Chương 4: CLB nhảy của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang kéo tôi xuống dưới cổng trường mua một ít đồ, tiện thể dò hỏi: "Sao hôm qua mày lại hỏi số điện thoại thằng Huy thế?"

"À tao nhờ nó ít chuyện ấy mà." Tôi thản nhiên trả lời.

"Thật không đấy...hay là có ý với nó rồi." Con bé dí sát mặt gần tôi, điệu bộ chất vấn "Khai mau, có đúng là mày có "ý" với nó rồi không?"

"Hâm, vừa quen được 2 ngày thì ý gì?" Tôi sặc sữa rồi vội dập tắt đi cái suy nghĩ bậy bạ đấy của nó.

Nếu như lời Huyền Trang nói thì "ý" của tôi ở đây chính là sự cảm kích vì hành động tối qua của Huy.

Tôi mặc kệ sự tò mò của Trang, vẫn bước nhanh đến phía cầu thang. Từng bước đi của tôi được đặt kèm với từng câu hỏi được Trang đưa ra một cách dồn dập, nào là mày thấy nó thế nào? nó có tốt không? vân vân và mây mây.

"Mày không cần quan tâm quá đâu, tao với nó không dây dưa lâu như mày nghĩ đâu."

"À ừ, tao chống mắt lên xem nè."

Tôi đột nhiên bị chị Quỳnh lôi đi để con Trang lại đấy cùng gương mặt ngơ ngác đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chị đè tôi ngồi xuống ghế.

"Mày vào CLB nhảy nha Trâm, năm sau phải có đứa lên thay tao rồi mà mấy bọn năm nay tao chẳng an tâm tí nào."

Sau khi tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường cấp 2, tôi được đề cử vào đội văn nghệ của trường để năm sau lên thay chức chủ nhiệm CLB nhảy cho chị Mai Phương Quỳnh lớp 12 Anh. Vì được đích thân chủ nhiệm CLB nhảy đề cử nên tôi cũng ngại từ chối.

"Vậy cũng được." Tôi gật gù đồng ý, tiện thể ra luôn điều kiện "Hai tuần trà vải nhé."

"Tốt vãi, thế là tao khỏi lo vấn đề kiếm người để truyền ngôi vị rồi." Chị Quỳnh lay mạnh người tôi, bật cười vui sướng "Tí đi hốt thêm vài đứa bên mấy lớp khác cho chị nhé. Cứ bảo với chúng nó là trường mình không bắt buộc múa mấy cái bài nhẹ nhàng sến sẩm đấy đâu. Bình thường chị mày quyết hết mà."

"Biết rồi thưa chị."

Tôi tạm biệt Quỳnh rồi qua mấy lớp khác xem thử. Ấn tượng duy nhất của chúng nó với văn nghệ của trường là mấy bài nhảy sến súa đến nỗi da gà, vậy nên chẳng đứa nào tự nguyên đi cả.

"Tao không múa mấy bài đấy đâu." Đúng như dự đoán của tôi, Thu Hương từ chối ngay khi nghe tôi hỏi.

"Trường này khác, chị chủ nhiệm CLB nhảy chọn bài, đảm bảo không múa máy như cấp 2 đâu."

"Tuyệt, thế thì tao đi."

Kết quả là tôi dụ được kha khá đứa, mấy thằng con trai vào với tinh thần không mấy tự nguyện nhưng tạm chấp nhận được. Nguyễn Quang Huy, Trịnh Hoàng Duy Khang,... được cô chủ nhiệm lớp tôi điền vào mà chẳng cần hỏi ý kiến gì. Tất nhiên việc có thêm hai anh chàng đẹp trai vào CLB nhảy sẽ kéo theo không ít mấy bạn nữ vào. Thế là không cần tốn quá nhiều nước bọt cho phi vụ này, tuyệt vời.

"Không cô ơi, em không tham gia."

"Kệ em, vào nhảy đại cũng được."

"Khôngggg..."

Trang vừa từ ngoài vào nhìn cả lớp không được ồn ào như tưởng tượng của nó thì hỏi tôi: "Chúng nó không phản kháng hả mày?"

"Có phản kháng nhưng không đáng kể."

"..."

"Trâm có cách nào cho cô rút tớ khỏi danh sách không?" Duy Khang ở bàn trên quay xuống nhìn tôi, lộ rõ vẻ bất lực không thể làm được gì. Nó đưa cho tôi gói bánh gạo "Ăn đi, coi như đút lót cho cậu."

"Tớ không cần đút lót đâu." Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn xé gói bánh ra ăn một cách ngon lành.

"Phiền vãi." Huy ngồi một bên càm ràm, cũng hỏi câu tương tự "Làm sao để rút khỏi danh sách đây?"

"Làm sao tớ biết được, cô quyết rồi chẳng làm được gì đâu."

"Addfriend facebook đi." Khang chủ động đưa máy cho tôi "Mà Trâm có người thương chưa thế? Hỏi cho chắc kẻo mai bữa bị đấm nữa thì ấy lắm."

"Chưa, yêu đương làm gì tuổi này cho khổ."

Đánh giá công tâm thì giọng nói của Khang khá cuốn hút và bắt tai người nghe. Ngoài cái giọng trầm của trai gốc Bắc thì cách nói chuyện cũng là một điểm cộng. Bảo sao các em trường khác mê như điếu đổ, thay người yêu như thay áo.
.

.
Dưới cái thời tiết nắng 40 độ như đổ lửa con Trang vẫn kéo tôi chạy thật nhanh ra nhà xe của trường mà không có biện pháp bảo vệ nào. Con bé vứt tôi lên xe rồi chạy xe như thể chưa bao giờ được chạy.

"Mai Huyền Trang, tao không muốn lên báo xã hội sớm đâu, huhuu."

"..."

"Lâu ngày không gặp ha." Anh Gia Lâm vừa tươi cười chào hỏi chúng tôi một cách niềm nở khi thấy hai đứa đến.

"Em bị ép qua anh ạ." Tôi bĩu môi, đầu tóc rối bời và gương mặt thiếu máu khiến tôi trong thê thảm vô cùng, tôi cần một phút để lấy lại bình tĩnh "Giờ em chỉ muốn về bật điều hoà rồi nằm ườn ra đấy thôi. Nãy con Trang suýt cho em..."

"Mới hôm trước thôi mà." Nó lấy tay bịt miệng tôi rồi chuyển chủ đề "Khách mới về hả anh? Nãy em thấy ra đông lắm."

"Ừ, hai đứa ăn gì không anh làm?"

Tiếng cửa kính đấy vào cắt ngang cuộc trò chuyện, hai đứa tôi đứng qua một bên để cho nhường đường cho người mới vào. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai thu hút hết ánh nhìn của mấy vị khách trong quán. Nguyễn Quang Huy luôn làm mọi người chú ý và đặc biệt quan tâm mỗi khi nó xuất hiện.

"Đến sớm thế? Sao không về thay đồng phục đã rồi lên?"

Quang Huy vẫn mặc đồng phục trường chuyên, phía ngoài là áo khoác thể thao tay dài màu đen. Đầu tóc ướt đẫm mồ hôi vì chạy xe ngoài thời tiết buổi trưa nắng nóng.

"Nhìn cái đ*o gì mà nhìn lắm thế?" Chất giọng cộc cằn khiến Trang giật thót mình, quay sang nhìn tôi "Mày bảo thằng Huy tốt tính lắm, nhìn sợ vãi. Nó khác ông Lâm một trời một vực."

Anh Gia Lâm phải gọi là mẫu người lí tưởng của các chị em. Tinh tế, tử tế, thực tế, chỉ thiếu mỗi cái kinh tế thì chưa kiểm chứng được. Anh đẹp theo kiểu trưởng thành chứ không phải ngầu lòi như mấy thằng con trai ngoài kia. Điểm nhấn chắc là nụ cười rạng rỡ khiến người ta có cảm giác vui vẻ và dễ chịu.

Lúc đầu tôi chưa có ấn tượng gì lắm, nhưng càng tiếp xúc tôi lại cảm thấy việc Trang thích anh Lâm không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhất là khi con bé đã tiếp xúc với anh đủ lâu để biết anh là người xứng đáng mà nó có thể yên tâm trao thứ tình cảm vừa chớm nở như bông hoa đầu mùa.

"Kệ nó đi em, thằng đấy tính tình như thế đó giờ."

"Nước như mọi khi là được ạ, tí em về nhà ăn cơm sau."

Hai đứa ra một góc trong quán ngồi, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ. Trang thấy thế cũng ngó sang coi:

"Gì thế mày?"

"À, mẹ tao bảo cô Lam dạy Toán trường mình giao thêm bài cho tao. Mệt vãi chưởng, mới đầu năm đã bắt tao cày như đi*n."

Huyền Trang đồng tình, con bé luôn phàn nàn rằng tôi học quá nhiều đến nỗi không có thời gian cho bản thân. Dù vậy nhưng tôi chưa bao giờ có ý định học ít lại, nó dường như đã là một phần trong cuộc sống của tôi.

Mẹ tôi luôn bảo con gái phải học thật giỏi mới có chỗ đứng trong xã hội. Nhất là khi bố làm CEO của một công ty xây dựng lớn nhất nhì cả nước, mẹ là nhà thiết kế thời trang. Vì thế nên đối với mẹ tôi việc học luôn là thứ được đặt lên hàng đầu.

"Bác Hiền gắt thật, tao thấy mày học nhiều vãi. Lúc nhận kết quả mày đứng thứ 2 hình như bác cũng không vui lắm." Trang dựa đầu vào tôi, giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự an ủi trong đó khiến tôi phần nào cũng thoải mái hơn "Mày cứ sống cho mày đã, mấy việc học thì đặt ở sau. Ai mà chẳng muốn con cái hạnh phúc. Bố tao cũng bảo tao vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, thì vài bữa tao cũng test thử thôi."

"Hai nàng tâm sự gì mà tình cảm thế?" Mấy anh đóng cửa tiệm, đến bây giờ tôi với Trang mới nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa của quán. Nước được bưng ra cũng tan gần hết đá từ bao giờ. Hai đứa luống cuống định đứng dậy chào mấy anh rồi đi về, anh Lâm lấy ra hai cái túi đựng hai ly nước "Cứ từ từ thôi, tụi anh cũng gọi đồ về quán ăn. Muốn ở lại ăn gì không Trang?"

"Thôi em bế con này về đã, nó ở nhà một mình tội nó."

Tôi bĩu môi: "Bình thường mày cũng vứt tao ở nhà một mình còn gì."
_______________________
Chương này ngắn hơn mọi hôm tại tôi đang gặp một số vấn đề về sức khoẻ. Thành ra mình sẽ không ra chap trong 1 thời gian. Mọi người vote để tôi có thêm động lực nhé🤏🏻💕 Trong thời gian này t sẽ cố gắng sửa lại để mấy chương đầu bớt sạn💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro