Ngày hôm nay là ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đúng 5h30' Phương My đã có mặt ở nhà chuẩn bị cơm tối.
    "Nấu cái gì giờ nhỉ? Mình thì biết cơm chiên trứng. Hay cứ làm đi đã rồi tính sau", cô băn khoăn và rồi quyết định chọn món 'tủ'.
    Cơm canh xong xuôi thì có một cuộc điện thoại đến:
    "Ah xin chào ạ! Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ?", cô hỏi.
    "Ba nè. Làm gì mà hôm nay nói năng kì cục thế? Tối nay ba làm đêm, có thể về khá trễ đấy, con với ăn trước đi nha, đừng chờ ba."
     "Oh... Vậy mấy giờ ba về ạ?", giọng cô yểu xìu.
     "Cỡ tầm 11h đó"
     "Con biết rồi ạ, vậy nhé, con cúp đây.", nhìn lên đĩa cơm chiên vừa mới làm xong còn nóng và ngon như vậy mà ba không về ăn được, buồn ghê. Hai phút sau lại có rin nhắn đến: 'Tối nay có đồ gấp nên mẹ ăn và ngủ lại ở xưởng nha'. Hờ...... Em cô đơn đêm nay!
      Lê cái thân xác thiu thỉu, thiếu sức sống trở về phòng. Trong lòng nặng trịch vì hôm nay là ngày chính thức mình vào cấp ba mà cả ba và mẹ đều không có nhà với mình. Lôi từ trong cặp ra những gì đã ghi chép tại lớp, gồm có:
   -Bảng tên
   -Đồng phục
->Nội quy nhà trường...bla.....
   Và thứ cuối cùng được kép trong cuốn tập là sơ yếu lý lịch. Trong lòng thầm mắng: thật là, sao năm nào cũng phải viết cái này hết vậy. Cô cầm bút và bắt đầu điền vào tờ giấy. Tuy nhiên khi vừa viết xong họ tên, cô choáng váng. What? Cái gì thế này?? Sao nó không giống như bình thường, không phải là bảng mẫu như thường lệ mà là phải viết một đoạn văn hơn 1000 chữ để giới thiệu về gia đình em?? Cái vẹo gì thế này!!!
      Thở dài...đã không học giỏi văn rồi lại còn phải viết thế này nữa, mệt ghê, thật là lắm chuyện.
      "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Phương My, từ hôm nay là học sinh cấp ba rồi. Gia đình tôi gồm có 4 thành viên nhưng hiện giờ rôi chỉ sống ba và mẹ, còn người em gái nhỏ học lớp 6 đang ở với ngoại.", vậy được chưa ta, à đúng rồi nghề nghiệp:
       "Mẹ tôi là thợ may cho một công xưởng tư nhân, lương không cao và đủ để chi trả cho chi phí sinh hoạt hàng này. Ba tôi là một thợ mộc nổi danh, những sản phẩm của ông luôn được mọi người tin dùng và mua lại với giá rất cao. Tuy nhiên ba tôi là thợ nên số tiền được hưởng không nhiều vì tất cả là của chủ rồi.", sao lan man quá vậy nè... Phải làm sao bây giờ, thật là xui xẻo mà.
     "Ring...ring...ring...", chuông điện thoại reo lên.
     "Alo, ừ, chuyện gì vậy?", cô nhấc máy.
     "Mai là em được về rồi á. Chị ra đón em nha!", đài dây bên kia đáp.
     "Như sao? Em ở với ngoại mà? Sao về sớm vậy?"
     "Ngoại đi chơi với mấy bà bạn rồi nên em về nhà. Mai 6h35 sáng là em xuống sân bay rồi. Nhớ nha, bye!"
     "Ơ... Nè", cái con nhỏ sao dám cúp máy mình hả!!!
      Ối trồi ôi cái ngày gì mà gặp toàn chuyện không đâu. Chắc phải đốt phông long giải trừ mới được...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro