Chương 7: Quân's POV - Hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngày mai sẽ kết thúc kì thi giữa kì I, vì ngày mai thi Hoá và Địa nên tôi chỉ cần học bài môn Địa, Hoá thì xem sơ qua đề cương vì đằng nào thầy cũng sẽ đổi đề.

Cả người mệt rã vì ở chỗ làm thêm hôm nay khá đông khách, tôi chuẩn bị ngủ thì bất ngờ Ái Ny nhắn tin cho tôi. Nhỏ hỏi bài Hoá, trông cái cách nhắn chữ cuối kéo dài như đang cầu xin tôi hãy chỉ giúp làm bài tập một cách khẩn thiết, như sợ rằng tôi sẽ không giúp vậy. Đáng yêu chết đi được.

Từ lúc gặp ở quán phở hay ngày Khai Giảng, tôi đã nhận ra nhỏ vì mái tóc vàng đặc biệt này với cái tên không lẫn đi đâu được. Ban đầu tôi chỉ muốn làm quen và nói chuyện nhiều hơn vì cùng nhóm, nhưng dần dần tôi bị cuốn theo cảm xúc của nhỏ, muốn gặp nhỏ, muốn trò chuyện với nhỏ. Tôi nhận ra ra từ lúc bị chuyển đi, ánh mắt và tâm trí tôi luôn hướng về Ái Ny. Tôi luôn tò mò về cô gái đầy năng lượng này, nhỏ làm gì, nói gì, chỉ cần nghe chất giọng quen thuộc ấy vang lên nó đều khiến tôi ngoảnh đầu lại trong vô thức. Và điều đầu tiên tôi luôn thấy chính là nụ cười trên môi của nhỏ, nhỏ cười rất nhiều và đương nhiên là nụ cười rất duyên, rất sáng. Nhưng có lẽ nhỏ không nhận ra, có lần Thuỳ Ái đã cảm thán với nhỏ:

"Lúc nào gặp bạn cũng thấy bạn cười hết."

Khi đó Ái Ny mới trả lời "Ủa vậy hả?" với nụ cười vẫn còn đang hiện hữu trên những đường nét mềm mại ẩn sau mái tóc óng ánh kia.

Và bây giờ, dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi vẫn hình dung ra đôi môi đang cong lên của nhỏ khi tôi bảo có thể giảng bài giúp nhỏ. Nhỏ chỉ hỏi tôi hai câu cuối cùng trong đề cương dù nhỏ khoanh lại hơn chục câu, chắc nhỏ không muốn làm phiền tôi. Nhưng chỉ hai câu thì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc rất nhanh chóng, lần đầu tiên liên lạc qua mạng xã hội, nhỏ lại chủ động hỏi bài. Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này? Tôi đã cố tình giảng bài thật khó hiểu, lấy cái cớ đó để call video với nhỏ. Tôi muốn nhìn thấy nhỏ, nghe giọng nhỏ. Và đúng như tôi nghĩ, nhỏ luôn cười, dù đã hiểu bài hay chưa, dù trả lời đúng hay sai nhỏ luôn nở nụ cười. Nhỏ đã cảm ơn tôi rất chân thành, khua tay múa chân, tâng bốc tôi như một vị thần. Tôi cười không ngớt miệng.

Đêm đó tôi không ngủ được, cứ nhớ về hình bóng cô gái với mái tóc màu nắng. Dễ thương lắm.

Phòng thi của tôi và Ái Ny ở cạnh nhau, tôi tranh thủ ra thật sớm và đứng đợi nhỏ. Để có lí do bắt chuyện và ở lại cùng nhau thì tôi đã cố gắng hoàn thành bài thi thật sớm và làm luôn đề thi còn lại, nhỡ có khác đề thì vẫn có đáp án để đối chiếu với nhỏ. Và tôi thành công thật, nhỏ đã ở lại để dò đáp án cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau đi xuống cầu thang, mỗi bậc thang tôi luôn phải bước xuống cẩn thận vì sợ nếu sơ suất thì trái tim tôi sẽ rơi ra ngoài mất.

Tôi cố gắng duy trì cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi linh tinh, may là nhỏ chịu trả lời những câu hỏi vớ vẩn ấy. Chúng tôi sánh bước ra tới sân trường, lúc này tôi chỉ mong Bá Duy xuất hiện và tách, chúng tôi sẽ lại có tấm hình chụp chung như cái cách mà Duy đã chụp lén hai đứa tôi hôm sinh nhật Thuý Hương. Bá Duy cũng là người đã kêu Ái Ny hỏi bài tôi, thằng này có công lớn nên tôi đã đưa nó một ly trà sữa matcha full topping cùng hộp khoai tây chiên loại lớn, đương nhiên là mua từ tiệm trà sữa Nini. Nhưng tiếc là tôi không gặp được nhỏ, vì bận làm thêm nên không thể ở lại.

Đang lúc làm thêm thì tôi nhận được cuộc gọi tùe Bá Duy: "Tao có tin tốt cho mày."

"Chuyện gì? Tao đang làm, có gì nhắn tao sau."

"Về Ái Ny."

"..." Tôi hắng giọng. "Nói đi mày, nói nhanh nghe không tao bị trừ lương."

"Sắp tới 20/11 rồi, tao biết chắc Ái Ny sẽ được chọn làm MC. Mấy năm trước tao có trong đội diễn kịch, tao biết, nó phụ trách luôn cả phần hỗ trợ diễn viên, góp ý duyệt chương trình nên sẽ luôn đi theo đoàn trong mấy ngày diễn tập. Mày vô đó thì sẽ được tương tác với nó nhiều hơn, bắt chuyện với người ta, giả bộ không biết mặc đồ...hay gì đó để có cơ hội làm thân. Perfect, há há."

"Thôi mày, tao không cần." Rồi tôi cúp máy, đang thả mình theo dòng suy nghĩ thì anh chủ đứng đằng sau nhìn tôi lúc nào không hay. 

***

Tôi chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng, trở về ngôi nhà từng có đầy đủ năm thành viên. Bây giờ chỉ còn mình tôi.

Ba tôi sẽ đều đặn chuyển tiền sinh hoạt hằng tháng cho tôi sau khi tôi quyết định chuyển đi. Nhưng sau một, hai tháng tôi nhận ra số tiền ấy quả thực không đủ chi trả phí sinh hoạt, đi lại, ăn uống, tiền học phí, học thêm, tập gym và các chi phí phát sinh khác. Tôi không có ý định đòi hỏi thêm tiền vì tôi không muốn làm phiền ba tôi trong lúc ông làm việc. Thật ra, khi nhìn thấy ba trên bàn làm việc với vẻ mặt căng thẳng tôi lại không muốn nói chuyện. Cứ thế, tôi tìm việc làm thêm và tiết kiệm các khoản chi tiêu.

Có những đêm trằn trọc không ngủ được, có những ngày toàn thân ê ẩm rã rời, có những lúc lên cơn sốt không một ai chăm nom, không một ai hay biết. Con người ta khi bắt đầu buồn vì một chuyện gì đó, hết thảy bao câu chuyện buồn khác liền kéo nhau về. Tất cả mọi kí ức không mấy vui vẻ đều ồ ạt tràn vào tâm trí như cơn sóng thần giữa đại dương đập mạnh vào đất liền. Gây ra sự hỗn loạn, sự rối bời rồi để lại biết bao giọt nước mắt. Cả tâm trí tôi như những tơ nhện bị mắc vào nhau: chằng chịt, rối loạn, hỗn tạp.

Nhưng...

Từ khi gặp nhỏ, tôi đã không còn phải ngày đêm vật lộn với đống suy nghĩ tiêu cực vây lấy mình như thế. Trầm Ái Ny, một cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn, với mái tóc màu nắng và nụ cười rạng rỡ mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường.

Vừa gặp, tôi đã cười.

Chẳng biết từ lúc nào nhưng tôi nhận ra tôi đã mỉm cười trở lại khi gặp nhỏ ở quán phở. Và sau đó, mọi lúc ở bên nhỏ, tôi đều cười.

Mỗi sáng đến trường, tôi chỉ trực chờ bóng dáng quen thuộc của người con gái mang màu tóc nắng bước vào lớp cùng nụ cười như ánh dương rạng rỡ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là người bạn thuở nhỏ mà tôi trân quý với dáng vẻ năng động, tích cực. Nhưng không biết từ khi nào nhỏ đã trở thành mối tình đầu của tôi.

Ái Ny như ánh ban mai rực rỡ khiến bao người ngưỡng mộ, còn tôi như đoá hướng dương luôn dõi theo ánh mặt trời xa tít ấy. Mãi không thể chạm vào.

"Ái Ny là người con gái đầu tiên đó."

Phải, nhỏ là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác rung động, là người đầu tiên khiến tôi hiểu tình yêu là gì.

Tôi đã nói dối nhỏ không biết bao nhiêu lần. Từ câu nói nói nhỏ là người đầu tiên đến lí do xin số điện thoại của nhỏ. Hộp bánh su kem ấy cũng là muốn đem qua tặng cho nhỏ định che giấu bằng cái lí do "ăn không ngon" nhưng may mà có Anh Minh, em trai của nhỏ nên tôi đã có một lí do chính đáng để đưa nhỏ hộp bánh.

Hay lúc ở cầu thang nhỏ chới với, thật ra không cần phải ôm chặt vào lòng như tôi trong tình huống đó vẫn có thể đỡ nhỏ đứng thẳng dậy. Nhưng tôi cố tình đấy.
Từ sau hôm nhỏ ngã xe, tôi nghe được trình độ lái xe của nhỏ, sợ nhỏ lủi xuống đâu đó nên đi theo sau. Không ngờ lại gặp nhỏ đang dẫn xe đến tiệm sửa, lại phải bày ra lí do "đi dạo" mặc dù thấy nó không thuyết phục cho lắm.

Đến hôm thấy xe nhỏ đậu ở Măng's Shop, tôi đã ghé vào và thấy nhỏ đang ôm trên tay một bó hoa kẽm nhung. Nếu cứ thế để nhỏ đi thì tiếc quá nên lại biện thêm lí do để có thể ở bên nhỏ thêm một lúc. Và thật tình cái hành động ngửi nước hoa trên cổ tay nhỏ là tôi hoàn toàn làm trong vô thức, đến khi thấy mặt nhỏ đỏ bừng thì tôi mới ngờ ngợ. Ngại thật nhưng tôi cảm thấy mừng vì lúc đó mình hành động mà không suy nghĩ để có khoảnh khắc "tình tứ" như vậy. Đến lúc nhỏ về thì tôi liền mua vài bó kẽm nhung để tự tay làm cho nhỏ. Tôi chăm chú nghe hướng dẫn trên mạng lúc làm thêm, chính vì vậy mà tôi bị anh chủ trừ lương vì làm việc riêng . Đành để đến tối làm cho xong, tôi soạn hết đống đề cương cho ngày mai rồi làm gấp gáp ngay trong đêm để kịp giờ học và làm đến tận sáng.

Hai mắt mở không lên, lưng thì mỏi, tay có khi còn bị kẽm đâm nên thành quả làm ra không được đẹp cho lắm. Nhưng vì nhỏ thích nên chút này không là gì cả.

Đến lúc hoàn thành thì tôi lại phải vặn óc suy nghĩ lí do để trao bó hoa này đến cho nhỏ. Thế là tôi đã giấu ví tiền của nhỏ, ở lại đến cuối buổi tiệc đợi cuộc gọi của nhỏ đến Hương để tìm ví tiền. Không đợi được nữa nên tôi giả vờ hô vang:

"A, Ái Ny quên ví tiền. Để tao chạy qua đưa cho Ái Ny."

Rồi không đợi Hương với Hoàng lên tiếng, tôi đã phóng xe đi. Tôi không biết phải biện lí do gì khi nhỏ hỏi dồn dập, nên tôi ngại ngùng mà áp cả bó hoa vào tay nhỏ rồi trở về nhà. Đêm đó, tôi cứ cười tủm tỉm không ngủ được. Tôi không sợ chó, tôi giả vờ như bản thân mình sợ để có lí do hôn vào mu bàn tay nhỏ.  Niềm vui mới nhen nhóm liền vụt tắt, lại suy nghĩ đến thẻ bài mà nhỏ bốc được, nhỏ chọn chịu phạt thay vì nói tên người yêu cũ.

Hoa hướng dương, cái tên nói lên tất cả, đó là loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời, là loài hoa đại diện cho tình yêu đơn phương. Cũng như tôi, luôn hướng mắt về nắng vàng của cuộc đời mình, người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối trong tâm hồn mà chính tôi đã tự nhốt mình trong đấy. Nhỏ không muốn nói ra tên người thương cũ chắc có lẽ nhỏ đã rất yêu người đó. Nhìn khoé mắt thoáng buồn ấy của nhỏ, tôi có chút đau lòng. Cũng phải nhỉ, tôi không xứng đáng để nhỏ dành hết sự quan tâm, dành cả tấm lòng ấm áp ấy như người thương cũ của nhỏ. Không biết chuyện gì đã đến với nhỏ trong cuộc tình ấy, nhưng tôi muốn bù đắp cho nhỏ. Nhưng tôi lại không có tư cách để làm điều đó.

***

Kết thúc kì thi giữa kì I, trường chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày lễ 20/11. Đúng như Bá Duy nói, Ái Ny và Thuý Hương được chọn làm MC trong suốt buổi lễ. Và vì các anh chị cựu sinh viên trong đội văn nghệ suốt ba năm đã ra trường, nghe thầy bảo họ đang bận nên không thể về trường. Vậy là thầy đã khuyến khích chúng tôi tham gia.

Tôi nghĩ về chiếc guitar đã bỏ xó trên Sài Gòn, giọng hát của tôi cũng không đến nỗi dở tệ, nhưng tôi không đủ tự tin để đứng trên sân khấu.

"Mày vô đó thì sẽ được tương tác với nó nhiều hơn, bắt chuyện với người ta, giả bộ không biết mặc đồ...hay gì đó để có cơ hội làm thân."

"Không cần, không cần."

"Em có thể hát." Tôi giơ cao cánh tay, bên kia Bá Duy đang cười tủm tỉm giơ ngón tay cái cho tôi.
________

Lần đầu tôi gặp Trầm Ái Ny đã là chuyện của 14 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro