Chương 2: Thân hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao đầu tiên kéo dài 30 phút. Tôi cùng Diệp Anh xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Định mang vào lớp thì thấy Trường An và Khả Ái đang ngồi ăn cùng nhau ở căn tin, hai người họ vẫy vẫy tay ý muốn mời chúng tôi cùng ngồi ăn chung.

Tôi vừa trộn hộp mì trên tay vừa kể về lần gặp đầu tiên giữa tôi với Minh Quân, xung phong trả tiền nhưng lại thành ra làm công chuộc nợ cùng nhau. Đoạn sau nữa thì tôi không kể.

"Trùm tài lanh." Khả Ái phì cười, nhận xét.

"Ơi hèn gì hồi nãy thằng Quân nhìn mày hoài." Diệp Anh cảm thán.

"Mày thấy à?"

"Thấy chứ, chỗ tao xoay qua một cái là thấy rõ mồn một."

Trường An ngồi cạnh dùng kẹp càng cua quấn tóc lại cho Khả Ái, lau đũa và muỗng rồi đưa cho bạn gái khi món mì nước vừa chín tới. "Coi chừng nóng nha em."

Khả Ái chỉ "dạ" một tiếng rồi quay trở lại với câu chuyện của tôi. "Vậy là vừa mất tiền vừa mất mặt he mày."

Chúng tôi cứ huyên thuyên mấy chuyện trên đời đến hết giờ giải lao. Vào học rồi đến khi tiếng chuông trường reo vang báo hiệu buổi học đầu tiên của năm học mới đã kết thúc.

Tôi nhanh chóng gom tập sách cho vào balo. Khả Ái bảo tôi rằng nó sẽ đi chơi với Trường An nên về trước. Vừa thông báo cùng nụ cười tươi rói thì nó liền chạy thụt mạng sà vào lòng Trường An đang đứng chờ sẵn, rồi bóng hai đứa khuất dần.

Ái An là OTP của lớp được đẩy thuyền từ năm lớp 10 nhưng mãi đến năm lớp 11 mới thành đôi. Những ngày đầu tiên khi mới quen nhau thì cả lớp ồ ạt lắm, vỗ tay hú hét như thể đang ăn mừng chiến tích làm mặt hai đứa nó như hai trái cà chua. Cũng đẩy thuyền cả năm trời thì OTP Ái An mới real. Tôi cũng mừng cho hai đứa nó lắm, thật sự thì tôi rất thích nhìn mấy cặp đôi "gà bông" như Ái với An, dù có những lúc phát "cơm chó" dồn dập, ngập mồm thì chúng nó vẫn đáng yêu lắm.

"Không biết khi nào mình mới có được hạnh phúc như vậy nhỉ?" Những suy nghĩ của tôi bất giác bật ra thành tiếng khi cảm thấy vui vì Ái An cuối cùng cũng đến được với nhau và tôi cũng mong muốn có được tình yêu đẹp như vậy. Tôi mỉm cười nhìn hai con người trước mặt đi bên nhau rồi khuất dần sau mép cửa của lớp học.

"Ái Ny vừa nói gì hả?" Một giọng nói mà tôi chưa quen vừa nhẹ nhàng cất lên phía sau tôi.

Tôi xoay người đối diện với bạn học vừa gọi tên tôi. Đó là Quân, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, lại nụ cười ấy, lại ánh mắt ấy.

"Không có." Tôi dứt khoát đáp lại. "Tao...mình chỉ lẩm bẩm một mình thôi." Tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô lịch sự với bạn bè. Thật thì sau mười một năm học tôi chỉ xưng mày-tao với bạn bè.

Quân chỉ gật đầu đáp lại tôi. "Mà Ái Ny tìm thấy ví tiền chưa?"

"Vẫn chưa. Mình có liên hệ với chị chủ quán nhờ chị ấy check camera lại rồi nhưng chị nói không thấy."

"Vì mình đang giữ nó mà." Nói rồi, Quân lôi chiếc ví màu xám có hình con voi trong túi áo khoác ra.
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc ví rách tươm, có nhiều lỗ nhỏ và vết trầy, tôi bất giác chửi thề, tò mò hỏi Quân tìm đâu ra chiếc ví tiền của tôi mà trông nó tàn tạ như thế. Quân chỉ cười và kể lại:

"Thì sau khi bạn hành hung mình và trốn tội, mình đi rửa mặt sau đó ra ngoài thì thấy con chó trong quán đang cắn xé thứ gì vuông vuông trong góc. Mình lại gần mới thấy đó là một ví tiền. Đoán cái ví này của bạn cho nên hôm nay mới đem trả."

Quân thuật lại quá trình mà từng câu từng chữ như đang đâm thẳng vào ngực trái của tôi.

Tôi nhận lấy cái ví tiền đã rách tươm, mở ra thì còn nguyên xi 250.000VNĐ, mừng rỡ vì đây là số tiền tôi dành dụm để đi Vũng Tàu trong cái kế hoạch "hay bữa nào..." của Diệp Anh. Trừ tiền đi học đi chơi ra thì tôi đã dành dụm được 20.000VNĐ cho kế hoạch.

"Cảm ơn nhiều nha." Tôi đeo balo lên chuẩn bị ra về khi nhận ra lớp học chỉ còn tôi và người bạn mới chuyển đến này. "Nếu có cơ hội thì hôm nào mình bao bạn một chầu để cảm ơn nhé, còn bây giờ mình về." Rồi tôi quay lưng bước từ từ về phía cửa lớp.

"Mà nè..." Quân gọi với, giọng nói như có lực kéo tôi đứng lại, cậu nhìn vào mắt tôi, nhẹ giọng. "...chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc đấy. Dù nó có thể chậm chạp đến, nhưng muộn một chút cũng không sao."

Bất chợt, một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ lớp học, làm bay những lọn tóc mai màu vàng ấm của tôi, khiến tôi khẽ rùng mình. Có một cảm giác lạ lùng khó tả, dù chỉ mới gặp nhưng người con trai trước mặt mang lại một cảm giác rất thân thuộc. Khoảnh khắc ấy, những tia nắng như đua nhau tôn lên vẻ đẹp của một con người, như ánh dương rạng rỡ đang vẽ nên những viên ngọc lấp lánh thoát ẩn thoát hiện giữa đại dương xanh thẳm ngoài kia.

***

Một tuần trôi qua sau khi Minh Quân nhập học. Cậu ta ngoại giao tốt đến lạ, mới bảy ngày mà đã có hội anh em trò chuyện nhìn thân thiết lắm. Cả tôi và các bạn khác cũng vậy, chúng tôi trao đổi bài với nhau, dần dần nói chuyện cũng nhiều hơn.

Ban đầu Minh Quân còn xưng hô mình - bạn trông e dè, nhưng bây giờ lại mày - tao chẳng chút kiêng nể. Nhưng với đám con gái chúng tôi thì cậu ta vẫn xưng hô mình - bạn. Với tính cách của tôi thì cách nói chuyện lịch sự như thế khiến tôi như bị phong ấn vậy, nên tôi đã đề nghị cậu ấy cứ thoải mái như nói chuyện với đám con trai ấy. Cậu ta lại phán một câu:

"Vậy là tụi mình thân hơn rồi đúng không?"

Đúng thật thì tôi chỉ xưng hô lịch sự với những người bạn ít nói chuyện cùng, ít thân thiết. Sở dĩ tôi đề nghị cậu ta cứ thoải mái đi chứng tỏ chúng tôi đã thân thiết hơn, đúng mà nhỉ? Tôi chỉ "ừ" một tiếng trong sự hoài nghi, vậy mà Quân lại cười và bảo:

"Ái Ny là người con gái đầu tiên đó."

Giờ thì tôi biết được thằng Quân hay nói mấy câu rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Tôi nhíu mày chất vấn:

"Mày nói cái đếch gì vậy?"

Thì cậu ta lại bảo rằng từ trước đến giờ luôn giữ khoảng cách với những bạn nữ, luôn xưng hô một cách lịch sự. Và tôi là người con gái đầu tiên mà cậu ta không cần dè dặt khi bắt chuyện nếu đổi cách xưng hô.

"Vậy thì cứ mày với tao mà chơi tới." Tôi nhướn mày. "Ai cũng như thế, không chỉ mình tao."

Hơn một tuần sau đó, Quân đã thích nghi với ngôi trường mới, những người bạn mới. Và chúng tôi cũng quen dần với cách học của học sinh cuối cấp. Nhưng đó cũng là chuỗi ngày bắt đầu ác mộng của tôi về Quân mà tôi đã nghĩ là "im im ít nói" ấy. Đã có tất cả 47 lần Minh Quân khều vai tôi trong một tuần qua. Nếu không mượn viết thì cũng mượn tập, nếu không hỏi kết quả bài toán thì cũng hỏi đang học đến trang mấy.

Ngày đầu nhập học còn lạ nước lạ cái, trông im im vậy mà bây giờ đã làm quen được cũng cả dãy bàn bên đây. Chưa kể cậu ấy còn hay dò hỏi xem năm Mẫu giáo tôi học ở trường nào, Tiểu học thì Thiên Phú học ở đâu, cấp Trung học cơ sở lại hỏi đến Thuý Hương. Hôm nọ còn hỏi về mái tóc màu hạt dẻ khác người của tôi, hỏi về mái tóc xoăn sóng lơi của Khả Ái, tóc duỗi của Diệp Anh. Hôm kia thì hỏi tôi có học võ không, hỏi Bá Duy có thích đá bóng không, Trường An có chơi game gì không. Hôm qua thì thắc mắc tôi có biết bơi không, có sợ ong không?????
Những câu hỏi vô chi mà ba ngày nay Minh Quân đã đeo theo mọi người như cái đuôi còn chưa dừng ở đó. Cậu ấy rất hay giở cái giọng điệu "Ái Ny ơi", mỗi lần gọi tôi là câu sau đó sẽ hỏi tôi về kiến thức đang học, mượn tập hay mượn viết gì đó.

"Ái Ny ơi."

Lại nữa. Đây là lần thứ 11 trong ngày hôm nay và là lần thứ 48 trong một tuần qua. Không thể chịu nổi nữa, dòng nhiệt chảy trong máu làm máu dâng lên đến não, tôi liền bực bội hất khuỷu tay ra sau nhằm phủi cánh tay đang cầm viết khều khều vai tôi.

Tôi nghe tiếng viết rơi xuống nền gạch của lớp học cùng tiếng "Á" đau đớn của Quân vang vọng khắp phòng.

Reng.

Tôi lỡ đục vào mắt cậu ấy rồi.
.
.

"Tao ổn." Quân ngả người nhắm mắt, ngẩng mặt lên trần nhà và tay phải cầm miếng khăn bọc một ít nước đá chườm vào mắt.

Dù tôi cảm thấy rất mãn nguyện nhưng cũng phải giả vờ tỏ ra có lỗi.

Khả Ái chống tay vào hông đứng đối diện tôi, miệng nhai múi cam lột sẵn vỏ và xơ mà Trường An đã đút cho. "Mày làm gì nó vậy Quân?" Ái phì cười.

Trường An vừa đưa thêm múi cam cho Khả Ái vừa tiếp lời. "Vậy là còn nhẹ đấy. Năm lớp 6 nó đã chọi cái hộp bút bằng thiếc vào đầu thằng kia một cái thiệt mạnh khiến nó ngả vào tường ngất xỉu phải đưa vào viện luôn. Lúc tỉnh dậy thì cái đầu đã sưng một cục, còn nó thì phải viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh nhưng nó vẫn hả hê lắm."

Quân tuy trông đau khổ mà vẫn phì cười. "Vậy ra Ái Ny từ trước đến giờ vẫn hung dữ như thế nhỉ?"
"..." Tôi không thể thanh minh.

Tan học, mắt của Quân không sưng nhưng rất đỏ, đã có thể mở mắt nhưng vẫn còn hơi đau. Dắt xe ra cổng tôi thấy Minh Quân đang tìm gì đó rồi dừng ánh mắt ở tôi. Cậu ta bước lại trong khi đang đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang và nói với giọng điệu hơi ngập ngừng:

"Điện thoại tao hết pin rồi. Ái Ny có thể cho tao mượn điện thoại gọi cho người nhà của mình lên rước được không? Mắt vẫn còn đau lắm, chạy xe không được đâu." Cậu ta nói bằng giọng điệu nghiêm trọng.

Tôi nhướn mày. "Mắt bị đau chứ đâu có bị đui?"

"..." Quân sững người một lát, rồi phì cười. "Nạn nhân của mày đang cần sự trợ giúp đây nè. Phải làm gì để chuộc lỗi đi chứ? Chưa kể tầm nửa tháng trước còn hành hung người ta xong bỏ trốn đó."

Tôi thở dài. "Ừ rồi biết rồi."

Trông bộ mặt hớn hở cười hi hi của cậu ta khi tôi vừa đồng ý như con nít được quà.

Tôi dừng xe cách cổng trường một khoảng rộng, lôi điện thoại từ trong túi, mở sẵn phím ra rồi gọi đưa cho Quân. Quân bắt đầu nhập số, bọng mắt nhăn lại. Vừa bấm gọi, tôi chợt nghe tiếng chuông điện thoại đâu đó phát ra. Sau đó Quân liền huỷ cuộc gọi rồi trả điện thoại cho tôi.

"Cảm ơn Ái Ny." Cậu nói với đôi mắt híp lại rồi bước nhanh về chiếc phía chiếc Vario màu xám, vẫy vẫy tay với tôi sau đó vụt đi.

Tôi ngẩn người nhìn cậu ta chạy đi rồi nhìn xuống dòng số trong mục Gần đây của phím gọi và phát hiện cuộc gọi chưa được kết nối. Tiếng chuông điện thoại khi nãy là của Quân và điện thoại cậu ta không hề hết pin. Quân làm như vậy để tôi có số của cậu ấy và ngược lại.

Vậy là tôi vừa mới bị lừa à?

***

Tôi ghì chặt tay ga, nghiến răng lẩm bẩm trong khi đang lái xe về nhà. Gió tạt vù vù vào mặt, cơn nóng càng bừng lên khiến tôi chửi rủa Minh Quân. "Tao nguyền rủa mày Minh Quân. Ải chỉa suốt đời đi!"

Tôi phát hoả không phải vì Quân lấy số điện thoại của tôi mà là vì cậu ấy đã lừa tôi. Đáng ra tôi phải nhận ra từ lúc tiếng chuông điện thoại của cậu ấy reo lên. Bản thân hiểu ra mọi việc quá trễ khiến tôi không thể chửi cậu ấy để xả giận nên phải ôm cục tức này một mình. Đáng ra lúc nãy nên húc cùi chỏ vào mắt cậu ta mạnh hơn, húc hết hai mắt luôn cho khỏi thấy đường về nhà.

Tôi cứ nguyền rủa cậu ấy trên đường, vừa lái xe vừa ôm cục tức thì chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Rầm.

Tôi vừa mất tập trung nên đã lạng tay lái đâm vào gốc cây nhô ra bên đường, té sõng soài. Vì mất thăng bằng nên tôi ngã xuống bụi cỏ bên cạnh, chiếc xe máy đè lên chân tôi. Vì mặt đường cao hơn mặt đất bên cạnh nên chiếc xe ngã sâu xuống khiến tôi không có thế để đứng dậy. Tưởng chừng vô vọng, nước mắt chực chờ ào ra thì bỗng tôi nghe ai đó gọi với tên tôi.

"Ái Ny!"

Đó là Minh Quân. Cậu ta hớt hải chạy đến, dựng chiếc xe của tôi lên. Sau đó bước lại gần chỗ tôi đang nằm lay lay người tôi cùng những lời hỏi thăm trong sự hốt hoảng.

Tôi nằm đờ người ra đó nhìn cậu. Một phần vì chân đau. Một phần vì tôi không thể ngờ nguyên nhân dẫn đến việc tôi ngã xe lại giúp tôi trong lúc tôi cần.

"Mày còn sống không vậy?"

Quân choàng tay ra sau gáy, bàn tay đặt lên vai tôi đỡ tôi ngồi dậy. Tôi lê cơ thể nặng nề cố gắng đứng dậy, cơn đau từ chân phải truyền đến bất ngờ khiến tôi mất thăng bằng ngã vào lòng người đang đỡ tôi. Mùi hương sảng khoái dễ chịu như ngàn vạn giọt nước mát lành tràn vào mũi, cưng nựng khứu giác của tôi.

Tỉnh! Tỉnh! Xin bỏ qua cho tôi vì có lẽ ngã xuống đường làm tôi không được tỉnh táo.

Quân ôm chặt lấy tôi như thể sợ tôi kéo luôn cả cậu ngã xuống con sông kế bên đường. Tôi nhấc cánh tay của Quân ra khỏi eo, từ từ đi đến bên chiếc xe của mình.

"Cảm ơn mày nhiều nhé. Mà mày làm gì ở đây vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Tao đi mua thuốc giảm đau."

Tôi nhìn hiệu thuốc cách chỗ tôi ngã xe khoảng 50m. Vậy là nên cảm thấy biết ơn Quân vì đã giúp mình hay biết ơn chính mình vì đã đục vào mắt cậu ta để cậu có mặt kịp thời nhỉ? Sao tôi suy nghĩ mất dạy vậy trời? Với cách chạy xe của tôi thì dù có đang mất tập trung hay không, nó vẫn nguy hiểm như thế.
Quân đề nghị xin gửi nhờ xe tôi ở tiệm thuốc vừa nãy sau đó chở tôi về nhà. Mặc dù tôi đã từ chối nhưng cậu ấy lại phóng lên xe tôi quay về phía tiệm thuốc, còn tôi thì đứng ngu ngơ bên cạnh gốc cây nhô ra bên đường.

Quân chạy chiếc Vario xám của cậu ta đến chỗ tôi đang đứng đồng thời dời vị trí cái gốc cây đã làm tôi ngã vào lại bên trong. Không biết sức lực cậu ta đến đâu nhưng nhìn gốc cây ấy chắc cũng khoảng 60kg, dù có hơi chật vật nhưng cậu ấy cũng thành công. Thân hình đô con ấy không phải chỉ có vẻ bề ngoài.

"Ái Ny đợi có lâu không?" Cậu ấy hỏi trong khi gạt chỗ để chân cho tôi.

"Không sao." Tôi nói rồi ngồi lên xe cậu, yên xe khá cao và chân phải tôi cũng đang đau nên phải tì tay vào vai Quân để leo lên. "Xong rồi, đi thôi."

Cậu ấy bắt đầu lên ga. "Chân có đau lắm không?"
"Có đau mà không có lắm." Tôi hơi nhướn người ra trước để một phần để nghe rõ cậu ta nói gì, một phần để nhìn đường. "Mà mày làm gì để chị bác sĩ trong tiệm thuốc đồng ý cho gửi xe vậy?"

"À chuyện đó... tao mua thêm bông băng thuốc đỏ, băng cá nhân với hai bịch salonpas cộng thêm 50k phí giữ xe." Giọng Quân to lên cố không để tiếng gió lấn át.

Tôi cảm thán bằng câu chửi thề. Bây giờ thì tôi bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ mất dạy của tôi vừa nãy rồi. Chợt nhớ ra điều làm mình bực dọc tôi hỏi với một chút gay gắt một chút bông đùa: "Nhưng mà lúc nãy mày lừa tao để có số điện thoại đúng không? Tao tức điên lên luôn đó."

Quân phì cười. "Tao xin lỗi Ái Ny nhé. Nhưng tao biết nếu xin mày thì mày sẽ không cho đâu." Quân khựng lại một chút. "Nên tao tự lấy."

Tôi lại chửi thề. "Mày nghĩ tao chảnh vậy luôn á?" Tôi thở dài thườn thượt, rồi bắt đầu nhẹ giọng lại.
"Mà thôi kệ đi. Mày thích ăn Jollibee không?"

"Ái Ny định cảm ơn tao á?" Quân hơi xoay mặt về hướng của tôi, trả lời tôi bằng cách hỏi ngược lại.

"Đúng rồi. Đầu năm tao hứa rồi mà quên."

"Cũng được đó." Quân trả lời. Vì tôi ngồi phía sau nên không thấy được biểu cảm của Quân lúc này.

Đến gần trường Tiểu học An Thạnh, tôi nhận thấy Quân nhìn một lúc lâu vào trường. Tôi bất giác nhìn theo và bắt chuyện: "Đây là trường cấp Một của tao hồi đó nè, nhưng hồi đó trường tách ra thành An Thạnh A và An Thạnh B, bây giờ sáp nhập lại tại vị trí trường An Thạnh B là trường tao học." Tôi luồn tay qua vai cậu và chỉ về ngôi trường phía trước.

"Vậy hả? Vậy còn trường Mẫu giáo?" Quân lập tức đáp lại, mắt nhìn theo hướng trỏ tay của tôi.

Tôi thu tay lại khi đã đi qua Tiểu học An Thạnh. "Hồi đó tao học ở trường Mẫu giáo Ngôi Sao Vàng xa tít ngoài kia, ở hướng ngược lại ấy." Tôi im lặng một lúc cho đến khi thấy tấm bảng quen thuộc. "Mày thấy Tiệm trà sữa - ăn vặt Nini ở trước không? Nhà tao đó."

Rồi Quân dừng lại trước căn nhà có biển hiệu Nini, cậu ta nhìn một lượt cho đến khi thấy mẹ tôi thì chào lớn. Tôi xuống xe trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Tôi bảo với mẹ mình vừa ngã xe và may có Quân kịp thời giúp đỡ, bây giờ xe tôi đang gửi nhờ ở Nhà thuốc Ngọc Ngân.

"Cái này gửi Ái Ny." Cậu ta cầm bọc bông băng thuốc đỏ, băng cá nhân và salonpas áp vào tay tôi. "À mà tao suy nghĩ lại rồi, tao không ăn Jollibee nữa." Tôi thoáng thấy bọng mắt Quân nhăn lại.

Quân bảo với mẹ tôi cần một người cùng cậu ấy đến tiệm thuốc để lấy xe về, lúc nãy vì sợ chân tôi đau, xe tôi có bị gì thì không xoay xở được nên chở tôi về và gửi nhờ xe. Thế là cậu đi cùng ba tôi, còn tôi thì quay trở vào nhà với cơ thể nặng nề. Chân tôi chỉ bị trầy nhẹ nhưng khá nhức, ngoài ra không bị gì nghiêm trọng. Rồi khi nhìn lại đống đồ mà Quân đã mua...À có lẽ dùng được salonpas.

Khi tôi tắm táp và nằm nghỉ một lát thì ba tôi cũng về. Xe tôi bị hỏng nhẹ phải đợi ở tiệm sửa xe một lát rồi mới có thể về.

Ba bước vào nhà và khi thấy tôi, ông liền gật gù nói: "Thằng này được."

"????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro