Chương 1: Làn tóc dập dìu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền trời trong vắt, quang đãng, xanh biếc một màu vắt vẻo ít khóm mây không khí trở nên yên bình, êm ả, tĩnh lặng lạ thường. Thu đã về qua mỗi đợt gió thoảng luồn qua kẽ tay rì rào thầm thì, lay động cành lá cuốn theo vài chiếc lá úa màu, dáng lưng cong cong như chiếc thuyền nâu độc mộc. Chúng rơi thật chậm, thật khẽ đến khi nghiêng một đầu xuồng rồi dần dần ngã lưng hoàn toàn trên nền gạch nâu đất. 

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Lần lượt từng nhóm học sinh lũ lượt kéo nhau ùa ra qua các cánh cửa lớp mở toang. Đã hai tuần kể từ ngày khai giảng năm học này rồi. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày chỉ là có chút tẻ nhạt tồn đọng, quanh quẩn trong không khí lớp học mãi chẳng chịu di cư đi nơi khác.

"Chán thật đấy!" Dù đầu năm đã lập lời hứa sẽ chăm chỉ hơn nhưng Khánh vẫn không thể gắn gượng mà chống đối được với cảm giác chán chường, biếng nhác, tẻ nhạt bao trùm lấy ả.

"Cơ mà cậu có gì để đọc không?" Ả quay sang hỏi Thảo - người duy nhất trong lớp mà Khánh tin rằng chắc chắn sẽ mang một điều gì đó để vực dậy tinh thần ả.

"Cậu vừa đọc hết tuần trước còn gì. Và đó cũng là cuốn sách cuối cùng trong đống mà tớ vừa mua hồi hè. Nếu cậu chịu đọc chậm lại thì giờ đã không ra nông nỗi này rồi."  ;))

"Biết làm sao được. Cậu đã biết tốc độ đọc của tớ rồi còn gì." Ả lầm bầm bất lực khi nói đến tốc độ tiêu hao sách kinh hoàng của mình. Ả ngốn 350 trang trở xuống mất một buổi trưa, 500-600 trang thì một ngày trong khi lũ bạn mất cả tuần hơn nữa là cả tháng còn chưa xong. 

Vốn mang ước mơ làm một nhà văn/ nhà thơ trong tương lai, Khánh yêu /nghiện/ sách hay nói đúng hơn sách là món ăn tinh thần của ả. Ngày nào đã không có gì làm mà còn không được đọc làm Khánh phát điên lên. Thế mà tâm hồn ả đã bị bỏ đói mốc meo cả tuần nay rồi. Thà rằng không có truyện hay thì đọc vài cuốn nhạt nhẽo cũng tạm, ít ra ả còn được tiếp xúc với một cốt truyện mới chứ đằng này chẳng có gì. Trống không. Rỗng tuếch. Hiện giờ điều duy nhất ả mong mỏi là được thả hồn, cho trí tưởng tượng lơ lửng trong thế giới của truyện. Tiếc là, duy chỉ điều đó thôi cũng không thể thực hiện được.  

Sẵn tâm tính bực dọc ả quăng một cái liếc khó chịu ra mặt xuống bàn dưới rồi bất giác ngẩn ngơ. Ngồi đó là My- đứa mới chuyển đến tuần trước từ lớp a1- đầu cắm cúi vào quyển truyện dày cộp, gương mặt tròn, nhỏ nhắn với gò má bầu bĩnh như một bé mèo, mái tóc xõa ngang vai đen nhánh, óng mượt, đôi chỗ vàng hoe, nâu nhạt vì cháy nắng bay dập dìu theo ngọn gió thích nghịch ngợm trêu đùa lùa qua ô cửa sổ mở toang. Bình thường My hay cột tóc nên hôm nay xõa ra trông có chút khác lạ và ấn tượng. 

Xem ra cậu ấy cũng xinh xắn đấy chứ, thế mà trước đây mình không nhìn ra. Thật lòng mà nói, Khánh cũng muốn bắt chuyện lắm những lại ngại mở lời với người lạ. Nhất là khi vẻ mặt của My lúc nào cũng đăm đăm có vẻ rất khó chịu, phải chi cậu ấy trông thân thiện hơn một chút thì đã tốt hơn rồi. 

"Này, giám thị lên rồi đấy. Liệu mà xuống đi nhé." một tên nào đó vừa chạy thục mạng ngang qua thò đầu vào cửa lớp mà hét toáng cả lên. Văng vẳng phía xa là tiếng còi tuýt tuýt toe toe  báo hiệu sự hiện diện của thầy giám thị trên hành lang.

Nghe thấy thế Khánh nhìn cô bạn phía sau lại lần cuối rồi chậm rãi di chuyển ra ngoài với một số bạn học. Giờ ra chơi ở đây học sinh không được ở lại trên lớp vì không có giáo viên quản lí kỉ luật nghiêm ngặt nhưng ả vẫn thường nán lại để hưởng thụ cảm giác trống trải, yên tĩnh trong lớp học. Khác với Khánh, Thảo  và một số bạn- những con người lười di chuyển xuống sân và thường trốn giám thị ở lại lớp, My dường như được đặc cách ở hẳn trên lớp giờ ra chơi vì lí do mắc bệnh gì đó mà ả chẳng rõ. Mà thôi, ả cũng chẳng cần phải bận tâm lắm vì vốn ả đã hiểu rằng nếu ai đó thật sự tin tưởng mình họ sẽ chia sẻ mà không cần gặng hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro