Chương 8: Minh Quân thật kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ vì Minh Quân tham gia đội văn nghệ 20/11 lần này, nhìn cậu ta không có vẻ gì là có khiếu nghệ thuật cả. Lúc hỏi ra thì Quân bảo:

"Tại thấy nó cũng thú vị nên tao tham gia cho vui thôi."

"Đội văn nghệ mà mày nói 'tham gia cho vui' vậy thôi á?"

Tôi đứng chất vấn Minh Quân trong phòng truyền thống của trường sau khi cậu ta bảo mình không biết chơi nhạc cụ, không biết nhảy cũng không biết múa, diễn kịch cũng không, chỉ biết hát sơ sơ và giọng cũng không khó nghe lắm.

"Để cho anh ấy hát thử xem sao." Gia Phú lớp 11, người trong đội nhảy múa và ca hát. Phú sở hữu giọng ca nội lực, với gương mặt đẹp trai như idol Hàn Quốc cùng chiều cao nổi bật nên thường được chọn làm center của nhóm nhảy. Trai xã hội, thành tích tốt và là thành viên nổi bật trong câu lạc bộ tiếng Anh, ăn nói lễ phép, từ tốn, nhẹ nhàng. Khi vừa lên lớp 10, lướt confession của trường sẽ chỉ toàn thấy xin infor Gia Phú 10a5.

"Nhóm tụi em đã luyện tập được hơn hai tuần trước khi thi, cũng ổn áp lắm." Phú nói rồi liếc nhìn sang Minh Hoàng đang chỉ Thuý Hương dùng đàn guitar. "Anh Hoàng cũng nói mình chỉ biết chơi guitar và hát sơ sơ."

Minh Hoàng vừa nghe tôi nói Thuý Hương sẽ cùng tôi làm MC trong dịp lễ sắp tới thì nó liền háo hức cảm ơn gia đình vì đã cho nó học đàn để bây giờ có cơ hội trổ tài cho em ấy xem. Thế là Hoàng hí hửng đăng ký tham gia.

Đứng làm quen một lát thì thầy cô phụ trách cũng đến hội họp cùng chúng tôi, vì sắp tới là kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam nên thầy cô muốn đa dạng các tiết mục hơn.

"Chúng em chốt tiết mục múa bài Hồn thiêng đất Việt (do Giang Hạ sáng tác) rồi ạ." Một bạn nữ trong nhóm múa lên tiếng.

Cô Nhung bàn bạc với chúng tôi để thêm vài tiết mục khác. "Vậy thì cô nhờ Gia Phú hát chính bài Hào khí Việt Nam (do Holy Thắng sáng tác) nữa nhé, sẽ có nhóm múa võ ở trên sân khấu."

Tôi nhìn hai cậu bạn vừa tham gia đội văn nghệ liền nảy ra ý tưởng có thể gọi là khá hay ho, tôi nói với cô Nhung đang đứng bên cạnh nhóm múa: "Em thấy các tiết mục của chúng ta chưa có sự ăn nhập với ngày Nhà giáo. Em đề xuất bạn Minh Quân với Minh Hoàng hợp tác hát một bài nào đó để tặng thầy cô được không ạ? Với lại, cả ba khối lớp chúng mình cùng nhau biểu diễn bài hát nào đó thật hoành tráng để kết thúc buổi lễ cũng là một ý kiến hay đó ạ."

Cô Nhung cũng gật gù nhìn hai người họ suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, cô bảo họ chọn bài hát để biểu diễn, chọn cả hình thức, khi nào xong thì thông báo cho cô sau đó lên kịch bản và duyệt chương trình. Nhóm múa của Gia Phú và nhóm nhảy hiện đại của khối 10 đang tung tăng luyện tập ngoài sân khấu. Còn tôi thì đang đau đầu khi "hai nghệ sĩ" mới vào nghề không hợp nhau.

"Thuý Hương hát cũng rất hay mà, tại sao lại là thằng này chứ." Minh Hoàng khó chịu, mặt mày nhăn nhó xì xầm với tôi.

"Hương làm MC với tao rồi, mày khỏi."

Hoàng tặc lưỡi, liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi đảo mắt. Nói chuyện với tôi thì mặt nhăn mày nhó, tới lúc Thuý Hương kêu thì hớn hở "bay" đến bên người ta ngay lập tức.

"Minh Quân vừa chọn được bài hát rồi nè, là bài Dòng thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong."

"Vậy á? Ừ tao thấy bài này cũng hay đó. Quân đúng là có khiếu âm nhạc ha Hương há." Hoàng gật gù, tôi thấy nét mặt có vẻ miễn cưỡng.

Tôi liếc mắt đánh giá Hoàng rồi chuyển mắt sang cậu bạn im lìm từ đầu đến giờ. "Mày hát thử cho mọi người nghe đi Quân." Tôi khựng lại vài giây rồi nhìn Hoàng đang xì xầm vui vẻ với Hương. "Thằng Hoàng cũng hát thử luôn, nếu được thì cho song ca luôn."

"Được, để tao." Hoàng đập ngực tuyên bố. "Giọng hát trời ban đã có ngày được thể hiện rồi."

Hương cười thích thú nhìn Hoàng hát, ừ thì cậu ta hát cũng nghe được đó chứ. Nhưng mà nó cứ thiếu thiếu gì đó thì phải. Hương chốt giọng hát còn tôi cũng gật gù theo, người con trai vừa hát thấy được crush khen liền nở mày nở mặt cười tủm tỉm suốt từ nãy đến giờ.

"Minh Quân, ra hát thử anh mày nghe coi giọng hát có xứng để song ca với anh mày không?"

Thấy Quân chần chừ, tôi và Hương cũng quay sang nhìn người con trai im lặng từ đầu đến giờ. "Sao vậy? Ra hát đi Quân." Tôi hỏi.

Quân ấp úng rồi lấy tay bóp trán, vành tai hơi ửng đỏ. "Tao...mắc cỡ."

Phụt.

"Xin lỗi mày nhưng mà...tao mắc cười." Tôi cố lấy tay bịt miệng để không tạo thành tiếng cười.

"Cái mặt vậy mà mắc cỡ kìa, i liu liu." Hoàng chọc chọc vào má ửng đỏ của Minh Quân rồi vỗ vỗ tay cậu ta. "Ha ha, thôi tao giỡn đó. Ra hát đi, có gì đâu mắc cỡ, bạn bè không mà." Nói thì nói vậy nhưng Hoàng vẫn cười thầm.

Minh Quân ậm ừ rồi hít thở sâu cứ như đi thử giọng vậy. Cho đến khi Quân cất tiếng hát thì tôi mới biết trong giọng hát của Hoàng thiếu thứ gì đó. Đó chính là cảm xúc, quả thật cả hai ai cũng đều hát rất hay, nhưng duy chỉ có Quân là mang màu giọng chứa đầy xúc cảm dường như cậu đang thật sự luyến tiếc dòng thời gian, như đang có "bộn bề suy nghĩ" thật sự chảy trôi trong tâm trí cậu, hoặc trong tâm trí một ai đó mà cậu muốn họ gạt bỏ chúng. Chất giọng trầm ấm dễ khiến con người ta bị cuốn trôi theo dòng chảy của nó mà mãi đến khi giọng hát ấy ngừng lại mới có thể thoát ra. Chúng tôi vỗ tay khen ngợi giọng ca của người con trai vừa hát, tôi phải gật gù công nhận cậu ta hát hay thật. Vậy mà bảo là biết hát sơ sơ á?

"Minh Quân hát có cảm xúc hơn Minh Hoàng thì phải." Hương thì thầm.

"Hả? Ý là Hương chê tôi á?" Hoàng tròn xoe mắt nhìn cô gái vừa tán dương Quân, hơi cúi đầu bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

Đáng sợ quá trời rồi Hoàng ơi.

Thuý Hương nhướn mày. "Tôi đâu có chê, chỉ là nhận xét về mặt cảm xúc thì Quân có vẻ thể hiện tốt hơn thôi mà."

Tôi chỉ thở dài nhìn đôi "gà bông" đang "giận hờn" nhau. Quân bước đến gần tôi, hỏi nhỏ xem cậu ta có thể hiện tốt không. Tôi chỉ giơ ngón cái, nháy mắt và nhếch mép: "Nice!" Bọng mắt Quân nhăn lại và gật gù cười thích thú.

"Hai người này quen nhau hả Ái Ny?" Quân nhìn đôi trẻ đang giỡn hớt như thể chỉ có hai đứa nó trong căn phòng này.

"Ừm...không biết nữa."

Quân gật đầu, bỗng chuyển chủ đề: "Tao không biết là mày thân với Minh Hoàng, tao còn tưởng hai người không quen biết nhau nữa." Cậu ta tì tay lên hông đứng bên cạnh tôi rồi nói. Quân nghiêng đầu định nói thêm gì đó rồi mắt cậu ta hướng ra cửa.

"Ái chà chà, vui quá ta." Thầy Hùng từ đâu bước vào cười tít cả mắt. "Thằng này thằng nào đây?" Thầy nhìn Hoàng rồi nhìn Hương rồi lại nhìn Hoàng.

"Dạ em là Minh Hoàng 12a2. Em trong đội văn nghệ của trường thưa thầy."

"Vậy đội này có tiết mục gì đây?"

"Dạ chúng em định cho Quân với Hoàng trình bày ca khúc Dòng thời gian." Tôi lên tiếng. "Mà lúc nãy cả em và Hương đều thấy rằng Quân trình bày ca khúc này tốt hơn, có cảm xúc hơn nên em đang có dự định cho Quân hát còn Hoàng sẽ chơi guitar."

Nguyễn Minh Hoàng đang nhìn tôi với ánh mắt giết người, khẩu hình miệng của cậu ta hình như đang muốn nói với tôi rằng: mày-bỏ-luôn-phần-hát-của-tao-à?

"Em thấy vậy sẽ hợp hơn là song ca mà một trong hai lại cầm đàn, còn nếu song ca như bình thường thì lại nếu mất phần sáng tạo." Tôi nói thêm như đang trả lời câu hỏi khẩu hình miệng của Hoàng.

Hương cũng đồng ý với tôi nên Hoàng càng thêm chán nản, cay lắm nhưng không làm gì được tôi đành ngậm ngùi đồng ý. Hoàng tìm kiếm hợp âm của bài hát để đàn thử vài nhịp,khi được người mình thích khen ngợi kĩ năng sử dụng guitar thì liền tươi tỉnh trở lại. "Trời ơi có gì đâu, thật ra tôi cố tình kiềm chế giọng hát lại để thể hiện tuyệt kĩ dùng guitar điêu luyện của mình đó ha ha."

Bây giờ chỉ cần cho hai người họ thời gian luyện tập để phối hợp nhịp nhàng với nhau là được. Thầy Hùng quan sát nhóm tập từ nãy đến giờ liền tấm tắc khen ngợi nhưng thầy lại nói với tôi: "Minh Quân hát hay quá, đúng không Ái Ny?" Thầy còn bonus cái điệu cười "he he he" đặc trưng của mình nữa. Tôi chỉ "dạ dạ" cho qua, tôi không nhận ra được ý đồ gì trong câu hỏi và điệu cười này của thầy.  "Ủa nhưng mà Thuỳ Ái đâu rồi?" Thầy hỏi thêm, hôm trước khuyến khích học sinh tham gia văn nghệ Thuỳ Ái là người xung phong đầu tiên, đó là cô gái có giọng hát không thua gì Gia Phú.

Tôi nhìn con số 13:13 hiển thị trên màn hình điện thoại cũng lẩm bẩm. "Em cũng không biết nữa. Trễ hai tiếng rồi, chắc bận việc gì đó mà không kịp thông báo cho tụi mình."

Vừa dứt lời, Thuỳ Ái đã từ tốn bước vào. Hỏi ra thì mới biết Minh Quân đã gửi thông báo sai cho Thuỳ Ái, [11h] thành [1h]. Thủ phạm chỉ biết gãi gãi đầu cười ngượng ngùng. "Chắc là do lúc nãy tao gấp quá nên soạn tin nhắn bị thiếu số 1."

Thuỳ Ái sẽ hát chính trong bài Nghĩa sư đồ (sáng tác Lê Kỹ Thi) trong tấu khúc Tự tâm - Nghĩa sư đồ (Tự tâm do ca/nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cùng giám đốc sáng tạo Denis Đặng sáng tác) do đội văn nghệ của ba khối kết hợp biểu diễn. Dự đoán đây sẽ là tiết mục hay nhất để kết thúc buổi lễ. Các tiết mục văn nghệ đã chốt, bây giờ các thầy cô đang lên kịch bản cho ngày 20/11.

Thuỳ Ái ngồi trên Minh Quân, vị trí ngồi trên lớp gần nhau nên trông cả hai nói chuyện cũng khá thân. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, tôi cũng chẳng biết cảm xúc của mình lúc đó ra sao.

Kết thúc buổi tập, tôi trở về nhà nhưng không thấy ba mẹ đâu, theo lời thằng Minh thì ba mẹ đã rủ nhau đi ăn quán chè Cô Ba vừa khai trương, nghe bảo view ngắm cảnh trông lãng mạn lắm. Vừa vào bếp vừa rót ly nước lọc đã thấy tờ giấy ghi chú của mẹ: "Mẹ bận rồi, mày ở nhà bán quán, không có lười biếng, mẹ check camera đó biết chưa. Mãi iu con gái của mẹ moah moah."  Tôi thở dài, tự nhủ sẽ không có khách nào đâu.

Vừa dứt lời thì Anh Minh réo lên. "A! Anh Quân! Khách quý lại nè chị hai ơi!"

Tôi ngó ra thì đúng thật là Minh Quân đến. Vừa bước vào quán Anh Minh quăng ngay cây bút đang cầm làm bài tập chạy đến. Quân nhìn thấy tôi đang ngỡ ngàng liền phì cười rồi nựng má thằng em tôi, cậu ta gọi một ly trà sữa chocolate full topping. "Mẹ check camera", bất đắc dĩ tôi phải vào quầy và xem lại cái ghi chú làm các loại nước vì tôi vẫn không nhớ công thức pha chế. Làm xong tôi bưng ra bàn cho Quân thì thấy cậu và thằng em tôi đang ngồi chăm chú nhìn vào mấy quyển tập sách trên bàn.

"Mày chỉ nó làm bài hả Quân?" Tôi đặt ly nước lên bàn rồi nhìn vào mấy con số Minh ghi trong tập. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bé đọc thử đề bài nó làm: Hai người thợ dệt, dệt được 270m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m vải và người thứ hai dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10m. Hỏi mỗi người dệt được bao nhiêu mét?

Người con trai vừa được hỏi chỉ gật đầu rồi nhận lấy ly nước khuấy khuấy lên sau đó hút một ngụm. Cậu ta cười cười rồi khen tôi làm cũng khá ngon đó chứ. Sau khi hướng dẫn làm bài thêm một chút nữa thì cậu ta mới nhìn quanh quán rồi hỏi tôi:

"Ba mẹ đi vắng rồi hả Ái Ny?"

"Ừ, đi ăn chè ngắm view sông hồ, nghe thằng Minh kể coi bộ lãng mạn lắm."

"À tao biết nè, quán chè Cô Ba mới khai trương dưới huyện đúng không?"

Tôi gật đầu, tôi không nghĩ là cậu ấy cũng biết những chỗ này. Minh Quân định nói gì đó nhưng thằng bé chăm chú làm bài tập nãy giờ cuối cùng cũng giải ra và đưa bài giải cho cậu, cậu bảo Anh Minh rất giỏi rồi lục lọi trong cặp lôi ra chừng 5-6 viên kẹo gồm nhiều loại kẹo khác nhau, 4 bịch Oishi khác nhau và 2 thanh Nabati một vị phô mai và một vị chocolate.

Cậu xoa xoa đầu thằng bé. "Anh Minh giỏi thưởng cho Anh Minh nè."

Thằng bé háo hức gom lấy đống bánh kẹo trên bàn cảm ơn lia lịa. "Chả bao giờ chị hai mua cho em nhiều bánh kẹo như vậy." Thằng bé xéo xắt không quên "hứ" một cái về phía tôi rồi quay lại cười "hì hì" với Quân.

"Chị làm cho mày khoai tây chiên, xúc xích, kimbap rồi biết bao nhiêu món chị mua ngoài cho mày như rau câu, su kem, đùi gà hay gì gì đó mày quên hết rồi hả?"

"Mấy món chị làm dở ẹt, còn mấy món chị mua thì chị dành ăn với em." Thằng bé thè lưỡi "lêu lêu" tôi rồi chạy qua bên Minh Quân ngồi.

Minh Quân cười mỉm rồi lắc đầu, lấy một miếng khúc bạch từ trong ly trà sữa ăn khi trông thấy cảnh tượng này. Thằng bé ôm chặt lấy Quân như thể sợ tôi sẽ lôi nó ra đánh vậy.

"Nhớ chia cho chị hai nữa nhe." Minh Quân cúi đầu nhẹ giọng nói với đứa nhỏ đang bấu chặt mình.

Thằng bé có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu. Cậu tiếp tục hướng dẫn cách làm những bài toán nâng cao cho Minh, trong lúc đợi thằng bé giải bài tập thì Quân bàn với tôi những chuyện trên trường, trong đội văn nghệ.

"À nhưng mà dạo này tao cũng không bận nhiều, nên nếu có bài nào khó quá thì cứ hỏi tao, tao giải cho."

Tôi mỉm cười hài lòng, đương nhiên nghe đến câu này tôi chắc chắn rất vui khi dạo này tôi luôn điên đầu khi vật lộn với Hoá. Và người giải cứu tôi là cậu ấy.

Thằng bé đang chăm chú bỗng ngừng viết, nhìn lên cậu con trai vừa nói. "Vậy là lúc trước anh bận gì đó hả? Hèn gì anh không lại đây chơi."

Quân thở nhẹ, véo má Anh Minh. "Ừ, anh bận làm thêm, bây giờ không làm nữa."

Tôi khá bất ngờ khi trước đó Minh Quân làm thêm. Trong đầu không ngừng đặt câu hỏi. Nếu gia đình cậu ấy có tài sản kếch xù như vậy thì cậu ấy đi làm thêm làm gì nhỉ? Không, chắc cậu ta đi làm vì đam mê.

"Vậy tại sao anh nghỉ làm rồi?" Anh Minh vẫn ngây ngô đặt câu hỏi.

Quân thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương. "Anh bị đuổi rồi, tại làm việc riêng nhiều quá."

"Vậy anh đến nhà em làm thêm đi."

"Hả?" Cả tôi và cậu ta đều đồng thanh trước câu nói vừa thốt ra của Anh Minh.

"Một mình mẹ em làm không xuể đâu, còn chị hai thì làm đồ ăn dở lắm." Thằng bé xích lại Quân. "Còn nữa nha, hồi đó có bà cô kia đặt điều nói xấu mẹ em mà đến quán em uống nước, chị ấy đã bỏ muối vào ly nước khiến bà cô đó ho sặc sụa rồi biết ý mà đi. Lúc trước có ông chú kia thường xuyên đến đây hút thuốc, rồi đụng chạm, chọc ghẹo mấy chị khách trong quán, chị hai biết vậy nên cũng bỏ muối vào nước mà còn bỏ thêm ớt nữa. Rồi khi ông ta phàn nàn thì chị hai ra nói thẳng là ở đây không cần người khách như ông. Từ đó hai người chị ấy đuổi không còn lại đây nữa." Thằng bé lắc đầu ngán ngẩm: "Haizz. Nếu cứ như vậy thì quán sẽ bị tẩy chay là đồ ăn vừa dở mà chủ quán còn sinh sự với khách cho coi."

Quân phì cười vì thái độ của Anh Minh như một người trưởng thành đang lo lắng về tương lai của quán. Vừa có thêm khách nên tôi nhanh chóng rời đi và bước vào quầy nhưng liếc mắt thấy hai anh em vẫn đang trò chuyện rất hăng say, không có vẻ gì là đang chăm chú làm bài tập cả.

Tôi bưng hai ly trà vải và trà đào ra cho hai vị khách vừa đến. Hai người họ rất đẹp, một người xoã tóc với mái tóc xoăn sóng lơi dài ngang lưng, mặc áo croptop và quần jeans ống rộng; một người kẹp càng cua kiểu Hàn Quốc nữ tính, lớp trang điểm nhẹ nhàng, chiếc áo thun rộng phối cùng quần ống loe trông rất cuốn hút. Tôi để ý như vậy là bởi vì họ gọi tôi lại.

"Em ơi, anh chàng đẹp trai ngồi bàn bên kia không biết có người yêu chưa?" Một chị trong đó nói nhỏ với tôi.

Tôi khựng lại vài giây rồi trả lời: "Dạ em không quen người đó nên em không biết."

"Vậy sao lúc nãy chị thấy em ngồi cùng bàn với anh chàng đó mà?"

"À, em bưng nước ra cho khách rồi thằng bé nhỏ nhỏ đó hỏi bài em nên em ngồi xuống chỉ một chút thôi chị ạ."

Hai người họ chỉ gật đầu qua loa, mắt vẫn dõi theo Minh Quân bàn bên kia. Còn cậu ta chỉ chăm chú nói chuyện, giảng bài cho Anh Minh. Còn tôi, vì tôi đã nói không quen hai người họ nên bây giờ chỉ đành ngậm ngùi gửi tin nhắn nói mình có việc cho Quân rồi đi vào nhà. Trong lòng cứ thấp thỏm một cảm giác gì mơ hồ mà tôi không nói rõ được. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy Minh Quân đẹp, cao ráo, ăn mặc lại gọn gàng bảnh bao, sao không thích được?

Khoảng 40 phút sau, mặt trời đã lặn, nắng cũng đã tắt hẳn, Quân Nguyễn gửi tin nhắn cho tôi bảo cậu ta chuẩn bị về. Tôi đi ra quán thì thấy Minh Quân và Anh Minh đang được hai chị khách vừa nãy vây lấy, cậu ta lắc lắc đầu rồi hai người họ lên xe đi về. Tôi bước ra chưa kịp hỏi chuyện gì thì cậu ấy đã chào tạm biệt tôi và Anh Minh sau đó về.

"Hồi nãy hai chị đó đến làm gì vậy Minh?"

Thằng bé ngước đầu lên và bắt đầu tường thuật: "Hồi nãy lúc anh Quân chuẩn bị lên xe về thì hai chị đó lại nói muốn xin Facebook anh Quân. Nhưng mà anh ấy không cho, hai chị đó cứ xin mãi nhưng anh ấy cứ lắc đầu nói không được đâu. Thế là hai người họ phải xách xe ra về. Đúng là anh Quân của em, thật là ngầu."

"Không cho?" Tôi đứng lẩm bẩm.

Cho đến lúc vào nhà tôi vẫn không hiểu, chẳng lẽ Minh Quân "chảnh" đến như vậy sao? Ít ra người ta đã can đảm lại xin Facebook của mình rồi, "xin mãi" theo lời Anh Minh nói nhưng cậu ấy vẫn không cho ư?  Dòng suy nghĩ của tôi chợt tắt khi ba mẹ tôi về. Mẹ tôi check camera thật, mẹ bảo đã thấy Minh Quân kèm Anh Minh học trông rất ngoan. Được nước, thằng em tôi liền hết lời khen ngợi cậu ấy, bảo cậu ấy giảng rất hay lại còn dễ hiểu hơn tôi rất nhiều.

"Anh Quân còn cho con rất nhiều bánh kẹo luôn đó." Thằng bé hớn hở lấy đống bánh kẹo cậu ấy cho ra khoe.

Mẹ tôi cười rất tươi, còn ba tôi thì khều tay mẹ, nói nhỏ: "Tôi bảo rồi mà, thằng này được!"

Tôi không còn biết ba mẹ và Minh nói gì với nhau sau đó. Tôi cứ nghĩ mãi cái lí do, tôi kể cho Hoàng nghe chuyện này thì nó chỉ bảo cậu ta nhát gái mà. Tôi cứ bứt rứt không có lời giải nên nhắn thẳng đến chính chủ hỏi cho ra lẽ. Thì cậu ta trả lời như thế này:

[Quân Nguyễn: Tao có mỗi một cái nick Facebook xài hơn chục năm rồi. Tự nhiên hai chị đó lại xin thì lấy đâu ra cho tao xài].

"..."

Tôi có thể nói rằng Minh Quân thật kì lạ không? Cậu ta ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro