Chương 10: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái Ny xoã tóc đi." Hương nói với âm lượng vừa đủ một mình tôi nghe. Hương lục lọi gì đó trong túi rồi lôi ra một cái kẹp tóc có đính nơ trắng bằng vải, ở giữa đính hạt ngọc lấp lánh.

"Hả?"

Cậu ấy cười tươi nhìn tôi. Hương đặt chiếc kẹp xuống bàn, kéo tôi ngồi xuống ghế đối diện với gương. Hương tháo dây cột tóc, thả ra mái tóc vàng dài ngang lưng của tôi.

Hôm nay đã là ngày 20/11, buổi lễ được khai mạc lúc 8 giờ, hiện tại đang là 6 giờ 30, sân trường còn khá vắng học sinh. Chúng tôi đang ở phòng truyền thống chuẩn bị mọi thứ trước khi buổi lễ diễn ra. Tôi đang cùng Hương trang điểm và làm tóc ở một góc trong phòng. Từng ngón tay thon thả mềm mại của Hương lướt nhẹ lên mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận. Cậu ấy lấy lọn tóc mái ở hai bên tết thành bím tóc xương cá nhỏ nhắn cho đến giữa đầu, cố định bằng thun, sau đó điều chỉnh cho tóc hai bên thái dương và đỉnh đầu phồng ra, vuốt một vài cọng tóc mai loã xoã xuống hai bên má cuối cùng là kẹp chiếc nơ trắng vào móc nối của hai bím tóc.

"Thấy sao? Đây là kiểu tóc tiểu thư đó, mình thấy nó rất hợp với Ái Ny, nơ trắng hợp với áo dài trắng lắm nha. Thêm tóc vàng đặc biệt này nữa thì Ái Ny sẽ rất sáng trên sân khấu luôn đó." Hương nói, từ tốn tì hai tay lên vai tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của người vừa được thắt tóc.

Tôi mỉm cười hài lòng nhìn bản thân, hết thời khen ngợi về sự khéo léo của Hương. Thuý Hương mọi ngày đã đẹp, hôm nay lại còn đẹp hơn với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tóc thắt lệch, một bím tóc được cuộn tròn ở gần tai và tóc uốn nhẹ xoã xuống che đi một bên vai. Đính trên cuộn bím tóc là những chiếc kẹp nhỏ xinh đầy màu sắc, Hương còn thắt những bím tóc thật nhỏ cùng dây ruy băng lẩn vào phần tóc được xoã xuống. Theo lời cậu ấy thì đây là kiểu tóc "tiểu thư Hà Thành" mà cậu ấy điểm thêm tí màu sắc. Đến tôi còn mê điên đảo bảo sao Hoàng không rụng tim cho được.

Tôi dặm lại chút son, chuốt mascara và má hồng, sau một lúc những tiếng rì rầm của các học sinh bên ngoài sân trường bắt đầu lớn dần. Tôi vừa chỉnh trang xong quay sang mọi người đang bận rộn bên kia, một dáng người che khuất đám đông đang nhìn về hướng tôi. Quân bước đến chỗ tôi rồi giơ tay áo thùng thình ra.

"Tay áo này bị sao rồi, tao không xoăn lên được."

Hoàng và Quân chỉ đàn và hát nên trường cho phép mặc đồng phục, nhưng không hiểu sao họ lại chọn áo sơ mi trắng tay dài mặc dù nó không khác áo đồng phục bao nhiêu. Tôi chống hông nhìn Quân.

"Rồi sao?"

"Thì, xoăn lên dùm đi mà." Quân đảo mắt không nhìn tôi nữa.

Tôi xoăn tay áo lên ba nấc.

Quân nhìn vào cổ tay của mình một lúc rồi nói thêm. "Tháo ra đi. Gài nút rồi mới xoăn lên." Giọng Quân vẫn đều đều.

"Vậy thì phải nói trước chứ."

Tôi xoăn ngược trở lại, cẩn thận gài nút  lại rồi cuộn ống tay áo lên, lần này có phần khó khăn hơn trước vì chiếc áo có vẻ không vừa.

"Xong rồi đó."

Quân hơi lưỡng lự. "Ừm...chật quá, tháo nút ra xoăn lại đi."

Tôi nhướn mày nhìn người con trai trước mặt. "Mày giỡn hả?"

Quân lúc này hơi bĩu môi nhưng tôi vẫn thoáng thấy nụ cười vừa được che giấu. "Đi mà."

Tôi nhẫn nại nghiêng đầu, xoăn lại tay áo cho Quân. Tôi cúi đầu khuất đi ánh nhìn của người con trai đối diện, tôi chỉ muốn che đi nụ cười tủm tỉm của mình.

"Cảm ơn Ái Ny nhiều nha." Quân nhìn tôi, môi cong lên, bọng mắt nhăn lại. Cậu nghiêng đầu qua lại. "Thấy kiểu tóc này đẹp không?"

Tôi phì cười, gật gật đầu. "Đẹp." Quân chẻ ngôi 7:3, nhìn cũng không khác gì so với ngày thường. Không hiểu sao cậu ta lại hỏi vậy và chính tôi cũng chẳng biết vì lí do gì mình lại cười.

Chúng tôi nhìn nhau chưa đầy 3 giây đã có người cắt ngang, họ gọi tôi qua để hỗ trợ một số thứ. Tôi chỉ đành bỏ qua cậu bạn trước mặt.

Minh Quân từ buổi tổng duyệt hôm qua rất được lòng các bạn nữ trong đội văn nghệ, có vài người đã đến và làm quen với cậu ta. Đúng như lời Hoàng đã kể, cậu ta có vẻ lúng túng e dè trước nhiều bạn nữ xinh đẹp đến thế. Quân lúc đó chỉ bối rối liếc nhìn tôi đứng từ xa như thể đang cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tôi mỉm cười với cậu ra hiệu cậu hãy cố lên. Tôi kiếm một chỗ ngồi trong căn tin, lặng lẽ ăn hết hai cái bánh mà tôi đã cố tình mua cho cả hai. Hoàng, Hương và cả Thuỳ Ái đều đã về, Hương vì bận phải về trước và Hoàng cũng không còn lí do để ở lại, dù sao cũng đã tổng duyệt xong. Còn tôi ở lại để vẽ cho xong hai tấm bảng kia, và hỗ trợ luôn những phần trang trí khác. Ăn xong, tôi khát khô cả họng, tôi lật đật đi đến quầy mua một chai nước. Vừa hay Minh Quân cũng bước vào căn tin,tay cầm ly gì đó.

"Tìm mày nãy giờ, thì ra là ở đây." Quân vẫn thế, vẫn nở nụ cười như thường lệ.

Tôi trả tiền chai nước rồi đi ra khỏi căn tin, Quân theo sau, bây giờ tôi mới nhìn rõ thứ cậu ta cầm trên tay là một ly trái cây lắc, to như ly đựng nước mía 20.000VNĐ. Thấy hai ba cây tăm được ghim vào vài miếng trái cây đã gọt trong đấy.

"Mày ăn gì nhiều vậy?" Tôi trố mắt nhìn ly trái cây to tướng trên tay Quân.

Cậu nhìn tôi rồi liếc mắt xuống thứ trên tay. "À, đống này á hả? Công nhận nhiều thật, vậy mày ăn tiếp tao đi."

Tôi nghĩ đến cái bụng vừa ăn hai cái bánh no nê của mình, không biết có ăn nổi nữa không. Định từ chối nhưng rồi lại thấy ánh mắt chờ đợi của Quân, trông những miếng xoài chua chua được áo một lớp muối tôm cay cay. Nghĩ đến hương vị chảy trong miệng tôi liền thèm thuồng nhưng vẫn kiềm lòng. Vừa kiếm được một cái ghế đá ưng ý, tôi ngồi xuống rồi nói: "Được thôi, nhưng mà mày bốc trước đi."

"Tại sao?" Quân cũng vừa ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Mày là người mua, mày phải động vào nó đầu tiên và cuối cùng. Ăn cùng với người khác tao hay vậy đó, nếu không thì tao sẽ ngại lắm."

"Vậy à." Rồi cậu ấy lấy ra cây tăm từ trong ly, ghim vào một miếng xoài được áo đầy muối tôm, tôi đưa mắt nhìn theo một cách thèm thuồng. Bất thình lình cậu ấy đưa miếng trái cây vừa ghim vào miệng tôi, tôi không kịp phản ứng nên ngoạm luôn miếng xoài vào miệng.

"Ủa?" Tôi nói trong khi đang nhai miếng xoài trong miệng một cách ngon lành. Vị chua xộc lên tới óc, khiến đầu lưỡi tôi tê lại và hai mắt nhắm nghiền.

Chắc mặt tôi khó coi lắm nên Quân cười phì. Cậu ta nói: "Hồi nãy mày nói tao phải là người động vào ly trái cây lắc đầu tiên chứ không nói tao phải là người ăn đầu tiên. Tao đã làm theo những gì mày yêu cầu rồi đó, không có gì phải ngại hết. Ăn chung với người ta thì mày khách sáo vậy, còn ăn với tao thì mày cứ thoải mái tự nhiên đi."

Hình như tôi vừa cười trước câu nói của Quân, tôi gật đầu vì còn bận nhai miếng trái cây.

"Ngon không?" Cậu ta hỏi.

"Ngon." Tôi đáp lại trong khi mặt nhăn nhó vì chua.

Quân gật đầu đáp lại, ghim một miếng mận và cho vào miệng, rồi cậu ta rít lên. "Mận ngọt quá nè Ái Ny." Quân xỏ tăm vào một miếng mận khác.

"Ê ê, tao tự ăn được." Tôi chộp lấy cây tăm trước khi Quân kê miếng trái cây vào miệng tôi như lúc nãy. "Ừm ưm, ngọt thiệt."

Trong hơn 5 phút, chúng tôi đã ăn hết đống xoài, mận, cóc, ổi lắc ấy. Ăn xong lại tiếp tục trở vào phòng hoàn thành phần trang trí.

Đó là phút giây tôi nhận ra bản thân mình đang không bình thường, chắc chắn là có gì đó với Minh Quân. Tôi tự nhủ bản thân đó chỉ là cảm mến nhất thời, cùng lắm là để ý đến người ta. Nhìn xem, Quân được biết bao người con gái tài giỏi, xinh đẹp hơn tôi để mắt đến? Họ không công khai nhưng nhìn vào ánh mắt liền có thể đoán ra cảm xúc trong lòng họ. Vả lại tôi cũng chưa biết nhiều về Minh Quân ngoài tên, tuổi, trình độ học vấn và một phần rất nhỏ trong tính cách. Lý trí đang kéo tôi trở về, tôi sẽ không để bản thân mình bị lún sâu vào vũng lầy như chuyện tình lần đó. Tôi vẫn sẽ chỉ xem Minh Quân như một người bạn tốt.

Nhưng giây phút đứng gần cậu ta lúc nãy tôi không thể nào ngừng nghĩ về nó với nụ cười mỉm trên môi. Khi ấy tôi nghe rõ mùi hương thanh mát dịu nhẹ phát ra từ cậu, được cố tình chạm vào cổ tay cậu khiến trái tim tôi phát ra một cảm xúc kì lạ. Và cả nụ cười tươi rói cùng những hành động tinh tế, những điều đó càng khiến tôi muốn ở gần cậu hơn.

...

Buổi lễ bắt đầu với sự xuất hiện của tôi và Hương trên sân khấu. Để hâm nóng bầu không khí, đội văn nghệ khối 11 của Gia Phú trình diễn ca khúc Hồn thiêng đất Việt, tiếp nối đó là phần nhảy hiện đại vô cùng sôi động của khoảng gần 15 bạn khối 10 trên nền nhạc K-pop. Chúng tôi tuyên bố lí do tổ chức và giới thiệu các đại biểu có mặt, lần lượt một vài đại biểu đọc bài diễn thuyết, ôn lại lịch sử, truyền thống và để chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiếp đó, để tỏ lòng biết ơn đến với các thầy cô giáo đã mấy mươi năm cố gắng vun trồng những mầm non của đất nước, một bạn nữ khối 11 đã có tiết mục đơn ca bài hát Người thầy (sáng tác Nguyễn Nhất Huy) để tặng những con người đã và đang chăm sóc cho những "chủ nhân tương lai của đất nước".

"Sắp rồi, sắp rồi." Hoàng và Quân cả hai đứa tay chân run lẩy bẩy.

"Tao tin tưởng tụi mày." Tôi giơ ngón cái lên trước mặt hai cậu bạn sắp lên sân khấu.

Sau khi tiếng vỗ tay vang lên rồi kết thúc, cũng là lúc tôi và Hương bước ra sân khấu.

"Đó là một bài hát thật hay và ý nghĩa. Và bây giờ đây, để tiếp thêm ngọn lửa, tiếp thêm tình yêu, sự kính trọng quý mến đối với các thầy giáo, cô giáo đã không ngại khó khăn, thức trắng đêm bên trang giáo án để cho ra những bài học hữu ích đến với chúng em: Bạn Nguyễn Đình Lê Minh Quân, học sinh lớp 12a1 cùng với bạn Nguyễn Minh Hoàng, học sinh lớp 12a2 sẽ trình bày ca khúc Dòng thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong để dành tặng cho các thầy cô giáo!"

Chúng tôi lui về sân khấu cẩn thận quan sát hai người họ. Họ vừa bước ra bắt đầu đã có những trận vỗ tay đều đều, mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu. Những tiếng đàn đầu tiên phát ra, tiếng hát cũng bắt đầu cất lên. Giọng hát êm tai, trầm ấm của Minh Quân khiến mọi người dần im lặng, im lặng để nghe thật rõ những thanh âm nhẹ nhàng từ tốn ấy.

"Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý..."

Khi đến đoạn điệp khúc những tiếng vỗ tay vang lên, lấn át cả giọng hát của Minh Quân nhưng rồi lại im lặng, một lần nữa các học sinh tập trung lắng nghe những tiếng đàn tiếng hát trên sân khấu. Tôi đứng trong cánh gà, lắng tai nghe giai điệu đầy cảm xúc đang ngân vang, cảm nhận tiếng đàn đang rung động và chìm đắm vào cả bài hát. Sau một lát, âm nhạc đã dứt, tiếng vỗ tay bắt đầu phát ra ồ ạt.

"Sao? Ổn không?" Họ nhanh chóng bước vào cánh gà.

"Rất tốt luôn." Tôi và Hương mỉm cười, gật đầu trước phần trình bày tuyệt vời của họ.

Hương đọc bài tri ân đến với "những người lái đò tần tảo" sau đó là phần cài hoa lên áo cho các giáo viên. Tiếp đến là điểm lại những thành tựu, trao bằng khen và phần thưởng cho những thành tích xuất sắc của họ.

Phần hát của Gia Phú dưới sân khấu, bên trên là tốp học sinh múa võ cho ca khúc Hào khí Việt Nam cũng diễn ra. Để kết thúc buổi lễ, học sinh cả ba khối sẽ kết hợp trình diễn tấu khúc Tự tâm - Nghĩa sư đồ, Thuỳ Ái mặc trên người chiếc áo dài xanh lục khác hẳn những màu đỏ xung quanh. Thuỳ Ái phô giọng hát nội lực của mình khiến nhiều người trầm trồ thán phục. Màn trình diễn được đầu tư nhất rất khác biệt, mọi người ai nấy đều chăm chú thưởng thức, những câu hát, những điệu múa kích thích người xem, người nghe. Tràn pháo tay sau khi hạ màn trình diễn này là lớn nhất từ đầu buổi lễ cho đến bây giờ.

.

.

Sau khi các học sinh đã về hết, chúng tôi cũng đã xong việc chụp hình kỷ niệm và dọn dẹp sau buổi lễ. Bây giờ mới rảnh tay, tôi ngồi ở một góc phòng truyền thống dọn dẹp lại đồ dùng cá nhân của mình.

"Nè Ái Ny." Đó là Quân, cậu ấy vừa bước lại chỗ tôi. "Hồi nãy tao làm có tốt không?"

Tôi gật đầu. "Rất tốt luôn á. Mày hát siêu hay luôn."

Quân gần như thở phào. "Vậy sao hồi nãy không khen tao?"

Lúc nãy do tôi bận bịu và gấp khi phải ra dẫn chương trình ngay nên không thể có lời khen đàng hoàng dành cho cậu ta. Tôi đáp lại qua loa rồi cả hai đi đến nhà giữ xe. Học sinh trong trường thưa dần, mọi người gần như đã về hết.

Minh Quân cầm giúp tôi túi đồ cá nhân khi thấy tôi bê nó ra khỏi phòng. Tôi khựng lại, hỏi: "Sao mày chưa về nữa?"

"Tại mày chưa về." Vừa dứt câu, Quân đã thấy gương mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ta nhanh chóng nói thêm. "À, tại mày chưa về nên tao tưởng đội văn nghệ mình chưa được về, nên tao mới ở lại."

Sự ngượng ngùng của chúng tôi bị phá vỡ bởi lời chào của Thuỳ Ái trong nhà giữ xe, cậu ấy loay hoay với chiếc xe bị kẹp giữa vài chiếc xe khác. Quân cho túi đồ của tôi vào cốp xe rồi quay lại giúp Ái. Tôi cảm ơn rồi dắt xe ra về.

Đêm đó, tôi xem đi xem lại video phần trình diễn của Hoàng và Quân được một số bạn trong lớp quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro