Chap 3: Liệu có thể là cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Nửa tháng sau-

    Trước cái bảng tin trường RS, tấp nập một đám người đang chen chúc, xô đẩy nhau để được lên trên mặc kệ cái khí trời đang dần dần nóng lên dưới sức đốt của mặt trời. Tất cả cũng chỉ vì một lí do.

    Hôm nay trường RS thông báo kết quả thi tuyển.

    RS là một ngôi trường quốc tế có truyền thống văn học nổi tiếng khắp toàn quốc, hầu như không ai là không biết được, nhưng để được vào học tại nơi này không phải đơn giản, phải vừa giỏi lại vừa giàu. Tuy trường hợp vào được nhờ học bổng cũng có nhưng phần trăm chưa đến con số 1, bởi thế tất cả mọi người đậu vào trường đều phải dựa vào chính sức lực của mình và gia thế gia đình.

    Trong đám học sinh đang chen lấn bỗng xuất hiện hai bóng dáng vô cùng quen thuộc: Rain và Ren.

     Ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn bảng điểm, khuôn mặt cả hai một chút biểu cảm cũng không hề có.

               KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRƯỜNG RS

    Hạng 1: Dương Kỳ An- Dương Kỳ Phong: 10.0

    Hạng 2: Hoàng Duy Anh: 9.95

    Hạng 3: Trần Minh Khánh: 9.75

    Hạng 4: Trương Nhật Huy- Cao Tuyết Như: 9.55

    Hạng 5: Hàn Nguyệt My: 9.5

    ...

    Đáy mắt Rain bỗng xuất hiện vài tia kinh ngạc rồi trở lại bình thường, cậu lạnh lùng lên tiếng.

- 2-5.

    Mi tâm Ren khẽ nhíu lại, đôi mắt ngước lên nhìn Rain.

- 2-5?

- Ờ.

    Liếc nhìn từng thứ hạng trên bảng tin, Ren thẫn thờ hỏi cậu.

- Giống?

- Có thể.

- Muốn gặp?

    Thoáng chần chừ, Rain híp mắt lạnh lẽo.

- Không biết.

    Ren nhíu mày nhìn Rain, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

    Không biết? Rain là đang sợ? Cậu sợ cái gì? Sợ không phải họ? Sợ họ không nhớ mình?

    Thật không thể hiểu được con người trước mặt cậu đang nghĩ gì trong đầu. Rain muốn gặp hay không muốn gặp? Bởi nếu câu trả lời là có, thì cậu sẽ tìm kiếm tất cả thông tin về họ, nhưng nếu là ngược lại, một tin cũng không. Hơn nữa, đời này kiếp này cậu sẽ không để bọn họ gặp lại nhau. Chắc chắn là vậy.

- Về.- Rain nói rồi quay lưng bỏ đi, không quên nhắc nhở Ren.- Nhanh.

- Phiền phức thật.- Ren đáp lại cậu rồi bước đi, đôi mắt đỏ cũng dần trở nên thờ ơ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro