Chương 3: Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bảo cả lớp ở lại lao động dọn dẹp đầu năm. Mấy thằng con trai dành làm hết, để chúng tôi ngồi yên vị dưới gốc cây bàng to ngoài sân sau. Vy Anh vừa tu chai nước đào, vừa khen: "Eo ơi mấy bạn con trai lớp mình đúng đỉnh."

"Xời các bạn cứ nói quá." Bảo đáp lại với vẻ tự hào.

Lớp tôi tổng 40 đứa, mà trong đó chỉ vỏn vẹn 10 đứa con gái còn lại là 30 thằng con trai. Nhưng lại đỡ hơn chuyên Văn nhiều, có chị người quen tôi kể bên đó được đúng 2 thằng con trai duy nhất, đành ra tụi con gái phải làm hết. Còn 2 người đấy cứ vừa nhàn nhạ ngồi ngắm cảnh vật hữu tình vừa ăn bánh uống trà thôi.

Tôi lướt mắt sang phía mấy thằng con trai to cao đang lau cửa số. Lấy tay che bớt những tia nắng cuối hè đang chiếu xuống cả mảng sân để nhìn rõ khuôn mặt điển trai kia. Cái vẻ vừa lạnh lùng, vừa nghiêm túc lại được mọi người để ý đến thế. Các chị đứng xung quanh khu lớp tôi đang lao động, nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ. Nguyễn Quang Huy như điểm nhấn giữa cả dàn hotboy đứng ở đó.

Nguyễn Minh Trường là hotboy nổi tiếng kiêm thủ khoa chuyên Toán khoá trước nên được coi là nổi tiếng bậc nhất trong trường. Vậy mà vẫn phải lu mờ trước Nguyễn Quang Huy. Hay thật.

Cả lớp xong việc thì mỗi đứa một tay đi vứt rác rồi cất đồ để đi về. Phía sau nhà xe của trường có một khu đất trong không quá rộng nhưng là nơi tụ tập của đa số học sinh trong trường.

"Em tưởng anh bỏ thuốc rồi." Tôi dựa người sang một bên, nhìn Minh Trường và một đám con trai phía sau khu đất trống.

"Sáng nay anh đi tìm em, em đi đâu cả buổi thế?" Miệng anh vừa nhả khói, vừa hỏi tôi "Không rep tin nhắn anh luôn cơ."

Bọn họ dừng việc hút thuốc lại, nhìn tôi chăm chăm như thể đang dè chừng điều gì đó. Trong trường hợp đột nhiên có người lạ xuất hiện thì chắc chắn ông nào cũng phải đề phòng rồi, đặc biệt là khi đang thực hiện mấy việc như hút thuốc chẳng hạn.

"Các anh sợ em mách giáo viên à?" Tôi nghiêng đầu, lắc nhẹ chiếc chìa khoá trên tay, "Em nhát lắm, lỡ mách xong bị đánh nữa. Nhưng các anh nên bỏ thuốc đi thì tốt hơn đấy ạ."

"Nhạy đấy." Việt Anh lấy tay xoa đầu tôi nhưng bị Trường hất tay ra. Phải nói Việt Anh dưới cơ Minh Trường rất nhiều, dù anh ta cũng thuộc dạng nhà có địa vị trong giới kinh doanh.

Không khó để tôi có thể phát hiện Nguyễn Quang Huy cũng đang ở đây. Huy nổi bật giữa cả một đám người, gương mặt cau có và thái độ không mấy vui vẻ của Huy khi đứng với mấy tên kia.

Trường thấy rõ được sự bất bình của tôi khi anh còn rủ rê cả học sinh lớp 10 nên nhanh miệng giải thích: "Anh không rủ thằng này đâu, nó tự mò đến đấy."

"..."
.

.
Tôi không muốn ở lại đó lâu nên phóng xe về trước. Vừa nghe tiếng tôi mở cổng, bố đã vội chạy ra. Khác xa với hình ảnh trên TV hay mấy trang báo và công ty. Người bố tôi còn đeo chiếc tạp dề, tay cầm môi múc canh, chuẩn người đàn ông của gia đình rồi.

"Gái rượu của bố về rồi à?"

"Sến quá bố ơi." Tôi phì cười.

"Nay bố nấu sườn xào chua ngọt với mấy món con thích này, lâu lâu bố mẹ mới về nhà."

Điều đầu tiên khi được về nhà chính là nằm ngay lên chiếc giường êm ái của mình.

*Bạn đã được Thanh Phong thêm vào nhóm*

Bảo Hoàng: [Quát ịt tát??]

Thanh Phong: [Nhóm lớp đó]

Diệu Linh: [Thằng Phong nhanh thế]

Đăng Khoa: [@Quỳnh Trâm sao im lặng thế?]

Quỳnh Trâm: [Tao đang ăn cơm bố Hải nấu mày ạ, bình tĩnh đợi tao tí]

Đăng Khoa: [Tao qua với, đợi tao 5p]

Ủa? ủa alo?

Thế là từ chấm xanh chuyển thành "đã off 1p trước" đúng thật 5 phút sau nó liền có mặt ở nhà tôi. Còn nhoẻn miệng cười rõ tươi rồi nhảy vào bàn ngồi như thật. Được cái bố mẹ tôi cưng nó hơn tôi nữa, nhiều lúc tôi tự hỏi "Ủa mình hay nó mới là con của bố mẹ ta?". Câu trả lời thì quá rõ ràng rồi, tôi là con.. nhưng mà là con ghẻ.
.

.
Vì buồn miệng nên ăn xong tôi liền đuổi nó về để đi mua ít đồ ăn vặt. Trên người vẫn mặc chiếc quần vải đen cùng áo thun trắng, tôi khoác vội chiếc áo xám tro treo một bên cửa rồi ra ngoài.

Trời vừa nhá nhem tối, lâu lâu có vài đợt gió nhè nhẹ thổi qua. Đường lớn vẫn tấp nập xe cộ và khói bụi. Khu tôi sống bình thường khá vắng, vì khu nhà giàu nên người ta đi làm suốt, có nhà còn một đến hai tuần mới về một lần. Con đường im ắng đến cái nỗi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc hay tiếng bước chân. Trước mặt là cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn, tôi đẩy cửa vào, vô tình chạm mặt Quang Huy đang mua cà phê.

Tôi chủ động chào hỏi trước lấy lệ, tiện thể lấy ngay gói chip chip treo gần đó. Tôi với Nguyễn Quang Huy không cùng tầng số, vì thế nên hai đứa chẳng nói với nhau được gì nhiều. Một là tôi phải cố gắng bắt chuyện, hai là Nguyễn Quang Huy phải cố gắng mở mồm ra để hai đứa chúng tôi có thể nói chuyện nhiều hơn. Và chắc chắn một trong hai điều đó sẽ xảy ra vì tôi và Huy ngồi cùng bàn với nhau.

Tôi cầm đống đồ lại tính tiền, rồi quay ra ngoài. Quang Huy đã biến mất được vài phút dưới ánh đèn mờ của cột điện đường.

Gần khu nhà tôi có một mảng đất rộng cũng có thể coi là một khu công viên nhỏ cho người già và trẻ con ngồi nghỉ chân. Tôi nhẹ nhàng đặt đống kẹo xuống một bên ghế đá, vừa định lôi ra hết thì 1 đám thanh niên kéo tới. Nhìn thoáng cũng chẳng phải loại đàng hoàng gì, miệng phì phò điếu thuốc, quần áo xộc xệch hệt mấy thằng nghi*n.

Đoạn, tôi cảm giác vài người đang tiến lại phía mình, ông bà mách bảo rằng có chuyện chẳng lành nên tôi đứng dậy vội bỏ đồ vào túi rồi quay người rời đi.

Vừa bước được nửa bước đã bị kéo ngược ra sau, thằng nào chơi chó mà túm cổ áo thế?

"Em gái, cho tụi anh xin phương thức liên lạc được không?"

"À em không có addfriend người lạ ấy." Tôi khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải lịch sự trả lời, cố gắng nhìn như bản thân đang rất bình tĩnh.

"Không sao, trước lạ sau quen." Người bên cạnh túm lấy cổ tay tôi.

Sau một hồi giằng co không được, mấy thằng đấy bắt đầu giở trò đụng chạm. Người tôi nóng lên vì căng thẳng, cảm giác sợ hãi dường như bao trùm. Phía tôi đứng là sau một cây to, lại chính là góc khuất mà người phía ngoài khó nhìn thấy được.

"Bỏ ra."

Tôi ngước mắt nhìn về phía người con trai đang tiến đến, cảm giác xúc động như nhìn thấy được sơi tơ sắp cứu vớt tôi khỏi chỗ "tăm tối" này mà suýt ứa nước mắt.

"Điếc phải không?" Quang Huy kéo giật tôi ra khỏi đám người đó, một tay dần hình thành nắm đấm, tay còn lại đến phía trước tôi.

"Đ*t m* thằng chó nào đây?"

"Huy." Tôi túm lấy vạt áo nó, nhỏ giọng "Bỏ đi, chạy thôi."

Lũ này thật sự quá đông, một mình Huy cho dù khoẻ đến đâu cũng không chơi lại nổi. Vả lại lỡ chúng nó có vật gì nguy hiểm thì ch*t mất.

"Nghe này, giờ tôi đếm từ 1 tới 3 thì cậu chạy đừng quay lại nhé."

"Gì cơ?" Tôi thoáng bất ngờ, ý Huy là tôi sẽ chạy một mình, hay cả hai cùng chạy?

"1... 2... 3... chạy nhanh." Giọng nó nhỏ dần, đột nhiên quay người đẩy tôi ra phía sau.

Dù chưa nắm được tình hình nhưng tôi vẫn chạy về nhà thật nhanh theo lời dặn. Lúc về đến nhà quay đầu lại không thấy Huy đâu, chết dở, thằng này ở lại đấy à?

Tôi luống cuống lấy máy điện cho Huyền Trang:

- Alo, mày ơi có số điện thoại hay facebook bạn Quang Huy không?

- Điện thằng Phong ấy, tao chịu, mà có chuyện gì thế?

- Không có gì, bai!

Tôi cúp máy rồi ấn số thằng Phong, sau khi hỏi được facebook và số điện thoại của Quang Huy tôi liền điện ngay:

- Alo?

- Quang Huy, cậu đâu thế?

- À không sao, cậu về nhà rồi phải không?

- Tớ đang hỏi cậu - Tôi sốt ruột.

- Tôi cũng chạy mà, nhưng tôi về nhà rồi - Huy trả lời tôi.

- Thật à? - Tôi nghi hoặc.

- Ừ, thôi ngủ sớm đi, mai còn lên lớp đấy.

- Ngủ ngon.
.

.
Sáng, tôi đến lớp như bình thường để chuẩn bị phân công một số nhiệm vụ được giao đầu năm. Tôi xuống canteen mua hai hộp sữa, một hộp cho tôi và một hộp cho "người tốt" đã giúp tôi tối hôm qua.

"Đ*t m* tụi hôm qua chơi chó vãi chưởng." Tuấn Anh từ ngoài cửa mắng chửi. Bao nhiêu "tinh hoa" trong miệng được phát ra hết. Bên cạnh là Duy Khang, cậu ta vẫn vui vẻ bấm điện thoại, khoác lấy vai Quang Huy đi vào lớp.

Thoáng qua cũng biết hội này cũng chẳng phải thuộc tầm dạng vừa, nhất là khi quy tụ bao nhiêu gương mắt được các chị em thầm thương trộm nhớ.

Huy ngồi vào chỗ, tôi đưa mắt liếc nhìn cậu bạn từ trên xuống dưới rồi đưa hộp sữa cho.

"Tay cậu làm sao thế?" Mắt tôi dừng lại ở cánh tay bị bầm và xước của cậu bạn cùng bàn, như thể cảm giác được rằng vết thương này một phần có liên quan đến tôi vậy.

"À hôm qua đùa với mấy thằng bạn ấy mà, cho tôi à?" Nó với tay lấy hộp sữa trước mặt trước khi hỏi lại tôi để chắc chắn.

"À ừ, tớ cảm ơn chuyện hôm qua nhé. Hôm qua không có cậu chắc tớ xong đời rồi."

Quang Huy dễ gần và tốt tính hơn tôi tưởng, ngoài cái vẻ đẹp trai lạnh lùng khó gần và cái miệng hỗn đấy thì còn lại đối với tôi khá tốt, đó là mới quen còn sau này thì... hên xui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro