơ mi đen, quần jean đen dài mài rách ôm lấy đôi chân dài, đôi giày bata trắng, tai đeo headphone còn có một chiếc khuyên tai bạc lấp lánh bên tai trái, trên sống mũi cao cao là chiếc kính râm che đi đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo, hai tay đút vào túi quần lộ rõ vẻ bất cần. Đặc biệt bao phủ lấy họ là hàn khí lạnh đến bức người.

    Và họ không phải ai khác mà chính là Rain và Ren. Hai con người một trai một gái vui tươi ngày xưa giờ đã biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu vết, thay vào đó là Rain tomboy cùng Ren, mang một phong cách lạnh lùng và bất cần.

    Rain cùng Ren bước lên xe rồi lái về nhà, tâm trạng có chút tốt hơn.

        "Tôi về rồi."

    Cách Rain và Ren một khoảng không xa là ba chàng trai cực kì quen thuộc với  họ: Ken, Bin và Win. Giống như hai người, cả ba cũng vừa mới đáp chuyến bay về đến đất nước thân thương này.

    Ken giờ khác hẳn vẻ dễ thương năm nào. Cậu sở hữu mái tóc đỏ ngắn truyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt cùng màu mắt lạnh lẽo không một chút hồn khí. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen dài, dưới chân là đôi giày Nike đen- trắng.

    Với mái tóc màu xanh dương và khuôn mặt dễ ưa, Bin đã đốn ngã biết bao nhiêu cô gái. Cậu mang trên người chiếc áo thun đen có chữ Devil cùng quần jean lững mài rách để lộ một phần chân trắng trẻo, hồng hào khiến ai cũng phải ghen tị. Đặc biệt là đôi Converse trắng tôn lên chiều cao của cậu.

    Win ăn mặc giống hệt Bin, từ áo quần đến giày dép, chỉ khác rằng trên đầu cậu là chiếc nón lưỡi trai che đi mái tóc màu vàng nắng và khuôn mặt trắng hồng vô cùng đáng yêu.

    Cả ba leo lên chiếc Lamborghini màu bạc của Ken rồi về nhà, trên khuôn mặt họ cùng nở một nụ cười vui vẻ.

        "Mọi người, ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Chắc chắn là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro