Chương 3: Tóc màu nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tôi cài đặt báo thức 6 giờ sáng lại nhằm lại 6 giờ chiều. Đến khi mở mắt ra đã là 7 giờ 30 sáng, ba mẹ tôi cũng tưởng tôi được ngày nghỉ nên cứ để mặc cho tôi ngủ.

Nếu bây giờ tôi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường ít nhất cũng mất 15 phút. Thế nào cũng bị liệt vào sổ đầu bài rằng tôi trốn tiết, xét vào mục tệ nạn, trừ 200đ thi đua của lớp. Trong khi vắng cả ngày không xin phép chỉ trừ 10đ thi đua. Thế nên tôi quyết định nghỉ cả ngày, dù gì tôi cũng rất lười đi học.

Khoảng hơn 12 giờ trưa hôm ấy, tôi vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc ướt mới gội của mình, mặc chiếc áo thun và quần short mà tôi thường xuyên mặc ở nhà, lận đận đi ra trước tiệm tìm nước uống. Vừa một ngụm nước thì bất chợt tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi xếp bằng nhâm nhi miếng kimbap chiên và uống trà thái đỏ bên chiếc bàn thấp.

Quân bỏ miếng kimbap vào miệng, ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Chào Ái Ny nhé."

Phụt.

Tôi giật mình phun hết ngụm nước đang ngậm trong miệng vào mặt Minh Quân.

Tôi lúng túng định đi lấy khăn lau cho Quân thì lại trượt chân làm đổ nốt phần nước còn lại vào phần kimbap chiên trên đĩa.

Vươn tay rút vài miếng khăn giấy định lau mặt cho Quân thì lại trượt tay làm ngã ly trà thái đỏ, nước trong ly tràn ra thấm hết vào áo hoodie được đặt bên dưới.

Tôi sững người vài giây nhìn từng giọt nước nhuốm màu đỏ nhạt trên chiếc hoodie trắng. Tôi chỉ biết cười trừ và lấy vài miếng khăn giấy đã rút được lau mặt cho cậu ấy. Quân vẫn đang nhai nốt miếng kimbap vừa được cho vào miệng trong một giây trước thảm hoạ. Khăn giấy vốn mỏng, nước trên mặt Quân thấm ướt cả tờ khiến nó rã ra, lúc tôi lấy tay ra thì khăn giấy đã rách tươm và còn dính vài vệt trắng trên mặt cậu.

Có lau giúp nhưng không đáng kể.

Tôi đã bảo Quân vào nhà vệ sinh của quán để rửa mặt lại. Phần kimbap chiên và trà thái đỏ mẹ tôi đã làm lại cho vị khách xấu số này. Còn về áo hoodie của cậu thì tôi đề nghị sẽ giặt lại phơi khô sạch sẽ thơm tho rồi mang trả cho cậu.

"Sao gặp tao mà Ái Ny bất ngờ vậy?" Quân vừa lau mặt vừa hỏi.

Tôi đảo mắt. "Tại tao không nghĩ là sẽ gặp mày ở đây."

"Hôm qua tao có nói là tao sẽ không ăn Jollibee nữa đúng không?" Khoé môi Quân cong lên. "Vì tao quyết định ăn Nini."

Do suy nghĩ của tôi đen tối hay do cách nói chuyện của Quân khiến người khác hiểu lầm? Thấy tôi im lặng Quân liền nói tiếp: "Tao thấy hôm nay mày không đi học nên mới qua đây xem sao."

Hình như vừa tan học là Quân chạy đến đây liền, cậu ta vẫn còn mang balo và mặc đồng phục trường. Tôi chỉ bảo rằng tôi ngủ quên do cài lộn giờ.

Tôi tò mò hỏi cậu ta lo cho tôi hay sao thì cậu ta chỉ "ừm" một tiếng rồi nói thêm: "Tao lo cái xe của mày bị hư hỏng gì đó, chủ nhân của nó bình thường đã nguy hiểm rồi nay còn bị đau chân sợ lủi đâu đó xuống sông thì tội nghiệp cái xe lắm."

Tôi nhướn mày chửi thề thì vừa đúng lúc mẹ tôi mang đồ ăn ra. Thế là tôi bị chửi.

"Mà tóc của mày là bẩm sinh đúng không?"

"Hả?" Tôi đưa tay sờ lên mái tóc màu vàng của mình. "Ờ, tao cũng không biết tại sao nhưng từ khi sinh ra tóc tao đã vàng rồi."

"Mày có tự hào về mái tóc màu nắng đặc biệt của mày không?" Quân ăn miếng kimbap, hỏi.

"Màu nắng á?"

"Ừm, tao thấy nó rất lấp lánh..." Quân nhìn lâu vào tóc của tôi. "...giống như những tia nắng vậy."

Tôi cười hì hì rồi cảm ơn cậu, thật ra tôi cười trừ để che giấu một chút xấu hổ khi nhận được lời khen. "Tao sẽ coi đó là một lời khen. Để tao kể cho mày nghe." Tôi nhai vội miếng kimbap trong miệng, uống nước rồi bắt đầu câu chuyện. "Là hồi đó á, tao tự ti về mái tóc này lắm. Mỗi lần đi học là tao luôn đội nón, trùm kín mít, tại vì tóc tao ngày xưa là nó vàng dữ lắm, vàng rõ luôn còn bây giờ thì hơi ngả về vàng nâu rồi."

Khi mới bước vào lớp 1, tôi vô cùng dè dặt, cảm thấy xấu hổ bởi màu tóc vàng không giống mọi người. Đến trường, tôi luôn phải đội nón để cố che giấu đi màu sắc nổi bật trên tóc mình nhưng làm sao giấu giếm mãi được? Giáo viên và bạn học biết trường hợp đặc biệt của tôi, tôi sợ hãi lắm, những năm Mẫu giáo các bạn học của tôi cũng có một số người nhuộm tóc khiến tôi không suy nghĩ quá nhiều, mặc dù chỉ duy nhất mái tóc tôi là nổi bật nhất. Nhưng khi lên Tiểu học, trường đã có nội quy rõ ràng các học sinh không được nhuộm tóc nên một người có tóc vàng trở nên nổi bật hơn giữa hàng trăm mái tóc đen, tôi càng thu hút được nhiều ánh nhìn và lời bàn tán trong thời điểm đó.

Có một khoảng thời gian, vì là học sinh cấp 1 nên tính tình mọi người còn phóng khoáng và vô tư, những lời mình nói ra có thể sẽ không nghĩ đến hậu quả, một số bạn học trêu chọc tôi khiến tôi tức đến phát khóc. Tôi hiểu các bạn ấy chẳng có ý xấu gì, nhưng trong thời điểm ấy, tâm hồn tôi rất mong manh lại còn đang tự ti về chính bản thân mình. Xát muối vào tim một đứa trẻ đang có tổn thương thì dù vết thương lớn hay nhỏ, nó vẫn rất đau đớn. Cả ba mẹ, thầy cô và nhiều bạn bè khác đã an ủi tôi, có người còn nói ngưỡng mộ tôi, họ nói: "Như vậy không phải rất tuyệt sao? Khi bạn nổi bật hơn hết mọi người, đó là một lợi thế, họ sẽ quan tâm tới bạn hơn và họ sẽ nhận ra rằng bạn là một con người thật đáng mến." Tôi đã dần thay đổi suy nghĩ trong mình và càng yêu mái tóc của tôi hơn, tôi cứ tích cực, lạc quan, học tập và chơi đùa cùng mọi người.

Cho đến một ngày, trong một lần nhảy chân sáo lòng vòng trong xóm để mua ít bánh kẹo. Tôi loáng thoáng nghe được vài người hàng xóm nói tôi là con nuôi vì ba mẹ tôi không có khả năng sinh con. Một người khác lại đoán rằng mẹ tôi ngoại tình, mẹ tôi lén lút có tình nhân bên ngoài nên sinh ra một đứa con khác người như vậy. Với bản tính nhút nhát của một đứa trẻ mới vừa vượt lên được cảm giác tự ti, một rào cản mỏng manh lại bị phá vỡ. Thời điểm ấy tôi làm gì biết đến gen để xông vào cãi lý? Tôi im lặng chạy về nhà trong luồng suy nghĩ tiêu cực. Mình có thật sự là con nuôi hay không? Mẹ mình có lừa dối cả gia đình như trong lời của cô hàng xóm nói không? Rồi tôi thút thít cả đêm đến mức ngủ quên đến sáng hôm sau. Tôi lén lấy thuốc nhuộm tóc đen của ông bà nội để tự nhuộm tóc mình thành màu đen. Nhưng do bản thân còn quá nhỏ không đủ kiến thức trong quá trình nhuộm tóc dẫn đến nhuộm không đều màu, chỗ nhiều chỗ ít lại còn dính hết ra quần áo, mặt mũi lem nhem. Đến khi gia đình phát hiện thì nước mắt ào hết ra, tôi khóc toáng lên, cả ba và mẹ đều ôm chầm lấy tôi và giải thích cho tôi hiểu thế nào là gen, tại sao tôi là có mái tóc như vậy.

Ba mẹ đã truyền lửa cho tôi, biến một con người tự ti dần trở nên tự tin thậm chí tự hào về mái tóc của mình. Ở trường Tiểu học An Thạnh thì ai cũng biết Ái Ny tôi có mái tóc vàng đặc biệt. Nhưng khi lên cấp 2 thì đó là một chuyện khác, ai cũng bất ngờ cả, thậm chí thầy hiệu trưởng còn bảo tôi nhuộm lại tóc đen dù cho tôi đã giải thích màu vàng này là bẩm sinh mà có. Nhưng thầy vẫn mời phụ huynh lên làm việc, đưa cả bằng chứng lúc nhỏ lên nhưng thầy vẫn không tin, tôi và thầy cãi tay đôi, tôi có phần nhỉnh hơn khiến ông ấy tức đỏ cả mặt. Và tôi chỉ kể đoạn này cho Quân.

Tôi đập đập tay lên bàn. "Lúc đó he, tao tức quá trời rồi, tao mới nói ổng một câu thế này: 'Ủa thầy ơi, bảng nội quy trường lớp có để là học sinh không được nhuộm tóc, mà thầy bắt em nhuộm tóc đen? Vậy là vi phạm nội quy rồi thầy!'"

Quân phì cười. "Gan quá ha. Rồi sau đó thì sao?"

"Ổng sửa lại nội quy thành học sinh phải để tóc đen." Tôi hút một ngụm nước. "Nhưng mà dễ gì làm khó được tao, ai cũng biết tiếp xúc với thuốc nhuộm nhiều sẽ rất hại tóc mà. Chẳng lẽ ổng bắt tao nhuộm tóc cả 4 năm cấp 2? Nên tao cứ lì như vậy đó. Cho tới khi thằng Phong 12A9 nói tao là phù thuỷ. Tao đánh nó ngất xỉu, rồi dần dần mọi chuyện mới đi xuống."

"Vậy lên cấp 3 thì có bị như thế nữa không?"

"Tao cũng phải giải thích. Nhưng may là viết bản tường trình gửi lên nhà trường là được." Tôi chấm cuộn kimbap vào sốt mayonnaise pha với tương ớt rồi ăn ngon lành.

Quân nhìn tôi rồi rút vài miếng khăn giấy đưa cho tôi. Cậu ấy nói tôi dính sốt ở mép miệng, nhưng tôi lau mãi cậu ấy cứ nói là vẫn còn. Quân liền rút thêm khăn giấy chủ động lau vào mép miệng đang dính sốt chấm của tôi:

"Ở đây."

Tôi tròn xoe mắt nhìn Quân. Lòng ngực tôi đang đánh lô tô bình bịch, tưởng chừng như khoảnh khắc này sẽ được slowmotion rồi câu hát "Oh every time I see you..." vang lên trông thật rạo rực. Tôi cứ suy nghĩ thế cho đến khi thằng em chó má của tôi lên tiếng.

"Chị hai! Chị ăn hết mấy miếng bánh su kem trong tủ của em rồi đúng không?" Anh Minh nói vọng ra từ trong nhà.

Thằng Minh luôn như vậy, dù không biết hôm nay có khách đến hay không thì nó luôn hú hét mấy tật xấu của tôi cho thật lớn. Chị em ở nhà như chó với mèo vậy, nó bước ra với cái mặt nhăn nhó, mới lớp 4 nên tướng người còn nhỏ và trẻ trâu lắm.

Nghe tiếng kêu với của Minh thì tôi giật bắn người, Quân cũng thu tay lại. Còn thằng nhỏ kia thì cứ bước tới chỗ tôi với bản mặt khó chịu phớt lờ người con trai đang ngồi đối diện tôi, dậm dậm chân:

"Em để dành mấy cái bánh su kem tối em vừa xem phim vừa ăn mà." Nó kéo dài chữ "mà" ra vẻ không hài lòng.

Tôi đảo mắt. "Gì, ai biết đâu." Tôi ậm ừ một lát rồi nói. "Chị thấy mày không ăn mà để tủ lạnh nên chị ăn dùm mấy cái, sâu răng mà hay ăn quá."

"Đồ ngon em dành tới cuối ngày mới ăn mà...em sâu răng chứ chị có sâu răng đâu." Nó càu nhàu nhăn nhó. "Giờ chỉ còn hai cái." Anh Minh cứ lay lay người tôi bắt tôi trả lại mấy cái bánh su kem cho nó.
Đó là bánh su kem ở tiệm bánh mới khai trương, muốn mua cũng phải đi khá xa, nghe mọi người khen ngon nên Diệp Anh mua cho tôi mà quên thằng em của tôi và bị thằng Minh ngó trúng, phải chia cho nó. Trong một đêm "vô tình" thì tôi đã lỡ ăn mất vài cái bánh của Minh.

"Hôm qua chị mày bị ma đói nhập. Nó ăn chứ không phải chị mày ăn."

"Chị mua trả cho em!"

Hình như Quân vừa phì cười khi thằng bé vò đầu bứt tóc tôi. Quân lục lọi trong balo thứ gì đó rồi lôi ra một hộp có sáu cái bánh su kem, bên trên hộp còn dán nhãn hiệu Tiệm bánh Cô Ba, đúng cái hộp bánh mà Diệp Anh đã mua cho tôi.

"Bánh su kem này đúng không?" Quân đặt hộp bánh lên bàn, hỏi.

Anh Minh ngừng lay người tôi, cả tôi và thằng bé nhìn trân trân hộp bánh vừa được đặt trên bàn, rồi cùng lúc hướng mắt nhìn người ngồi đối diện. "Anh này là ai vậy chị?" Anh Minh bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của người con trai trước mặt.

"Anh là Quân, bạn chị Ny." Quân cướp lượt lời của tôi, nhìn thằng bé đang ôm tôi cứng ngắt. Quân bảo hộp bánh này cậu cho tôi và thằng bé. Vì tôi đã ăn một phần bánh của Minh nên bây giờ cả hộp bánh này đều là của nó, và cả hai cái bánh kia nữa. Thấy thế tôi cũng đồng ý nhường cho nó.

"Hộp này bao nhiêu tiền vậy Quân? Tao trả."

"Không cần đâu. Tao cho hai chị em mày đó."

Tôi chưa kịp từ chối ý tốt thì thằng em trời đánh của tôi lên tiếng cướp lời: "Yeah! Anh Quân đẹp trai lại còn hào phóng. Em cảm ơn anh Quân." Trông thằng bé hớn hở nhảy dựng lên như muốn nhào tới ôm hôn người con trai trước mặt.

"Nhóc có chơi Liên Quân không?" Quân mở màn hình game lên, trỏ điện thoại sang chúng tôi.

Thằng bé nói có, rồi lật đật chạy đi lấy điện thoại của mẹ, mở app game lên và hai anh em nằm chơi còn tôi thì như người ngoài. Mải chơi đến 14 giờ thì Quân cũng chuẩn bị về, Anh Minh dù luyến tiếc nhưng cũng phải tạm biệt người anh em lớn xác mới quen được hai tiếng của nó. Nó xụ mặt xuống, nằng nặc đòi anh Quân lại quán chơi mỗi ngày.

"Anh Quân mà đến mỗi ngày là ảnh nghèo luôn đó." Tôi giả vờ biểu hiện vẻ mặt đáng sợ với Minh.

"Vậy thì không ăn, đến chơi với em là được mà." Thằng nhóc bướng bỉnh cãi lại.

"Khách đến mà không ăn uống gì là chị mày đuổi về." Tôi nghênh mặt.

"Vậy thì đừng lấy tiền anh Qu-."

Chưa đợi thằng bé nói hết câu tôi đã nhét cái bánh su kem vào miệng nó rồi đi vào nhà. Để thằng bé đứng đó liếc tôi nhưng miệng vẫn nhai cái bánh.

_______

Mọi người ơi mình mong mọi người bình chọn và bình luận vào chương truyện aaa:> mình muốn đọc cmt của mọi người lắm huhu để mình có thêm nhiều động lực ạ.

Tóc vàng của Ny mình lấy cảm hứng từ chị nxt.1005 trên T ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro