Chương 6: 20/10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành buổi học trên lớp, chiều hôm ấy, tôi chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng đến nhà Thuý Hương dự sinh nhật vào lúc 15 giờ. Tôi mặc áo baby tee trắng trơn phối cùng quần jean ống loe đen, điểm thêm sợi dây chuyền bạc hoạ tiết hình trái tim nhỏ ở giữa. Tôi xoã tóc và uốn nhẹ bằng máy duỗi tóc theo hướng dẫn trên các trang mạng xã hội. Vì không biết make up nên tôi chỉ sử dụng kem chống nắng sau đó là lớp kem nâng tone, bấm mi và chuốt mascara làm dài mi, cuối cùng là một lớp son bóng màu cánh hồng khô. Tôi xịt bodymist khắp người, xịt đến cổ tay tôi lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua liền nổi hết gai ốc. "Quên đi, quên đi, quên đi." Tôi tự nhủ.

Đến nhà Thuý Hương, tôi đã thấy có vài người đến dự và đang phụ Hương dọn đồ ăn, trang trí bức tường bằng những bong bóng hình chữ HAPPY BIRTHDAY cùng những vật trang trí lấp lánh khác.

Hoàng đi cạnh Hương, trên tay Hoàng còn cầm hai dĩa trái cây, mặt tươi rói. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trông đáng yêu vãi. Thấy tôi, hai đứa liền mừng rỡ chào đón, cả ba đều cười rất tươi nhưng chỉ tôi và Hoàng biết đối phương cười vì điều gì.

"Ái Ny đi chung với Minh Quân hả?" Hương hỏi.

"Hả? Làm gì có, tao đi một mình." Tôi ngơ ngác trả lời Hương.

Hương chỉ "à, ừm" rồi thôi. Đến khi gặp Hoàng đang bận bịu trang trí bức tường tôi mới hiểu ra câu hỏi ấy của Hương. Hoàng mặc chiếc áo thun trắng trơn phối với quần jean ống rộng đen. Nhìn vào outfits của cả hai, ai không biết chắc chắn sẽ nhầm là chúng tôi mặc đồ cặp.

"Ồ Ái Ny tới rồi hả? Lại đây phụ đi." Quân thấy tôi, liền mỉm cười rồi nói.

Kí ức ngày hôm qua lại hiện về khiến tôi có chút ngại ngùng. Nhưng Quân trông có vẻ bình thường, phần nào giúp tôi đỡ sượng hơn. Tôi cũng phụ Quân dán những cái bong bóng lên tường và lo những mảng trang trí khác. Tôi phủi phủi tay sau khi chiêm ngưỡng thành quả của mình.

"Đẹp đó." Duy phì cười, đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào không hay, trên tay cầm điện thoại lắc lắc nhìn Quân.

"À Ái Ny, hình như mọi người cũng dọn đồ ăn ra xong hết rồi đó. Mày ra trước đi, tao với Duy ... đi lấy quà." Quân nói rồi khoác vai Duy đi ra nhà sau, không đợi tôi trả lời.

Tôi ra trước ngồi theo vòng tròn cùng mọi người, Quân và Duy cũng trở lại ngay sau đó. Hoàng và Hương ngồi cạnh nhau đối diện tôi, tôi mím môi che giấu nụ cười hài lòng của mình như một người mẹ đang mai mối cho con trai. Đang say sưa nhìn lén cặp đôi đối diện và cười thầm thì Hiếu từ phía sau bảo tôi xích qua trái để nó ngồi vào chỗ trống kế bên tôi. Hiếu rất thân thiện với mọi người, phải gọi là cây hài của nhóm, tính tình phóng khoáng và rất "điệu". Khi nhìn qua chỗ trống bên cạnh tôi mới thấy Quân đang ngồi bên cạnh, có thể gọi là cạnh tôi nếu Hiếu không lấp vào chỗ trống.

Sau khi hát mừng sinh nhật, thổi nến, tặng quà và cắt bánh, tôi bắt đầu hoà nhập vào cuộc vui cùng mọi người chứ không để ý đến cặp đôi "gà bông" kia tiến triển đến đâu. Hiếu vì cười hì hì mà lỡ làm rớt một miếng tương ớt lên tay tôi. Tôi liền xin một miếng khăn giấy ướt, thấy Quân xin Duy giúp nhưng cậu ấy lại giữ hộp khăn giấy và loay hoay với nó. Tôi khẽ nhíu mày vì tôi đang rất cần thứ Quân đang giữ:

"Cái thằng n-..." Tôi định bật ra câu chửi nhưng khựng lại sau khi thấy Quân gỡ nắp hộp khăn giấy, gỡ cả miếng băng keo bên trong, rút hờ một miếng rồi đưa cho tôi. Quân chỉ nhìn tôi, còn tôi cười trừ, rút miếng khăn giấy từ hộp trên tay cậu ta rồi lau vào bàn tay dơ mình. "Cảm ơn..." Sau khi thấy tôi đã lau tay sạch sẽ cậu ta liền rút cánh tay đang cầm hộp khăn giấy trở về, dán lại miếng băng keo rồi đóng nắp lại.

Quân tinh tế nhỉ?

Ngồi ăn một lúc tôi liếc nhìn chén đựng đầy vỏ tép của Hoàng và bên cạnh là chén đựng những con tép đã được lột vỏ của Hương. "Thằng này được." Tôi thầm nghĩ, định gấp cho mình vài con tép thì Quân đưa sang cho tôi chén đựng những con tép đã lột sẵn vỏ. Tôi ngơ ngác nhìn Quân:

"Hả?"

"Hả?" Quân như bừng tỉnh. "Ừm...tao bị dị ứng tép mà tao quên...lột xong rồi mới nhớ. Mày ăn đi..." rồi Quân liếc nhìn Hiếu ngồi kế bên, "...à Hiếu cũng ăn luôn đi."

"Ờ..." Vậy ra đó là lí do tại sao lần trước ăn gỏi cuốn Quân không ăn cuốn tôm thịt mà chỉ ăn cuốn thịt. "Cảm ơn mày."

"Đã quá ta, thôi tao không phụ tấm lòng này của mày đâu Quân." Hiếu hớn hở nói, rồi gấp một con chấm vào tương ớt ăn ngon lành. "Lần đầu tao được trai lột tép cho ăn đó bây."

Tôi phì cười rồi lại quay qua bông đùa với Hiếu.

Chúng tôi chơi trò chơi Làm hay Phạt thay cho trò Làm hay Uống (Do or Drink) bởi vì chúng tôi không uống bia, ngày mai còn phải dậy sớm đi học, đang trong tuần ôn thi. Đến lượt Bá Duy, nó đọc to chữ được in trên tấm card:

"Hãy show ra tấm hình thứ ba trong máy của bạn hoặc uống ba ly." Duy đọc rồi lấy điện thoại ra cho Quân xem gì đó rồi cười đắc chí, sau đó tắt màn hình và bỏ điện thoại xuống. "Thôi tao chịu phạt."

"Gì vậy?" Khả Ái hỏi.

"Tao thấy dễ mà nhỉ?" Hiếu cũng tiếp lời.

"Ừ đúng rồi, hay mày lưu ảnh gì nhạy cảm trong đó chứ gì." Hoàng cười hì hì. "Hay nó lưu ảnh ghệ nó bây?"

"Thôi thôi. Tao chỉ muốn giữ lại cái mạng này thôi." Duy phản bác các ý kiến của mọi người.

"Cái này phạt ba ly lận." Hương cầm tấm thẻ của Duy lên. "Vậy phải đưa ra hình phạt tương đương."

"Vậy tụi tao phạt mày nhảy sexy dance rồi gửi thầy chủ nhiệm kèm tin nhắn 'em như vậy có đủ làm con rể thầy không?'" Phong nói.

Duy chửi thề nhưng rồi cũng ra làm theo. Bản thân nó không ngại ngùng gì, thầy chủ nhiệm tôi cũng là người hay giỡn nên chuyện này cũng không làm thầy tức giận. Cả đám được trận cười phá lên khi Duy phô bày những động tác uốn éo như dancer chuyên nghiệp, bonus cái cắn môi và hôn gió ở cuối clip. Sau khi gửi cho thầy kèm dòng tin nhắn, Duy quằn quại hú hét như chó sói.

"Show ảnh có phải đỡ quê hơn không?" Diệp Anh vừa ăn xoài vừa nói.

"Bất đắc dĩ thôi." Duy cười ha hả. Tôi có cảm giác cậu ta vừa liếc nhìn Quân. Duy giữ ảnh dìm của Quân chăng?

Đến lượt Quân, cậu ta cầm tấm card, sau đó nhìn Hiếu rồi dừng ánh mắt ở tôi. Duy cướp lấy tấm thẻ từ tay Quân, vừa đọc vừa giữ nụ cười trên môi: "Hôn mu bàn tay người bên trái của người bên trái hoặc uống."

Bên trái của Quân là Hiếu, vậy người bên trái của người bên trái...là tôi!

Cả đám ồ lên, Duy được trận cười hả hê, Quân quay mặt sang Duy nên tôi không thấy được biểu cảm của cậu ấy như thế nào. Còn về phần tôi, chả hiểu sao tôi lại cố mím môi che giấu nụ cười. Quân ổn định lại rồi nhìn tôi sau đó bảo mình chịu phạt.

"Ê! Để tao! Tao phạt mày ra xoa đầu rồi ôm con chó đang nằm đằng kia." Duy trỏ tay về hướng con chó đang bị xích gần đó.

"Ê con chó đó hung dữ lắm." Hương cao giọng nói với Duy.

"Tao biết." Duy nhe răng cười khi trả lời Hương.

Minh Quân tặc lưỡi, tay bóp trán do dự một lát rồi từ từ đi về phía chú chó đang nằm đằng kia. Vừa ngồi xuống bên cạnh chú chó, nó đã mở mắt ra và gầm gừ nhìn Quân. Quân chôn chân tại chỗ một lúc rồi nhanh như cắt cậu trở lại chỗ mọi người đang ngồi, đúng hơn là chỗ của tôi. Cậu ta chộp lấy bàn tay tôi rồi nhanh chóng đặt nụ hôn lên mu bàn tay khiến tôi không kịp phản ứng.

Cả đám "ồ" lên, bàn tán và cười ha hả, hoà cùng tiếng cười đó là tiếng chó sủa rôm rả khi Quân chạy về chỗ của chúng tôi. Người cười vui vẻ nhất là Bá Duy, đứa đã ra hình phạt cho Quân. Tôi thu tay về, uống liên tục những ngụm nước để ổn định lại, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Thằng Quân sợ chó lắm." Duy vỗ vỗ vai Quân. "Tao muốn mày can đảm hơn thôi bạn tôi ơi." Duy vẫn giữ nụ cười hài lòng, còn Quân chỉ cúi mặt xuống.

Đến lượt Hiếu rút thẻ, chỉ là thử thách nhờ người đối diện đăng ảnh dìm mình lên trong 24 giờ, nó vẫn vui vẻ làm theo. Và đến lượt rút bài của tôi, tôi bày ra vẻ mặt bất lực khi đọc dòng chữ trên tấm thẻ.

"Nói họ và tên tất cả người yêu cũ ra hoặc uống hai ly." Tôi thở dài bất lực, thả tấm thẻ xuống. "Giỡn hả? Tao chịu phạt." Đó là người tôi đã hết lòng yêu vào năm cấp Hai, là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi là cặp đôi của lớp suốt bốn năm ở ngôi trường cũ. Nhưng duy chỉ Diệp Anh và Minh Hoàng mới thực sự hiểu chuyện tình tưởng chừng đẹp như mơ ấy lại sánh đôi với cả hàng ngàn giọt nước mắt. Và lí do tôi không muốn nói ra một phần cũng vì người đó là người quen của cả những người ở đây. Tôi đã giấu nhẹm chuyện này trong hai năm qua, không một ai biết. Nếu mọi người biết cũng chẳng sao, nhưng trong lòng tôi lại thấp thỏm, tôi không muốn nói ra cái tên ấy.

"Nói ra tên người yêu cũ thôi mà, tụi tao cũng có biết ai đâu ha." Phong nhìn tôi chờ đợi.

"Thôi." Hoàng cắt lời. "Ai phạt nó đi bây."

"Kìa Quân." Duy khoác vai Quân, cười toe toét. "Mày đưa ra hình phạt đi."

"20/10 nên mày đưa ra hình phạt nhẹ nhẹ cho nó thôi, thử thách này cũng không khó lắm." Diệp Anh nói với Quân.

Quân nhìn tôi một lúc rồi cười. "Ừm...vậy Ái Ny vừa xoay vòi voi vừa hát cháu lên ba đi, hết bài thì nghỉ."

.

.

Chúng tôi về nhà vào lúc 18 giờ hơn, lục tìm ví tiền mãi không thấy liền nhắn Thuý Hương. Cậu ấy bảo Quân đã tìm thấy ví tiền của tôi và bây giờ đang trên đường đến nhà tôi để trả.

"Cảm ơn mày nhiều." Tôi nhận lại ví từ tay Quân.

"Mày hay quên ví tiền quá nhỉ?" Bọng mắt Quân nhăn lại.

"Tao nhớ rõ hồi nãy đã cất kĩ trong túi rồi, không hiểu sao lại mất cho được." Tôi thở dài thườn thượt, lục lại kí ức của mình.

Quân chỉ phì cười. "Hồi chiều tao lỡ hành động mà chưa xin phép mày. Cho tao xin lỗi nghe." Quân nhẹ giọng.

Tôi hơi ngơ ngác trước lời xin lỗi của Quân, vì chỉ là thử thách nên tôi nghĩ chuyện này là bình thường. Chỉ có điều lúc ấy tim tôi đập liên hồi như tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài trong các kì thi học sinh giỏi. "Có gì đâu, tao bình thường." Thật ra là không bình thường chút nào.

Quân gật đầu. "Mà lúc nãy có chóng mặt lắm không?"

"Không. Tao hát như rap vậy, nhanh lắm nên tao không chóng mặt chút nào...ừ thì cũng có chút xíu xiu thôi." Tôi cười trừ, ngón cái và ngón trỏ áp vào nhau đưa ra trước mặt.

Bọng mắt Quân lại nhăn hơn, rồi cậu cúi xuống lấy trong balo mình ra thứ gì đó. "Tao cho mày." Đó là một bó hoa hướng dương làm từ kẽm nhung, khoảng năm đến sáu cây bông. Quân cầm bó hoa đưa ra trước mặt tôi, ánh mắt cậu đảo liên tục trong khi tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Thấy tôi im lặng như chưa hiểu chuyện gì, cậu ta ấp úng nói: "Ừm...tao mua cái này cho sinh nhật Hương, mà tao đã tặng nước hoa hôm qua mày chọn giúp rồi. Với lại...với lại tao thấy mày cũng thíc-, không phải! Do nó không đẹp l-, không phải! Ý tao là hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam, mày cũng không phải con trai. Ừ, ờ...tao thấy để lại cũng không làm gì nên cho mày chứ cũng không có ý gì đâu."

"Ồ vậy thì tao c-..." Tôi chưa hoàn thành lượt lời của mình thì Quân đã áp bó hoa vào tay tôi sau đó tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi lên ga rời đi.

Còn tôi đứng một mình nhìn đoá hướng dương rạng rỡ trên tay, bất giác cười mỉm khi nhớ về bóng hình người con trai đã tặng bó hoa này cho tôi.

Khi nhìn kĩ hơn từng bông hoa, tôi thấy có vẻ người làm ra nó không được khéo tay cho lắm. Những cánh hoa không đều nhau, chỗ to chỗ nhỏ, chỗ dài chỗ ngắn. Bù lại, gói giấy báo bọc bên ngoài rất cẩn thận và gọn gàng, người làm ra nó xếp ngay ngắn các cành hoa để gói cho thật chỉn chu. Có một tờ giấy bìa cứng kẹp bên trong, trên đó viết lời chúc "20/10 vui vẻ nhé!" bằng bút bi, nét chữ xấu đặc trưng này chắc chắn là của Quân. Dù biết bó hoa này mục đích ban đầu chỉ để tặng cho Hương và vì lí do "không đẹp" nên người mua nó mới tặng lại cho tôi, nhưng tôi vẫn khá vui vì đây là bó hoa 20/10 duy nhất của tôi.

Nhưng không biết Quân mua đoá hoa này ở đâu, hôm qua ở Măng's Shop tôi không thấy đoá hoa hướng dương làm bằng kẽm nhung nào cả. Với lại, chị Bông rất khéo tay và tỉ mỉ, sản phẩm làm ra chắc chắn đẹp hơn cái này nhiều. Những dòng suy nghĩ cứ chảy trôi, rồi tôi nhớ lại nụ hôn ban chiều khiến tôi bất giác đỏ mặt. Dù đó chỉ là một thử thách, dù đó là do cậu ta sợ chó, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ cười thế này.

Ting.

[Hoàng Nguyễn: Trời ơi nay đã vãi].

[Hoàng Nguyễn: Ê mà tao quên đem mấy bông hồng bị fail cho mày làm quà rồi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro