Hắn là đồ chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tích tích tích..." tiếng chuông báo thức reo lên ồ ạt, cô vươn tay ra tắt cái đồng hồ 'chết tiệt' đang nằm trên bàn. Rụt tay về lại ủ ấm trong chăn, nay là một mùa thu cực lạnh, cô chỉ muốn bằm ì trên chiếc giường ấm áp mơ về những giấc mơ đẹp, mơ về chàng hoàng tử bạch mã một ngày sẽ đến đây...
      "Mình chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi...chỉ 5 phút thôi...", cô tự nhủ.
       Thấm thoát vậy mà thời gian trôi nhanh quá, mới đấy mà đã 30 phút rồi. Lúc này, cô gái bé nhỏ mới từ từ trườn ra khỏi chiếc giường kia, đưa mắt nhìn đồng hồ và đứng im trong 3 giây...
      " ỐI MẸ ƠI CON TRỄ RỒI!!!!", tiếng hét vang lên vọng hết cả khu xóm. Bà cô bán thịt nhà bên lắc đầu:
      "Nhỏ này dậy trễ nữa rồi, haiz".
      Căn phòng nhanh chóng được lục tung lên, nào sách nào vở nào quần áo tứ tung hết. Chạy xuống đến nửa cầu thang, cô bỗng thấy dáng hình quen thuộc, cô bất ngờ :
       "Sao em về đây?"
       "Hôm qua em đã nói là đón em ngoài sân bay mà!", cô em bực dọc trả lời, "mà chị biết bây giờ là mấy giờ không? 7h15' rồi đấy. Nếu không may gặp đứa bạn thì chắc em vẫn co giò đứng ở đó!"
       "Chị xin lỗi, nhưng bây giờ chị đang gấp lắm, chị trễ học mất rồi, em ở nhà nhớ trông nhà cẩn thận !"
       "Em biết rồi!". Cô mang giày vào rồi chạy vụt ra khỏi nhà, mắt nhìn vào đồng hồ, mặt biến sắc: trễ chắc luôn.
        "Xe buýt, làm ơn cho cháu lên!!!", tại bến đỗ xe vừa đến điểm thì cô la lên, "bác ơi cháu xin bác, cháu trễ học rồi, bác lái nhanh hộ cháu với."
        "Rồi, rồi, người quen mà ,ba cháu là bạn bác đó, bởi vậy bác giúp cháu một hôm.", chú tài xế ôn tồn.
       "Cháu cảm ơn bác!". Cô lên xe tìm chỗ ngồi quen thuộc, vừa chạy đến an tọa thì thấy hơi lạnh sống lưng. Quay lại thì không có ai, thì người ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Ôi mẹ ơi! Trai đẹp!!! Mắt to tròn, màu mắt trong veo, hàng mi dài cong rất ấn tượng, hàng chân mày rậm rạp nhưng khuôn nếp không những thế: làng da trắng ngần, lỗ chân lông se khít, sống mũi cao dọc dừa...(tui tả trai hay gai mấy bn)
       "Lau nước miếng đi, đồ mám trai!", giọng nói trầm ấm vang lên, "Hả?" bao nhiêu thiện cảm nãy giờ xây dựng mất hút, bỗng cô nhận ra điều gì đó:
        "Anh là tên khốn hôm qua? Ôi trời ơi, nực cười thật. Sao anh biết tôi ngắm anh mà anh bảo tôi mám trai hả tên khốn? Tôi chỉ là đang xem thử, lục trong đầu óc thử xem anh là ai mà nhìn anh quen quá thôi!"(chống chế).
       "Còn giờ thì cô biết tôi là ai chưa?" tiếng nói lại vang lên, nhưng trong lời nói mang theo chút coi thường, cô điên lên :
        "Tôi nhớ chứ, anh là thằng tồi hôm qua không nhường chỗ cho bà cụ! Bộ mặt anh cận hay sao mà không thấy cái bảng trước mặt anh: hãy nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai hay sao? Có cận cũng phải nhìn thấy bà cụ đang đứng đó chớ! Xấu xa!"
         "Tôi vậy đấy, thì sao, cô không biết gì thì im miệng đi!"
         "Không biết gì con khỉ. Mặt tui đâu có đui như anh mà không thấy! ".
          "Ồ... Học trường Phan Bội Châu à...", giọng của chàng trai mang theo chút ẩn ý.
          "Rồi sao, mắc gì đến chén cơm nhà anh không?" cô điên tiết lên nên không nhận ra điểm bất thường. Xe đúng lúc dừng lại, đến trường rồi, cô chỉ muốn xuống xe thật nhanh để khỏi phải thấy tên khốn này, sau đó chàng trai đằng sau bỗng nhếch mép, lẩm bẩm: cô chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro