Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào bạn. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn bạn vì đã chọn đọc "Nắng Vàng ôm lấy Biển Xanh".

Đây là lần đầu mình chấp bút sáng tác thể loại tình cảm học đường Việt Nam, có thể giọng văn của mình vẫn chưa được trau chuốt lắm. Nhưng mình sẽ rất vui nếu bạn góp ý cho mình để mình chỉnh sửa và hoàn thiện các chương truyện một cách tốt nhất có thể.

Truyện được lấy bối cảnh ở miền Nam Việt Nam nên sẽ có một số từ ngữ địa phương, và cách xưng hô "mình-bạn" của một số nhân vật trong một vài chương truyện nhưng sau đó sẽ thay đổi lại ngay. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp thì hãy thẳng thắn góp ý để mình xem xét và chỉnh sửa ạ. Một số địa điểm được nhắc đến trong truyện là hư cấu để đáp ứng nhu cầu sáng tạo.

Mong bạn sẽ yêu thích tác phẩm đầu tiên của mình và chúc bạn có một trải nghiệm thật tốt.

————————

"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng...
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang...
Ná ná na na na ná na nà..."

Mới ngày nào còn được mẹ cầm tay đưa đón đến trường từ cái thuở vừa đi vừa khóc ấy, vậy mà chớp mắt hôm nay đã là ngày Khai giảng cuối cùng của tôi. Tôi vươn tay mở cửa sổ, chào đón những ánh nắng đầu tiên của ngày nhập học. Ánh ban mai dịu dàng đang bắt đầu chạy nhảy khắp căn phòng và tinh nghịch đùa giỡn trên mái tóc màu hạt dẻ của tôi. Vừa ngân nga bài hát để chào đón ánh bình minh vừa ngắm nghía cô nàng xinh đẹp trong tà áo dài trắng được phản chiếu từ chiếc gương trước mặt.

"Quá đẹp." Tôi mỉm cười và đứng tạo dáng tầm ba phút mới bắt đầu đến trường.

Vừa đến cổng, không khí tấp nập, nhộn nhịp của hơn một ngàn năm trăm học sinh bao trùm khắp sân trường. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy chúng vui đến lạ, cứ như ngày hôm nay là trang đầu tiên trong cuốn nhật ký ghi chép quá trình trưởng thành của tôi vậy. 
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu được đặt trong một khoảng sân nhỏ dành cho mình. Khả Ái bước đến chiếc ghế được đặt ở trước chỗ ngồi của tôi. "Mày tìm được ví tiền chưa?" Khả Ái vừa hỏi tôi vừa ngồi xuống ghế.

"Haiz. Vẫn chưa." Tôi thở dài đáp lại. "Nhưng cũng may bên trong ngoài tiền ra thì không có gì quan trọng."
_____

Bốn ngày trước,

Thứ Năm, bốn ngày trước khi lễ Khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày thứ Hai tuần sau. Hôm nay là ngày tựu trường nhận lớp, chúng tôi đã nghe chán cái bảng nội quy trong ngày nhận lớp sau hai năm học tại đây rồi, nên chủ yếu là làm quen với thầy giáo chủ nhiệm mới.

Sau khi kết thúc ngày nhận lớp sáng nay, cũng đã tám giờ hơn. Tôi tấp vào quán bún bò gần trường học để ăn sáng. Ăn sạch sẽ thịt bò và bún, tôi múc từng muỗng nước húp xì xụp, chưa thoả mãn, tôi dùng hai tay bưng cả tô đưa lên miệng, uống đến giọt cuối cùng. Vừa đặt tô bún còn đọng lại vài giọt nước xuống. Tôi nghe được cuộc đối thoại của chị chủ quán với vị khách ngồi phía sau tôi.

"Ở đây không có chuyển khoản em ơi." Giọng chị chủ cất lên.

Với cái thói luôn hóng đầy đủ mọi drama, không bỏ lỡ một câu chuyện nào, cùng bản tính tò mò đã ăn sâu vào máu thì tôi nhiều chuyện mà xoay người ra sau để nghe tiếp cuộc hội thoại. Vị khách ấy là nam. Chúng tôi ngồi quay lưng vào nhau nên tôi không thể thấy mặt của người đó. Nhưng với chất giọng nam trầm trầm có phần non trẻ và cơ thể cũng khá đô con thì tôi đoán cũng trạc tuổi với tôi hoặc lớn hơn một hai tuổi.

"Nhưng mà em quên mang tiền mặt rồi chị ơi." Giọng anh ta cất lên có chút tội lỗi. "Hay là chị cho em rửa chén được không?"

"Không được đâu em."

"Đi mà chị...chị đẹp gái...chị dễ thương...." Anh ta xoa xoa tay, nài nỉ.

Tôi nhớ lại trong cái ví tiền mới mua hôm qua có tất cả 250.000VNĐ, trả hết phần ăn cho mọi người đang ngồi trong quán còn đủ, hoặc không. Nhưng chỉ trả giúp một người thì chắc chắn là đủ. Thế là tôi quyết định giải vây cho người con trai ấy, sau bao nhiêu năm học Giáo Dục Công Dân thì bây giờ tôi đã có thể áp dụng được bài học: khi thấy người gặp khó khăn thì phải giúp đỡ - mà tôi đã thuộc nằm lòng.

"Em!" Tôi tài lanh đứng phắc dậy, cướp lời của anh chàng đang nói. "Em có tiền, để em trả cho!"

Cả chị chủ quán lẫn anh chàng ấy đều ngơ ngác nhìn tôi. Bây giờ tôi mới thấy mặt người con trai ấy. Tóc đen, mượt, tôi không biết anh ta để kiểu gì nữa, hình như là chẻ hai mái. Trông gương mặt cũng sắc nét và ưa nhìn. Anh ấy mặc chiếc áo thun trắng cộc tay và quần jean ống rộng. Trông cũng khá đô con.

"Mình có quen bạn không?"

Người con trai ấy hỏi tôi. Theo cách xưng hô ngang tuổi như vậy có vẻ vì cậu ta nhận ra chiếc áo đồng phục mà tôi đang mặc trên người. Tôi nương theo cách xưng hô đó mà nói tiếp:

"Không quen. Nhưng mình là người tốt."

Tôi khẳng định chắc nịch và chộp lấy túi áo khoác để lục tìm ví tiền. Nhưng túi trái, túi phải, túi trong, tất cả đều không có. Tôi sượng trân, chỉ biết cười trừ nhìn hai ánh mắt đang dõi theo. "Biết rồi. Chắc là em để trong balo." Thế rồi tôi lại lục cả cái balo, đổ hết đống vỏ Snack, vỏ hộp sữa bên trong ra. "Có rồi." Tôi nói hớn hở.

Chị chủ quán và cậu trai kia thở phào.

"Có cách rồi." Tôi đập tay vào nhau vừa nảy ra một ý kiến rất tuyệt. "Bây giờ cậu bạn này rửa chén bằng xà phòng còn em rửa lại bằng nước nha chị."

Sau một hồi nài nỉ, van xin, dùng đôi mắt tội nghiệp cùng những lời nịnh nọt của hai đứa thì chị chủ quán cũng đồng ý. Trong lúc làm công chuộc nợ cùng nhau tôi biết được cậu ta bằng tuổi tôi thật. Ngoài tên và tuổi thì tôi chẳng biết thêm gì về cậu ấy, con người đó kiệm lời lắm.

Vừa rửa xong đống này thì khách đợt sau lại cho chúng tôi thêm đống tô chén khác. Chúng tôi làm đến mệt nhừ, từng ngón tay nhăn lại vì tiếp xúc nhiều với nước và xà phòng.

"Ái Ny đi nghỉ đi. Để tôi làm được rồi." Quân, người rửa chén cùng tôi lên tiếng sau khi liếc nhìn tôi.
Và tôi nghỉ thật.

Tôi đứng bên cạnh cậu ta huyên thuyên không hiểu tại sao cái ví mình bốc hơi, bảo rằng lúc nãy định áp dụng bài học Giáo Dục Công Dân năm cấp Hai nhưng không biết tại sao cái ví tiền lại mất tích. Kế thừa IQ 200 khi xem gần 1000 tập phim Conan, dựa trên kí nhớ 30 phút trước và khả năng phân tích của dân Văn, xâu chuỗi mọi thứ lại thì tôi cũng không biết ví tiền tôi đã đi đâu. Quân chỉ mỉm cười đáp lại những lời nói vô tri của tôi.

Nói nãy giờ cũng chán, tôi đứng nhìn chính mình rồi liếc sang người con trai đứng cạnh được phản chiếu trong chiếc gương trước mặt chúng tôi, tưởng sẽ có một cảnh lãng mạn nhưng không. Tôi nghe tiếng vo ve bên tai và một con muỗi to bự bay ngang mặt tôi. Dùng hai bàn tay để đập nhưng không trúng, những tiếng "bộp" vang lên liên hồi.

Chát.

Tôi đã thành công tiêu diệt con muỗi.

Tay tôi dính chút máu, còn trên má phải của người con trai đứng cạnh tôi thì có cả máu lẫn xác của con muỗi.

"Ồ..." Tôi ngớ người.

Tôi hốt hoảng nhận ra mình vừa tát vào mặt Quân, vội vàng chộp lấy cái khăn bên cạnh, lau tới tấp. Nhưng trớ trêu thay, khi nhìn lại hoa văn quen thuộc trên chiếc khăn đã sờn cũ và ẩm ướt. Tôi nhận ra thứ mình vừa dùng để lau mặt cho Quân là giẻ lau bếp.

Vì hoảng quá nên tôi không để ý xem cậu ta phản ứng như thế nào. Nhưng suốt quá trình cậu ta chỉ đứng im và không nói gì cả. Đúng lúc chị chủ quán bảo chúng tôi về. Tôi gấp gáp chỉ kịp gửi lời xin lỗi đến người con trai vừa mới làm quen này và phóng xe về.

Tôi đội quần thay cho nón bảo hiểm.

Về đến nhà tôi liên hệ chị chủ quán tìm giúp ví tiền xung quanh chỗ để xe nhưng vẫn không có thông tin gì. Cũng may ví mới mua nên bên trong chỉ có tiền chứ chưa tôi kịp để Căn cước hay giấy tờ xe vào.

_________

Trong lúc diễn ra buổi lễ Khai giảng, tôi có nghe được Khả Ái nói rằng lớp chúng tôi năm nay sẽ có bạn mới chuyển vào, không chỉ từ trường khác mà còn là tỉnh thành khác đến. Nghe nhỏ kể thì bạn mới của lớp là một bạn nam, chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh vào đây.

Trong buổi lễ, lớp chúng tôi chia làm hai dãy, một dãy nam và một dãy nữ. Khúc trên dãy nam không có gương mặt mới nào nên tôi đoán rằng cậu bạn mới chuyển đến ngồi đâu đó khúc dưới cùng. Tôi cũng khá tò mò về cậu ấy nên ngó nghiêng sang dãy nam, sau khi nhìn gần hai mươi gương mặt quen thuộc thì đập vào mắt tôi là một bóng dáng xa lạ. Đó là cậu bạn mới chuyển đến mà Khả Ái đã kể.  Cậu ấy ngồi cuối dãy nam, cũng đang nhìn về phía tôi và...cậu ta đang cười? Là cười với tôi á? Như có một dòng điện vừa lướt qua, tôi bất giác giật mình quay hẳn về phía sân khấu, nơi câu lạc bộ nhảy đang trình diễn.

Dù chỉ một vài giây thoáng qua và người mới chuyển đến ấy ngồi khá xa nhưng tôi có thể nhận thấy ánh mắt của cậu ta trong khoảnh khắc cả hai nhìn nhau. Đó không phải ánh mắt khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, cũng không phải ánh mắt "kì thị" vì có một con dở hơi nhìn thẳng mặt từng đứa con trai trong lớp. Mà đó là một thái độ bất ngờ, ngạc nhiên kiểu gì ấy. Cả nụ cười ấy nữa, không gọi là cười mà cứ như có một sự mừng rỡ thoáng qua rất dễ nhận biết trên nét mặt của một ai đó.

Trong khoảng vài giây, thứ xuất hiện trong tâm trí tôi chỉ có nét mặt xa lạ vừa nhìn tôi với thái độ mừng rỡ ấy. Sự bồn chồn tràn dâng trong thoáng chốc rồi vụt tắt, tim cũng mất vài giây để khôi phục lại trạng thái 70 nhịp/phút. Cũng chẳng biết sao nữa nên tôi mặc kệ. Nhưng mà trông mặt thằng đó cứ quen quen...

Kết thúc buổi lễ Khai giảng, chúng tôi bước về căn phòng có bảng tên 12A1. Khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi nhìn quanh thì chẳng thấy cậu bạn mới chuyển đến đâu cả. Vừa định quay sang hỏi Khả Ái thì thầy Chủ nhiệm năm nay của lớp chúng tôi bước vào. Chủ nhiệm năm nay của lớp tôi là thầy Hùng, dạy Hoá. Phía sau thầy là một bạn nam, tôi nhận ra đó là cậu bạn vừa nãy, học sinh mới chuyển đến.

Tôi tròn xoe mắt khi nhận ra cậu học sinh mới chuyển đến chính là Quân, người con trai xấu số hôm thứ Năm tuần trước.

Cậu ấy vừa bước vào cả lớp liền "ồ" đồng thanh. Tôi đoán có lẽ vì cậu ta có ngoại hình khá đẹp. Thật vậy, cậu ấy có chiều cao khá nổi bật, tầm mét bảy lăm hay mét tám gì đó. Mặc áo đồng phục trắng, quần tây xanh đen phối thắt lưng và đôi giày bata trắng, tổng thể nhìn cũng bảnh bao. Tóc layer, hình như Quân đã đổi kiểu tóc vì bốn hôm trước tôi nhớ cậu ta chẻ hai mái. Tóc mới ngắn hơn để lộ đôi chân mày rậm rạp, sắc bén và đôi mắt trông rất có hồn. Mũi cũng cao, miệng cũng đẹp. Xét tổng thể ngũ quan hài hoà.
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại Quân trong chính lớp học của mình với thân phận bạn mới chuyển đến.

Nhưng nhớ lại thì hôm ấy chỉ có tôi là đứa nói, cậu ấy chỉ đứng nghe, lâu lâu thì cười từ thiện cho tôi đỡ quê, còn lỡ tay tổn hại đến người ta. Giờ nghĩ lại mắc cỡ quá trời ơi.

"Cả lớp trật tự." Thầy Hùng lên tiếng phá tan sự nhộn nhạo của lớp học. Thầy hướng bàn tay về phía cậu học sinh đứng bên cạnh. "Xin giới thiệu với lớp, bạn Quân vừa chuyển đến lớp 12A1 trong năm học này. Cũng lạ nước lạ cái, tụi bây không có ăn hiếp nó nghe chưa."

"Ê đẹp quá mày."

"Có bồ chưa ta?"

"Trời ơi em không chắc bạn ấy sẽ an toàn đâu nha thầy." Một bạn nữ cất tiếng, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng xì xụp như kiểu húp nước ấy...

"Chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Đình Lê Minh Quân, mình mới chuyển đến học ở đây. Mong mọi người chỉ giáo." Quân cúi người 90 độ để chào.
Cả lớp lại ồ cả lên.

Khi vừa ngẩng mặt lên, Quân nhìn quanh lớp như thể tìm kiếm gì đó rồi dừng ánh mắt ở tôi. Cậu ta chỉ thẳng tay về hướng của tôi, khiến dòng điện vừa nãy lại xoẹt qua người tôi một lần nữa, thoáng chốc giật mình. Tưởng cái gì tới hoá ra cậu ấy chỉ đề nghị thầy cho ngồi ở cái bàn trống phía sau tôi. Thầy cũng đồng ý cho Quân ngồi tạm chỗ đó và cậu bắt đầu di chuyển xuống. Tôi ngẩng mặt lên ý muốn nhìn Quân đang tiến lại thì nhận thấy cậu ta cũng nhìn tôi. Khoé miệng Quân khẽ nhếch lên và bọng mắt nhăn lại. Cậu ấy đang cười?

Trời ơi quê quá. Kí ức bốn ngày trước ùa về. Một con nhỏ dở hơi xung phong trả tiền giúp tô bún bò để bạn khỏi rửa chén thì lại thành người rửa chung với bạn. Chưa kể đã tát vào mặt người ta rồi còn lấy giẻ lau chà lên mặt người ta nữa.

Khi Quân lướt ngang, tôi nghe mùi nước hoa nam dịu nhẹ. Thú thật thì ấn tượng đầu tiên có thể làm tôi nhớ mãi về một người đó chính là mùi hương.
Quân ngồi phía sau ngay giữa tôi và Ái nên tôi nghe rõ mùi thơm. Mùi hương của Quân không đại trà như bao thằng con trai khác. Trong ấn tượng của tôi đó một mùi hương mang âm hưởng của biển, của những giọt sương còn đọng trên lá khi ánh ban mai chưa kịp sưởi ấm mặt đất, là mùi hương của sự thoải mái khi một dòng nước mát lạnh tràn vào cổ họng sau thời gian vui chơi chạy nhảy. Vừa tạo một cảm giác nhẹ nhàng lại vừa sảng khoái lạ thường.
Rất dịu keo, rất nịnh mũi, rất khen. Ủa nhưng mà ấn tượng trong lần gặp đầu tiên của tôi về Quân đâu phải mùi hương đâu...

"Chào mọi người." Giọng nói trầm ấm phát ra từ người ngồi phía sau tôi.

"Chào Quân. Rất vui được làm quen với bạn nha. Mình là Khả Ái còn bạn này là Ái Ny." Bạn cùng bàn của tôi quay ra sau trả lời người đã hỏi. 

Khả Ái hướng bàn tay về phía tôi và giới thiệu tên của tôi. Tôi không nhìn ra sau nên chẳng biết biểu cảm của Quân bây giờ thế nào.

"Bạn bên này là Thuý Hương còn ngoài cùng bên kia là Diệp Anh. Bên trên ngồi trước Ái Ny là Hoàng Khôi, kế bên là bồ mình Trường An, thằng này là Quang Mạnh, cuối cùng là Bá Duy. Trên kia ngoài cùng là Thiên Phú, bên này...." Khả Ái vẫn tiếp tục giới thiệu mọi người một cách nhiệt tình.

"Chào Ái Ny."

Tôi giật mình. Bị gọi trúng tên thì không tránh đi đâu được nữa. Tôi xoay người ra phía sau, cười trừ. Bọng mắt người vừa chào tôi nhăn lại và nụ cười trên môi cậu ta kéo dài hơn.

"À, ờ, chào Quân."

"Trùng hợp nhỉ?" Bây giờ, Quân đang cười hé môi để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp. Đôi mắt híp vào hơn và bọng mắt càng nhăn lại.

"Bạn biết hết tên mọi người chưa?" Ái quay sang hỏi Quân. Từ nãy giờ Ái đã giới thiệu hết tên các thành viên trong cả dãy bàn chúng tôi. Nhưng tôi đoán Quân chẳng nghe gì cả.

"Hả?" Quân chuyển ánh mắt sang Khả Ái.

"Bạn nhớ hết tên mọi người ở đây chưa?"

"À, cũng sơ sơ vài người. Cảm ơn bạn nha."

Cũng bốn ngày trôi qua rồi ấy, chắc cậu ta không nhớ chuyện đó đâu ha? Ai đó hãy nói với tôi là như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro