Chương 2: một chút ít hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ ngủ trưa. Sân trường đang nhộn nhịp tiếng nói cười bỗng trở nên vắng lặng. Thanh âm dần tản ra rồi rút vào các dãy phòng. Còn lại vài bước chân thơ thẩn, chậm rãi lướt qua nền gạch cũ mòn. Trong ánh nắng lấp lánh soi rọi qua tán lá xanh rì rầm My bắt trọn nụ cười của Khánh. Nụ cười của Khánh trông thật toả sáng, ngọt ngào khi đứng dưới ánh nắng. Dù chưa nói chuyện với nhau lâu nhưng Khánh luôn là một người nổi bật trong lớp từ thành tích học tập nằm trong top đến tinh thần tích cực, năng nổ trong mọi hoạt động phong trào. Chẳng bằng em... một thành viên gần như mờ nhạt đối với tập thể. Đôi khi em thấy mình thật tự ti, yếu kém khi đứng trước một người hoàn hảo như vậy. Thở dài thườn thượt, My trở vào phòng, chọn một góc sát tường có vẻ an toàn rồi đặt người nằm lên bàn chuẩn bị ngủ. Bỗng có ai cúi xuống nhỏ giọng hỏi:

"Tớ nằm đây có được không?" Khánh hỏi rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh

"Cứ tự nhiên" My có hơi bất ngờ vì còn nhiều chỗ trống khác nhưng cũng đồng ý. 

Thì ra cậu ấy không những chọn chỗ cho mình mà còn cho Thảo và Vy nữa. Thật là một người tử tế- em nghĩ thầm. Cuối cùng mọi người cũng đã ổn định chỗ của mình. 

"Cậu ngủ ngon nhé!" 

"Cậu cũng vậy" Khánh đáp. Mới thế mà My đã chập chờn chìm vào giấc ngủ rồi. Thật là dễ ngủ quá, cứ như một chú mèo vậy. Trông cậu ấy bình yên thật. Tại sao, lòng mình lại cảm thấy ấm áp như thế?

Ngày qua ngày, tháng qua tháng...

"Những lời nói của cậu làm tớ có cảm giác quen thuộc quá. Đã lâu lắm rồi tớ chưa được nghe những lời nhẹ nhàng này." em trải lòng tâm sự "Đó là một người bạn thân cũ của tớ. Mặc cho cả lớp a1 đều có vẻ xa lánh tớ, bọn tớ từng chơi thân một thời gian. Cậu ấy cùng tớ chia sẻ mọi thứ, hứa với tớ những điều ngọt ngào. Nhưng rồi một ngày, cậu ấy quay lưng lại với tớ, chặn hết mọi phương thức liên lạc. Cũng từ đó mà tớ bỗng nhận ra tương lai là điều không thể nói trước được, càng không thể thành hiện thực qua một lời hứa suôn. Tớ hoài nghi, thu mình lại rồi dần dần chẳng còn niềm tin vào ai nữa." 

"Cậu cũng là người đầu tiên mà tớ nói những điều này đấy. Ầy tớ yếu đuối thật, làm cậu phải lo lắng rồi"

Khánh chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại vỗ về, lau khô gương mặt đẫm nước mắt tự bao giờ. 

"Tớ chẳng dám hứa nhưng vẫn mong rằng mình có thể bên cậu qua ngày dài tháng rộng và trở thành một phần nào đó dù nhỏ trong tim cậu" Ả nhẹ nhàng nói "Cậu biết đấy, có những ngày cậu cảm thấy không ổn. Điều đó là bình thường. Chỉ việc trút nó ra thành thành những lời tâm sự như thế này rồi dần dần cũng sẽ ổn lại thôi. Nước mắt không phải là yếu đuối bởi vì chỉ những người mạnh mẽ, những người dám đối mặt trực tiếp với cảm xúc chân thật trong con tim của mình mới có thể khóc hết nước mắt.

một chút ít hơi ấm/ một chút thương âm thầm

My biết đoạn kí ức này sẽ không thể tua ngược thời gian trở lại nhưng lời nói hôm ấy đã thức tỉnh bên trong em một hơi ấm nhỏ nhoi. Mây mờ che bóng rồi sẽ nhường lối cho mặt trời chiếu rọi trở lại. Không có đêm tối vĩnh hằng chỉ có bình minh chưa đến, nhỉ?

"Tớ hy vọng nhiều năm về sau, hoa sẽ nở, trà sẽ trong, nắng sẽ nhạt, buồn sẽ vơi, vì cậu học được rằng cần bao dung cho người khác và cho cả chính mình. Cái gọi là cuộc sống chính là cậu học cách làm quen với lòng người ấm lạnh, học cách bình thản với kẻ đến người đi." (sưu tầm)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro