Hợp tác với trai lạ😎😎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thật là nực cười mà, mới ngày ngắm hắn một chút mà dám bảo mình là đồ mám trai. Được lắm, đừng để tôi gặp lại anh lần nữa. Tên khốn đó nghĩ mình là ai chứ. Vừa đi vừa lẩm bẩm mắng, cô chợt nhớ ra rằng mình đang muộn học. Co giò chạy thật nhanh đến cổng, nhưng bị khóa mất rồi, khi đó chú bảo vệ đi ra, khuôn mặt hiện rõ hai chữ: phiền phức. Ông bảo:
        "Nè học sinh kia, cháu có biết mấy giờ vào lớp không?"
        "Cháu xin lỗi bác, bác làm ơn mở cổng cho cháu với. Cháu trễ học mất rồi, cháu xin bác!", cô van nài, ánh mắt cầu khẩn. Nhưng không may, chiêu này đã hoàn toàn không có tác dụng có lẽ vì ông ấy đã quá quen với việc học sinh đi trễ rồi.
        "Xin lỗi cháu, mở cổng cho cháu thì tôi sẽ bị mắng."
        "Bác à cháu cầu xin bác đó, làm ơn đi, hôm nay là ngày đâu tiên cháu đi học mà!!"
        "Không thể được!", rồi ông ấy xoay người bỏ đi không thèm quay đầu lại. Phương My tuyệt vọng, tay chân bủn rủn: làm sao đây, mới ngày đầu tiên mà thế này thì sợ là sẽ trở thành tầm ngắm của cô, mình không thể kết bạn vì là một đứa hư hỏng... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Đúng lúc cô sắp bật khóc thì có một giọng nói vang lên:
       "Nè cậu không sao chớ?"
    Cô ngước mặt lên, rớm rớm nước mắt nhanh chóng lấy tay lâu đi rồi trả lời:
       "Không có gì đâu!"
       "Cậu đi trễ đúng không?" cậu trai phì cười,"Nhìn cậu trông non quá. Học sinh lớp 10 à? Thảo nào trông sợ sệt thế!"
       "Ờ... Ừm..."
       "Được rồi kêu tôi là 'anh' đi, tôi chỉ cho cách vô được trường!"
    Cô vui mừng: "Thật không?"
        "Cô nghĩ đi, tôi cũng đi trễ, muốn vào được trường thì phải hợp tác."
        "Được, anh!"
        Thỏa hiệp xong xuôi, bàn kịch bản rồi thực thi ngay lập tức.
    Cô la lên:
        "Ahhhhhhh!!!! Giúp tôi với, có người bị thương nè!!!", trông khi đó cậu trai kia giả vờ ôm chân, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn. Cô hợp tác, chạy đến đập cổng:
       "Bác ơi, bác bảo vệ ơi! Có học sinh trường mình bị thương nằm vật ra đường kìa!!"
       "Đâu, đâu. Ở đâu?" ông ấy hốt hoảng.
    Cậu ta la lên:"Ahhhhh!!! Chân tôi đau quá."
       "Này, học sinh nữ này mau giúp tôi đỡ cậu ta vào phòng y tế"
       "Dạ dạ"
     Hai người bắt đầu dìu anh chàng nọ vào phòng y tế, trong lúc đang đi cậu ta nháy mắt với cô mang nghĩa rằng: kế hoạch đã thành công. Cô cũng mừng rơn.
        "Bác lo cho cậu ấy nhé! Cháu trễ học mất rồi. Vậy nhé!", nói xong cô chạy vút, để lại ông ấy vẫy kêu ơi ới. Vừa chạy lên lớp cô vừa lo lắng vừa sợ hãi lỡ như bị cô mắng trước mặt cả lớp thì... Ôi thôi ai cho tôi mượn cái quần đi là vừa!
    Đến cửa lớp, cô rụt rè không dám bước vào vì nhìn mặt cô giáo có vẻ khá tức giận. Trong khi đó nhỏ Vi bên dưới ra hiệu là mau vào đi, lúc này cô mới lấy hết can đảm để đi vào, cô cúi người chào cô và nói:
       "Em xin lỗi cô, em tới trễ. Do ban nãy kẹt xe với lại em mới đỡ một bạn vào phòng y tế nên...". Cô giáo quay sang vừa lườm một phát, câu đang nói bị bỏ dỡ, mồ hôi chảy một dòng.
        "Em về chỗ đi!" cô giáo lên tiếng.
      Thở phào nhẹ nhõm, cô thưa rồi nhanh chóng chạy về chỗ. Má ơi hết hồn luôn á!

 
       
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro