Chương 5: Tập văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Phương Quỳnh bảo mấy đứa chúng tôi lên trường tập văn nghệ vì đây là địa điểm quá thích hợp. Cái thời tiết Hà Nội vào 9 giờ sáng thật sự quá khủng bố, mặt mày đứa nào cũng nhăn nhó không giấu nổi sự mệt mỏi. Trang cằn nhằn với tôi suốt một buổi vì bắt nó đi sớm:

"Lần sau mày còn lôi tao đi sớm thế này là tao đấm mày đấy Trâm ạ!" Con bé vừa nói vừa lấy tay che bớt nắng, tiện thể với lấy cóc nước đặt ở một bên ghế đá. Lũ con trai cạnh đó cũng không khác là bao, giọng nói cộc cằn đủ để những người ở gần chú ý. Trang nhăn mặt nhìn qua phía mấy đứa kia, hành động đó cũng chẳng khó hiểu khi con bé đang cảm thấy khó chịu vì sự ồn ào của chúng nó, "To tiếng vãi mày ạ, chị Quỳnh đi lấy loa lâu thế."

Tôi dựa người vào vai nó, thở dài nhìn vào điện thoại hiện 3 cuộc gọi nhỡ với Phương Quỳnh: "Tao không biết, tao điện nãy giờ chẳng được."

Nguyễn Trần Đăng Khoa ngồi xuống cạnh tôi, trên tay nó là một túi đầy bánh kẹo như thể vừa trải qua nạn đói năm 1945 vậy. Huyền Trang không khỏi ngao ngán khi thấy phía sau còn có thêm Thanh Phong cùng một bao nước ngọt. Mọi người trong CLB nhảy thấy thế thì hào hứng lắm, mỗi người đưa tay lấy một ít.

"Chúng mày vừa trở về từ nạn đói 1945 hả Khoa? Mua khiếp thế?" Con Trang vừa hỏi vừa lấy cái bánh chocopie trong bao, tiện tay đưa tôi một cái. Bộ dạng giống hệt cảnh mẹ đang chăm đứa con nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên nó làm thế với tôi, nhưng chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.

Thằng Khoa chép miệng, mặc kệ mấy lời càu nhàu của Trang, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì chà bông.

"Huyền Trang!" Tôi nghiêm giọng, giật lấy cái bánh trên tay con bé "Không phải mày bảo mày đang giảm cân à? Sao lại ăn bánh ngọt thế?"

Tôi đã quá quen thuộc với cái câu: "Tao chắc chắn sẽ không ăn đồ ngọt nữa." và nghe nó suốt thời gian dài. Kết quả là chưa thấy nó thực hiện được tí nào giờ lại còn ngồi đây ăn một cách ngon lành như chưa từng có một lời hứa hẹn. Trang giật mình nhìn xuống cái vỏ bánh đang cầm trên tay rồi đứng dậy đi đến thùng rác cạnh đó vứt vào.

"Tao bị dụ dỗ." Con bé mếu máo nhìn tôi "Lần sau mày phải cản tao lại đấy."

Phương Quỳnh từ ngoài tiến lại chỗ chúng tôi, đi sau là anh Quang đang kéo loa vào. Chị Quỳnh vội cởi áo chống nắng, gương mặt thấm đẫm mồ hôi vì nóng nực. Phương Quỳnh lấy đại chai nước nào đấy trong bao, làm một ngụm lớn. Tác phong làm việc của chị là nhanh gọn và chất lượng, vì thế nên Quỳnh cực kì không thích việc đi muộn hay bất kì việc gì làm trì hoàn việc tập của nhóm.

"Mày chọn bài chưa?" Chị đang hỏi tôi, không quên liếc qua một lượt xem thử còn thiếu ai không "Mấy cái thằng đẹp trai lớp mày đâu hết rồi?"

"Chúng nó chắc vẫn còn ngồi ngoài hàng quán nào đấy nhâm nhi miếng bánh, uống miếng trà rồi." Vy Anh trả lời thay, con bé phát chán việc người yêu nó vừa đến đã bỏ đi cùng hội mấy thằng con trai lớp tôi. Anh Minh Quang bảo mấy đứa ngồi đấy chờ anh ra kêu mấy đứa kia vào còn quay sang thơm trán chị Quỳnh một cái.

Đặng Minh Quang và Mai Phương Quỳnh là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì trường. Lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhau với trạng thái tay trong tay. Tôi nghe mấy anh chị khoá trên bảo nhiều khi ra khỏi lớp còn bắt gặp hai người đó đang ngồi dưới canteen đút nhau ăn tình tứ lắm.

Lúc tôi quen Phương Quỳnh là khi hai người họ chỉ mới bước vào giai đoạn tìm hiểu. Song, vì thế nên tôi bất đắc dĩ trở thành người giảng hoà cho mọi trận cãi vã của hai người đó. Mỗi khi chị Quỳnh giận, ông Quang lại quắn lên bắt tôi giúp ổng kiếm cách dỗ. Riết không biết ai mới là người yêu bà Quỳnh nữa.

Được cái chuyện tình của Quang với Quỳnh thú vị phết, thấy ông Quang bị chửi suốt ngày vì cái tội trêu người yêu dỗi xong lại đi dỗ cũng buồn cười. Bố mẹ hay thầy cô cũng chẳng phản đối vì thành tích học tập cứ tăng dần chứ chẳng thấy giảm sút gì. Mấy cô bên trường cấp hai tôi hay trêu: "Sau này yêu đương cũng phải như anh Quang chị Quỳnh trường Chuyên kìa, cùng nhau cố gắng đi lên. Người chuyên Anh người chuyên Lý."

"Tao cũng ước có một chuyện tình cảm lạnh như thế." Đăng Khoa đứng cạnh, phá vỡ luôn dòng suy nghĩ của tôi về chuyện tình cảm kia. Tôi bấu mạnh vào tay nó, "Đau, đ*t m* mày không cắt móng tay hả Trâm." Thằng Khoa hét lên đau đớn, nhìn vào thành quả tôi vừa tạo ra trên tay.

Khoảng 5 phút sau mọi người mới thấy bóng dáng mấy thanh niên từ ngoài đi vào. Mai Phương Quỳnh khó chịu ra mặt, mắng bọn kia một trận rồi kiếm chìa khoá trong túi để lên hội trường.

Phía trên của trường học là một hội trường rất lớn thường dùng vào những sự kiện đặc biệt. Sân khấu rộng và to đủ để chứa gần hết cả CLB nhảy của chúng tôi, ở sau còn có cả màn hình led. Mấy hàng ghế dài được xếp ngay ngắn bên dưới dành cho đại biểu và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường. Chị Quỳnh bảo bọn tôi để đồ lên dãy bàn phía dưới kia rồi nhanh chóng đứng lại thành hàng để chỉ ngắm nghía một lượt.

"Mấy thằng này cao quá, chặc, thôi ra sau đứng đi. Dù sao chủ yếu cũng mấy đứa con gái thôi." Phương Quỳnh liếc mắt nhìn Trường đứng cạnh đó, ghét bỏ mà lên tiếng: "Thằng này center thì sao giờ? không lẽ mày đứng giữa dàn gái này? Không ổn Trường ạ, thói đào hoa của mày còn đứng cạnh con gái nhà người ta nữa thì ch*t."

Minh Trường tỏ ra rất thoải mái về việc này, anh tự động đứng phía sau tôi. Còn đề nghị Phương Quỳnh để nguyên vị trí như này là quá ổn.

Nguyễn Minh Trường được coi là thành viên xuất sắc nhất của CELEB - tên CLB nhảy của bọn tôi. Vẻ ngoài nổi bật và thành tích học tập xuất sắc nên rất được mọi người chú ý, đặc biệt là đám nữ sinh trong trường. Ngoài tài năng nhảy cực cuốn, Minh Trường còn được coi là niềm tự hào của các thầy cô khi dành gần hết các giải thưởng liên quan đến môn Toán và Tiếng Anh.

Tôi và Trường quen nhau không lâu, hai bên gia đình thường gặp nhau với danh nghĩa đối tác hoặc bạn bè. Bố Trường là chủ tịch một Công ty vật liệu xây dựng lớn, mẹ là giảng viên tại Đại học Sydney của Úc ( The University of Sydney ). Vì thế nên anh luôn là tấm gương sáng được các thầy cô trong trường yêu quý một cách kì lạ. Hai bác rất nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Trường sang nước ngoài để học tập và sinh sống nhưng anh không chịu. Mặt khác, Nguyễn Minh Trường luôn bảo với tôi rằng bản thân cảm thấy khó chịu vì cuộc sống bị áp đặt và kiểm soát quá mức.

"Không là không!" Quỳnh trao ánh mắt "thân thương" hình viên đạn cho người đối diện, kéo tôi sang một bên xếp vào vị trí ở giữa hàng đầu, "Mày đứng đấy cho chị, thằng Trường cút sang kia để cái thằng đẹp trai áo đen kia đứng đây."

Cái thằng đẹp trai áo đen chị Quỳnh vừa bảo là bạn Quang Huy, suốt cả buổi trời nó không tỏ ra phản đối gì về việc tập văn nghệ, cũng không hứng thú gì với việc này. Huy vẫn chú tâm vào trận Liên Quân hơn 10 phút của nó, mãi đến khi màn hình hiện dòng chữ "Victory" mới chịu ngẩng mặt lên đi về vị trí được chỉ định.

"Chị nghĩ như này ổn chưa?" Tôi nghi ngờ hỏi Quỳnh rồi lại xoay người ra sau xem qua đội hình một lượt, tóm tắc khen "Nhìn visual đẹp nhức mắt thật chứ."

Phương Quỳnh gật đầu, tiến lại lấy điều khiển bật mấy cái điều hoà trong hội trường lên rồi tiếp tục lướt chọn nhạc. Nhiệt độ bắt đầu giảm làm cả không gian trở nên mát lạnh. Huyền Trang ngồi bệt xuống đất ngước mặt lên trần nhà một cách hưởng thụ. Tôi mệt mỏi mặc kệ tiếng nhạc xập xình liên tục được thay đổi, thả mình trong tâm trạng thoải mái cùng làn khí mát từ điều hoà.

Chũm hoa phượng vĩ đỏ rực đung đưa theo gió thoắt ẩn thoắt hiện phía ngoài cửa sổ. Mấy đứa con gái chúng tôi ngẩn người đứng dậy lại gần đó xem. Nắng không còn gắt như ban sáng, thay vào đó là bầu trời xanh ngắt điểm vài đám mấy trắng xoá với đầy hình thù khác nhau. Tôi không nghĩ Hà Nội mấy ngày cuối hè lại có khung cảnh tuyệt đẹp đến như thế. Nó còn đẹp hơn cả mấy cảnh trong phim Trung Quốc mà tôi hay xem. Ngọc My vươn tay mở hé cửa sổ, con bé thích thú khi nghe mùi hoa sữa dìu dịu thoang thoảng trong không khí. Xung quanh trường tôi trồng rất nhiều hoa, đa số là các loài có mùi hương dễ chịu và mang lại cảm giác thư giãn.

Đoạn, sau khi chọn được bài nhạc phù hợp, chị Quỳnh kéo tôi lại coi qua động tác của từng đoạn. Mấy động tác trong bài này đa số dành cho nữ là phần lớn, vì thế nên hai người bọn tôi quyết định tự biên đạo cho nhanh.

"Cái thằng áo đen đứng sau mày tên gì ấy Trâm." Phương Quỳnh quay sang hỏi tôi, tay chỉ về phía sân khấu.

"Nguyễn Quang Huy, sao thế?"

"Quang Huy! em bế Quỳnh Trâm lên thử giúp chị được không?" Mai Phương Quỳnh kêu lớn làm cả lũ con trai đang đứng nói chuyện ở đấy quay ngoắt lại nhìn chúng tôi.
___________________________
=)))) Không lẽ để thằng Huy từ chối
Vote nha các tình yêu ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro