Chương 9: Chép phạt được nhận làm thêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nhận được kết quả bài kiểm tra giữa kì, nhờ mấy tiếng học nước rút hôm trước khi thi cùng Quân nên tôi được 7.8 môn Hoá, số điểm khiến tôi vỡ oà lắc lắc vai Diệp Anh bên cạnh. Cậu ấy hỏi tôi được bao nhiêu điểm sau đó tôi hỏi ngược lại cậu ấy thì cậu ta giơ hẳn bài thi điểm 10 lên và giả vờ:

"A rớt rớt rớt." Rồi cậu ta cười híp cả mắt khi tôi không ngừng cảm thán.

Thuỳ Ái xoay xuống hỏi điểm số thì Minh Quân cũng làm hành động tương tự.

"Thuỳ Ái với Minh Quân có vẻ thân ha." Diệp Anh từ nãy đến giờ cũng dõi theo hướng tôi đang nhìn.

Câu nói của Diệp Anh phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi, tôi chỉ gật đầu rồi ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng. Thầy sửa bài thi giữa kì xong sau đó ra lệnh lớp gom bài, thầy kiểm tra lại trong xấp giấy.

"Trời ơi thằng Quân nộp bài mà nộp luôn cái thẻ xe lên đây." Thầy lôi ra tấm thẻ gửi xe hồng hồng giơ lên cho cả lớp xem.

"Ê coi chừng sau này nó nộp bài mà nộp luôn tờ phao đó bây." Trịnh ngồi kế bên lên tiếng.

Quân đánh Trịnh. "Anh mày trung thực,liêm khiết, học Giáo Dục Công Dân năm lớp 6 rồi mày."

Cụm từ Minh Quân vừa nhắc đến khiến tôi nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau. "Giáo Dục Công Dân." Tôi lẩm bẩm rồi cười một mình lúc nào không hay, cho đến khi Diệp Anh hỏi tôi cười vì điều gì tôi mới nhận ra.

Sau khi thu bài xong chúng tôi tiếp tục học bài mới, được khoảng 20 phút thầy bắt đầu kẻ ba đường phấn trắng lên chiếc bảng đen, chia bảng làm bốn ô. Thầy lần lượt viết các bài tập lên từng ô, đại diện mỗi tổ sẽ lên làm một bài và điểm của bài tập đó sẽ được ghi vào cột điểm thường xuyên của tất cả các thành viên trong tổ. Và thầy sẽ gọi ngẫu nhiên.

Tôi, hiện đang run rẩy, nắm tay Diệp Anh kế bên để trấn an tinh thần. "Không sao đâu, chắc thầy chừa mình ra."

"Ừ...chắc vậy."

Thầy Hùng, chủ nhiệm mà ác.

Thầy bắt đầu nhìn quanh lớp, đầu tiên là tổ 1, thầy gọi Trường An. Cả tổ thở phào vì những dạng bài tập này không làm khó được An, kiểu gì cả tổ cũng được điểm cao. Thầy đảo mắt sang các thành viên tổ 2.

"Ái..." Thầy gọi Khả Ái á? Vậy may quá, tôi vừa thoát và cả tổ cũng sẽ được một phen thở phào vì Khả Ái học Hoá cũng ổn, nếu có gì khó chỉ cần nhờ Trường An đứng cạnh trợ giúp là xong. Khoảnh khắc thầy kéo dài lượt lời của mình làm tôi mừng trong phút chốc nhưng khi môi thầy mấp máy những chữ tiếp theo: "...Ái Ny." Nó làm tôi muốn ngã khỏi ghế.

"Hả?" Tôi ngơ ngác kêu lên.

"Ái Ny lên bảng làm bài." Thầy nhắc lại với gương mặt đắc chí. "Ba mươi chưa phải là Tết."

Tôi vội xoay người xuống hỏi Bá Duy cách làm bài, nó nói một tràn những ngôn ngữ khó hiểu, tôi cố nhớ những chữ số đầu tiên để lên bảng không bị "đông cứng". Nhưng đến khi lên bảng tính số mol xong đến phần viết phương trình tôi lại quên bén hết, đọc đi đọc lại vẫn không hiểu nổi. Tôi chuẩn bị bỏ viên phấn trên tay xuống và hứng chịu con điểm 0 với bao lời "nguyền rủa" của cả tổ.

"CH3..." Một giọng thì thầm vang lên bên tai tôi. "Viết phương trình của CH3COOH với C2H4OH ra CH3COOC2H5 với nước."

Là Minh Quân, cậu ta đại diện tổ 3, vì lúc nãy hấp tấp và chăm chú nghe Bá Duy giảng nên không biết được những người đại diện cho tổ 3 và 4. Tôi như vớ được vàng, nhanh chóng gật đầu và chép theo những gì cậu ta đọc.

"CH3COOC mấy?" Tôi hỏi nhỏ khi nhìn vào gương mặt đang cười mỉm của người con trai đứng cạnh.

"Hai, H5, cộng nước." Cậu ta cẩn thận đọc tiếp cho tôi. "Đánh dấu số 1, mũi tên suy ra, sau phản ứng tính theo..." Cậu ta đọc cho tôi rồi lại làm bài của mình, đến khi tôi vừa ngừng tạo tiếng động bằng cách ma sát viên phấn lên bảng thì cậu ta tiếp tục quay sang nhắc bài tôi. "4 phẩy...chia..."

"Hả?" Tôi hỏi lại vì giọng cậu ta quá nhỏ.

"4,4 chia 88." Giờ thì to rõ hơn rồi.

Tôi gật đầu viết tiếp những con số lên bảng đen, bỗng dưng thấy có gì sai. Tôi xoay ra sau, thầy chủ nhiệm đã đứng đó từ bao giờ, thầy cũng là người đã nhắc bài tôi lúc nãy. Tôi nhìn trái nhìn phải, Trường An và người bạn tổ 4 đã làm xong bài tập từ lâu, đã về chỗ lúc nào không hay, chỉ còn tôi níu chân Minh Quân ở lại cùng. 

"Rồi hai đứa về chỗ đi. Thầy cho điểm cả tổ. " Thầy gật gật đầu và mỉm cười với chúng tôi trong khi hai đứa đang ngơ ngác nhìn thầy. "Trừ hai đứa mày."

Thầy phạt chúng tôi chép 50 lần mỗi bài bao gồm cả bài tập của tôi và Quân. Và tiết sau phải nộp, ngày mai chúng tôi có tiết, tức ngày mai phải nộp.

***
"Nhất tự vi sư bán tự vi sư
Ơn sâu trời bể tình thầy bao la..."

Thuỳ Ái đang phô ra chất giọng khoẻ khoắn của mình khi hát một hai câu trong bài hát cả nhóm sẽ biểu diễn sắp tới. Hoàng cũng đang chăm chỉ gảy đàn cố gắng phối hợp cùng giọng hát của Quân. Nhưng thằng Hoàng simp Hương cứ liếc mắt về phía tôi và crush của nó xem crush nó có nhìn nó không. Tất nhiên là không, bởi vì chúng tôi và các thầy cô đang bận trang trí cho hai tấm bảng đặt hai bên sân khấu trong suốt màn tấu khúc - phần trình diễn được đầu tư nhất để kết thúc buổi lễ. Uốn nắn những thớ lông gắn trên cây cọ, men theo những vệt viết chì đã vẽ sẵn quẹt thành những nét chữ thư pháp đen đậm "nhất tự vi sư" và "bán tự vi sư". Tiếp tục chấm lên tờ giấy cứng cáp bên dưới những đường nét mảnh, nét dày, nét cong, nét thẳng hay những màu xanh, màu đỏ.

Hôm nay đội văn nghệ được về sớm vì thầy cô có cuộc họp, chỉ duy tôi và Thuý Hương hay những người muốn phụ khâu trang trí được ở lại làm tiếp vì chúng tôi không gây tiếng ồn lớn. Nhưng Quân nằng nặc đòi về vì phải tận dụng thời gian để chép phạt.

"Chép phạt gì vậy?" Hoàng đang cẩn thận cất cây đàn vào túi.

Tôi giải thích, cảm ơn và cũng xin lỗi Minh Quân vì đã làm liên luỵ đến cậu ta.

Quân chỉ phủi phủi tay, cười không thành tiếng. "Cảm ơn xin lỗi cái gì? Tao lo cho thằng Duy, sợ nó bị điểm 0 nên mới chỉ mày đó."

"Duy ở tổ 1 còn tao tổ 2, lỡ tao có bị 0 điểm và ảnh hưởng cả tổ thì nó đâu có bị liên luỵ."

Cậu ta ấp úng rồi bảo mình nhớ nhầm, cho qua và quên chuyện đó đi. Tôi có đề nghị chép phụ cậu ta khoảng 20 bài nhưng cậu ta từ chối. Bởi vì thầy sẽ kiểm tra nét chữ, mà chữ tôi và Quân thì khác nhau một trời một vực. Nhưng cậu ta nhíu mày, lắc đầu, nói thế này:

"Thôi, chữ mày xấu lắm, nhìn phát thầy biết liền nên để tao tự chép đi."

Không biết lát sau bàn tính thế nào mà Quân quyết định đến nhà tôi để chép phạt. Quân bảo "có phúc tự hưởng, có hoạ làm chung" , nó khiến tôi nhớ đến lần gặp cậu ta ở quán phở.

Cậu ta đến và gọi một ly nước khác hôm qua, nay còn thêm mấy món ăn vặt. Vừa đến nhà và nghe giọng Quân thì Anh Minh liền lao ra kéo lấy kéo để cậu vào. Hôm nay thằng bé vẫn phải làm bài tập về nhà như thường, nhưng nó bảo nhờ anh Quân giảng bài mà nó đã hiểu và làm được nhiều dạng bài. Thấy chúng tôi lôi tập vở ra Minh cũng cặm cụi làm.

Sau một lúc chép hì hục, tôi buông viết thở phào, gấp một ít khoai tây chiên cuối cùng trong dĩa, hút những giọt nước cuối cùng trong ly. Tôi nghỉ tay, nghịch điện thoại một lát thì Minh Quân lấy một tờ giấy đã chép đầy chữ số đối chiếu với trang giấy cũng chi chít những đường nét nguệch ngoạc trên bàn của mình.

"Nét chữ hơi khó giả một chút, nhưng không sao, tao nghĩ tao làm được."

"Mày định giả chữ tao để chép dùm à?"

"Ừ, tao chép xong phần của tao rồi." Rồi cậu ta chăm chú bắt chước theo từng nét chữ của tôi. Tôi với tay cản lại. Nhưng cậu ta ngẩng mặt bảo: "Tao chép dùm vì mày chép lâu quá, chép nhanh để tao còn về ăn rồi ngủ chứ không có ý tốt gì đâu." Cậu ta không có biểu cảm gì ngoài cái nếp nhăn đang hơi cong lại bên dưới mi mắt.

"Mày chép xong thì mày đi về đi, để tao." Tôi nhướn mày, chồm người với tay lấy tờ giấy.

Quân nhanh chóng giấu tờ chép phạt của tôi ra sau lưng, nhướn mày đáp trả tôi, cong môi cười mỉm rồi lại cười nhe răng "Tao đói rồi, chủ quán đi làm phô mai kéo sợi cho tao đi, thêm một phần khoai tây chiên mang về nữa."

Tôi bất lực nhìn gương mặt đắc thắng của người con trai đối diện. Lượt lời của tôi bị trì hoãn khi Anh Minh tò mò hỏi chuyện, nếu để nó biết tôi bị chép phạt thì nó sẽ mét ba mẹ tôi, có khi thêm mắm muối bảo tôi bắt Minh Quân chép phụ. Cậu ta nắm được điểm yếu đó nên hù doạ tôi, tôi phải miễn cưỡng trả lời Minh qua loa rồi đi vào quầy làm đồ ăn cho vị khách cùng tuổi đó. Nói thì nói vậy chứ tôi cười tủm tỉm suốt.

Làm xong đồ ăn tôi bưng ra bàn cho cậu ta thì thấy mẹ tôi đang ngồi cùng Anh Minh, tức là đối diện với Minh Quân. Mẹ với cậu ấy nói chuyện gì đó mà mẹ tôi cứ cười suốt. Tôi bước đến mới cắt ngang cuộc trò chuyện ấy, vì mẹ tôi đã ngồi cạnh thằng em nên tôi đành miễn cưỡng ngồi bên cạnh Minh Quân. Rồi mẹ tôi nhìn hai đứa thêm sau đó lại cười.

"Cô cảm ơn con vì kèm thằng Minh với con bé Ny học." Mẹ chăm chú nhìn cậu ta, vừa nói vừa vuốt vai Anh Minh.

Anh Minh không tiếc lời khen dành cho cậu bạn cùng lớp của tôi, không biết mẹ tôi đã nói những gì trước đó với Minh Quân mà bây giờ mẹ tâm sự về quán trà sữa của chúng tôi, về công việc hằng ngày của bà. Mẹ tôi còn kể luôn câu chuyện vì cái đầu màu vàng kì lạ của tôi mà xém đặt biệt danh cho tôi là "Ny đầu bò" bởi cái màu tóc làm liên tưởng tới màu lông con bò, bây giờ lại càng giống hơn. Tôi vẫn không hiểu giống chỗ nào trong khi màu tóc tôi sáng hơn màu lông bò mà???? Cả ba người đều cười ha hả chỉ có tôi là giãy nảy lên.

"Hồi đó bé Ny lì như con bò, thêm cái màu tóc càng làm người ta liên tưởng tới hơn." Mẹ tôi chiêm thêm.

Lát sau có khách đến thì cuộc trò chuyện xấu hổ này mới chấm dứt, mẹ rời đi để lại những tiếng cười khúc khích. Quân và Minh hùa nhau chọc quê tôi. Tôi mở miệng định phun ra mấy câu chửi thì Quân đã chặn họng tôi lại bằng cách đút cho tôi thanh phô mai kéo sợi.

"Ăn đồ ngon cho bớt giận nè." Cậu ta vừa nhìn vào miệng tôi vừa cười híp cả mắt.

Tôi nghĩ tôi được xoa dịu lại không phải vì miếng ăn mà vì cái nhìn sâu thẳm của Minh Quân. Tôi lại xém bị cuốn vào ánh mắt long lanh đẹp đẽ của cậu ta, đó là một đôi mắt biết cười với con ngươi đen láy, lông mi dài và còn dày hơn cả tôi, hàng lông mày rậm càng tôn lên cái sắc nét của đôi mắt.

Tiếng gọi của Anh Minh đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngồi ngay ngắn trở lại và nhích người một chút khi nhận ra khoảng cách giữa tôi với Quân có hơi gần. Tôi cứ giả vờ bình tĩnh như thế cho đến lúc cậu ta về.

Tôi không biết có thứ gì mới mẻ đang chảy trôi, đang tuôn trào như một dòng thác trút thẳng xuống tâm hồn trong tôi lúc này.

Nhiều ngày sau vẫn như thế, Quân cứ đến quán tôi ăn uống vào mỗi buổi chiều, em trai tôi luôn vui mừng chào đón cậu ta. Hai anh em trở nên thân thiết hơn, ba và mẹ tôi cũng quen mặt Minh Quân.

Từ bữa bị chép phạt, cậu ấy đã huyên thuyên về vấn đề học lệch của tôi, "Tao đã kèm cho mày một buổi rồi, mày thi xong nên quên hết rồi hay sao?", cậu ta bảo vậy rồi bảo sẽ kèm tôi nếu bài nào không hiểu. Tôi từ chối nhưng trong một lần cậu ấy đến quán, trông thấy tôi đang vò đầu bứt tóc vì một bài tập cậu đã vào và giảng bài cho tôi. Những chuỗi ngày học cùng "thầy giáo Quân" kèm 1:1 bắt đầu từ đấy. Em trai tôi thấy vậy nên cũng lôi tập sách ra học chung. Lúc học tôi thường bị cậu ta cốc đầu, lên giọng bảo "bài dễ vậy mà cũng làm sai", "tao đã chỉ bao nhiêu lần rồi mà quên hoài". Thề chứ tôi cũng cay cậu ta lắm, nhưng Quân giảng bài tận tâm và dễ hiểu hơn thầy chủ nhiệm nên tôi cũng không phản đối. Tôi đoán lí do là vậy.

Sau những ngày học cùng Quân, tôi tiến bộ hẳn, tôi đã có thể làm đúng các bài tập mà thầy gọi ngẫu nhiên lên bảng, lấy được điểm 10 đầu tiên trong cột điểm thường xuyên của mình. Lúc đó cậu ta đã mua cho tôi và Anh Minh rất nhiều Oishi xem như phần thưởng cho sự cố gắng của tôi, "Tao không biết mày...với bé Minh thích ăn loại nào nên tao mua hết", cậu ta nói vậy.

Ba tôi thường bận việc ở trường, nhưng mẹ tôi hay kể về cậu ta và vì Quân đến quán thường xuyên nên có vài lần họ gặp nhau. Những lần gặp ba tôi cũng ngồi xuống và hỏi mấy câu cơ bản về Minh Quân.

Gia đình chúng tôi bắt đầu thân với cậu ấy hơn, có khi quán đông khách quá cậu ta cũng vào làm phụ, có lúc mẹ tôi đi vắng tôi thì lười biếng cậu ta đã tự vào quầy làm phần ăn cho mình. Mẹ tôi còn ưu ái cho Quân nhiều trân châu hơn ngày thường, cho nhiều khoai tây hơn, có khi còn tặng thêm một ly nước cho vị khách quen này. Bà bảo Minh Quân đã ăn và uống hết các món có trong menu, tôi kể lại với cậu ta thì cậu ta bảo mình muốn thử hết các món có trong quán tôi nên mỗi lần đến đều gọi những món khác nhau.

Hôm nay mẹ tôi lại ngồi nói chuyện với Quân. Anh Minh đã kể cho mẹ về việc cậu ta đang "khủng hoảng tài chính" khi mất việc làm thêm. "Gia đình chắc đang khó khăn mới phải làm thêm, tội thằng bé", tôi nghe loáng thoáng mẹ tôi nói như vậy. Và hôm nay bà đã đề nghị Minh Quân:

"Con có muốn đến quán cô làm thêm không?"

Câu hỏi ấy làm tôi xém sặc trong khi đang hút hồng trà. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, Minh Quân cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười.

"Dạ, để cháu suy nghĩ lại."

"30 ngàn 1 giờ." Mẹ từ tốn nói, mắt vẫn dán chặt vào người bạn cùng lớp của tôi.

"Hả?" Sự hoang mang của tôi bật ra thành lời. Mẹ muốn Quân đến làm thêm trong khi đã có tôi? Và trả cho cậu ta mức lương 30.000VNĐ trong 1 giờ? Trời ơi không lẽ tôi làm đồ ăn dở thật như Anh Minh đã nói sao?

Quân cũng bất ngờ không kém tôi. Cậu ta bỏ ngay ly nước xuống và ấp úng một lát mới nói thành câu. "Dạ nhưng như vậy có hơi cao quá."

Mẹ tôi cười sau đó lắc đầu. "Không sao, nhà cô không thiếu tiền, cô trả con 40 ngàn 1 giờ cũng không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro